Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki nhìn đám bè bạn đang ngồi trên bãi cỏ cười đùa. Chúng nó chọn được một địa điểm hoàn hảo đấy, nắng ấm thanh xuân phản chiếu ánh lên làn da của đám người trước mặt.

Shouto đang ngồi giữa thằng Deku cùng nhỏ Má Tròn, và chăm chú lặt cỏ dưới chân. Thằng đấy trông ổn ra phết. Hai gò má tên đó đỏ bừng, khóe miệng đôi lúc lại cong lên thành một nụ cười tươi rói và đôi mắt lấp lánh sau khi nghe bất cứ điều gì được tuông ra từ mồm tên Bốn Mắt. Nhìn nó trông vô cùng hạnh phúc luôn.

Có lẽ mọi chuyện đã tốt lên rồi.

Tầm nhìn của cậu va chạm với ánh mắt của Shouto, con ngươi màu đỏ máu nhắm thẳng vào đôi mắt xanh xám.

Nụ cười toả nắng vừa nãy vụt tắt trong chớp nhoáng, giờ chỉ còn lại hai thực thể nhìn nhau bằng ánh mắt gượng gạo. Shouto quay đầu đi khi thằng Deku nhìn về phía nó, một nụ cười lại hiện hữu trên khuôn miệng đó. Nhưng không giống nụ cười tươi tắn vô tư kia, khoé môi này quá mức gượng gạo, hiện lên nét vui vẻ cứng ngắt trong sự giả dối.

Uraraka dường như nhận thấy được sự thay đổi trong chốc lát đó, cau mày ngó nghiêng xung quanh.

Nhỏ đó nhìn thấy cậu và bắt đầu công cuộc nhìn chằm chằm. Katsuki nhìn thẳng lại, quan sát cô từ trong bóng tối dưới tán cây hoa đào tàn lụi. Ánh mắt trừng trừng của cậu đã trực tiếp khiến cho cậu nhận được một ngón giữa từ nhỏ Mặt Tròn.

Cậu không bao giờ lựa chọn gửi lại một cái tương tự cho bất cứ ai, thay vào đó cậu chọn cách nhắm mắt lại và định thần. Đằng sau mí mắt, cậu nhìn thấy khoé môi cong lên mang sắc đỏ hồng đó, không phải nụ cười gượng ép mà là một nụ cười thật sự. Người có đôi mắt cười rạng rỡ như Shouto, người mà có thể khiến ánh sáng loé lên từ khoé miệng chứ không phải ở ánh dương trên cao.

Hình ảnh đó sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí cậu. Nó sẽ mãi mãi chôn vùi tại nơi bí mật ở đầu quả tim.

Tiếng bước chân lộp cộp tiến đến gần cậu từ phía sau, âm thanh khe khẽ bắt đầu tăng dần âm lượng. Katsuki nhìn chằm chằm vào những chú ếch xấu xí ọp ẹp bên cạnh, không khí xung quanh cứ ánh lên vẻ kinh dị cho đến khi cậu bắt gặp mắt thương hại của Kirishima.

"Có những lúc, cậu sẽ phải kể cho ai đó nghe về chuyện gì đã xảy ra với cậu đó." Cậu trai tóc đỏ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cậu trai tóc vàng kim, nhẹ nhàng siết chặt lấy đôi vai đang cứng đờ của Katsuki.

Đôi tay cậu lóe lên ý muốn đáp lại, nhưng cậu lại lựa chọn ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Việc mà cậu đang muốn tâm sự có lẽ sẽ không xảy đến với tớ, hoặc nó sẽ không tìm đến tớ ngay bây giờ," Thằng Tóc Cứt cứ tiếp tục. "Nhưng cậu không thể giữ khư khư nó trong lòng mãi như thế được. Cậu sẽ nổ tung mất, Katsuki."

"Tao có thể điều khiển mấy vụ nổ đó."

Tiếng cười khẽ đáp lại của cậu nghe vô cùng thảm hại, chẳng hề có chút vui vẻ thực sự nào ẩn dấu đằng sau tiếng khúc khích từ cuống họng đó. Khi Kirishima thậm chí còn không thèm cười đáp lại với tiếng cười xã giao của cậu, cậu cũng bắt đầu im lặng. "Mọi người đều đang nghĩ đó là lỗi của cậu, cậu biết không? Tớ không tin bọn họ."

"Mày nên thế."

"Không hề. Tớ biết một sự thật là cậu thật sự yêu cậu ấy. Yêu - cậu - ấy. Tớ không thể tưởng tượng ra nổi một kịch bản nào đó mà cậu sẽ lựa chọn đường - ai - nấy - đi với cậu ấy."

Một cơn gió thổi qua vành tai bọn họ, nhưng thay vì vui vẻ và vô tư làm rối mái tóc của Katsuki, cơn gió đó lại đẩy phần tóc mái của Katsuki chọt thẳng vào mắt cậu. Trước mặt cậu, cả đám ngồi đằng xa cười vang khi bài tập về nhà của thằng Deku bị gió thổi tung. Nhìn chúng nó cứ như mấy con dê đang cố gắng dành giật mấy tờ giấy từ khách tham quan sở thú ấy.

"Tao thật sự đã đường - ai - nấy - đi với nó rồi," Katsuki cuối cùng cũng nói với Kirishima. "Những tin đồn đó là thật đấy."

"Ò," nghe có vẻ thất vọng. "Nhưng mà tại sao chứ?" Thằng tóc đó cầu xin bằng chất giọng nũng nịu phát ói. "Tớ tưởng cậu ấy đã khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc mà?"

"Nó đã làm vậy," Katsuki thở dài thườn thượt. "Tên đó thực sự đã làm thế."

"Thế thì tại sao nào?" Kirishima hỏi vặn lại.

"Thằng đấy thấy sợ tao."

"Cậu ấy cái gì cơ?"

"Tao đã tức giận, quát lên và nó cảm thấy sợ điều đó."

"Ồ."

Từ xa, nhỏ Má Tròn lấy tay quạt quạt, miệng mấp máy, chắc là đang phàn nàn vì quá nóng. Đột nhiên Shouto bật cười, kiểu cười to ấy, và nụ cười ấy không gượng gạo. Cậu ta tạo cho nhỏ một cột băng, dâng nó lên cho nhỏ như thể đó là một thanh kiếm và như cậu ta chính là một hiệp sĩ. Uraraka nhận lấy nó với một tiếng cười khúc khích, áp nó vào khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Khung cảnh này là những chuỗi hành động đã quá quen thuộc với cậu, nhưng nhân vật trong câu chuyện đó là cậu chứ không phải nhỏ đó. Lẽ ra cậu mới là người đang phàn nàn về cái nóng cho đến khi Shouto khẽ cười và thả vài viên đá vừa mới tạo vào áo cậu. Katsuki sẽ không bao giờ phàn nàn và từ chối hoặc nổi quạu, nhất là khi Shouto quay sang cậu với ánh mắt ngây thơ và nói: 'Tớ tưởng cậu đang nóng mà?'

Dù là khối băng hay chủ nhân của khối băng thì nó vẫn luôn giúp Katsuki hạ nhiệt. Nhưng hiện tại cậu đang lạc lối trong bóng tối lạnh lẽo.

"Tên đó sợ tao, giống như nó với ông bố già nhà nó ấy," Katsuki thú nhận. "Bọn tao cãi nhau, và khi lòng bàn tay tao bắt đầu phát ra những cú nổ mất kiểm soát, nó sợ tao như thế." Mẹ nó, thằng đó sợ cậu.

"Cậu ấy có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà, Katsuki à. Cậu không thể đổ lỗi cho cậu ấy như thế."

"Tao không trách nó. Nhưng lúc này thằng ấy cần một người khác không phải tao. Tên đó cần một người có thể khiến nó quên đi người cha bạo hành của mình. Nó cần một người khiến nó cảm thấy an toàn. Nó cần một người mà nó có thể hoàn toàn tin tưởng." Katsuki thở dài, hạ giọng thì thầm khe khẽ. "Tên đó cần một người như thằng Deku."

"Nhưng cậu ấy đối với Midoriya không giống thế, cậu ấy yêu cậu."

"Nó sợ tao, Kirishima," Katsuki lặp lại như thể như thế sẽ giải thích được mọi chuyện. Trong mắt cậu, chỉ việc đó thôi đã giải thích được vì sao mối quan hệ này kết thúc. "Mẹ nó chứ!" Cậu hét lớn, lòng bàn tay nổ tung mất kiểm soát và mọi người bắt đầu nhìn về phía cậu.

Shouto nhìn cậu, nhẹ nhàng quan sát vẻ mặt đau khổ của Katsuki. Katsuki nghoảnh đầu đi. Cậu không chạy đi, cậu không bao giờ chạy trốn. Nhưng cậu đã rảo bước rất nhanh, thực sự rất nhanh.

—————————

Katsuki mở tủ lạnh với hy vọng tìm được chút đồ ăn nhẹ vào lúc nửa đêm. Căn bếp ký túc xá trống rỗng, tối thui, ánh sáng từ tủ lạnh khiến mắt cậu báo động vì độ sáng của nó.

Thật kỳ lạ khi cậu đang ở đây một mình. Căn bếp thường ngày tấp nập người ra vào bận rộn chỉ bị bỏ hoang như thế này vào giấc nửa đêm. Và thường thì Katsuki luôn ngủ thẳng cẳng vào lúc nửa đêm. Hoặc ít nhất, cậu đã từng như vậy.

Đêm nay, cậu mệt, chán, đói và bây giờ cậu thức.

Và bây giờ cậu ấy là người mất ngủ với chiếc bụng trống rỗng lết đi thắp sáng căn phòng bếp tối thui tối mù bằng chiếc đèn mờ của tủ lạnh. Lần cuối cùng cậu ở đây vào giấc này là khi cậu được thắp sáng bởi ngọn lửa ấm áp từ bàn tay của người có khả năng tạo lửa, lúc đó cả hai vô cùng hạnh phúc. Căn bếp này lúc đó không lạnh lẽo và hoang vắng đến thế.

Cậu và Shouto vừa xem Dirty Dancing vì nhỏ Mặt Tròn thích nó, và Shouto muốn biết vì sao nhỏ đó cứ luyên thuyên về nó mãi. Khi bộ phim kết thúc, họ cùng nhau lăn xuống bếp.

Khi họ tới nơi, căn bếp trống trơn và tối đen như mực. Shouto đã thắp sáng căn phòng bằng ngọn lửa của nó, tên đó đang tìm cách sử dụng phần lửa bên trái thường xuyên hơn, cố gắng liên kết năng lực của mình với những điều tích cực trong cuộc sống như thắp sáng trong màn đêm. Tuy nhiên, ngọn lửa nhỏ của nó đã bị lu mờ bởi ánh sáng rực rỡ của tủ lạnh.

Đó là lúc Shouto quyết định rằng tên đó muốn khiêu vũ.

Và họ thật sự đã nhảy trong bếp.

Cả hai đều không có kinh nghiệm, chỉ làm theo những gì họ vừa thấy. Nó có lẽ vô cùng xấu xí, vụng về và nhạt nhách nhưng nó hoàn hảo. Đó thực sự là một đòn đánh trí mạng chấm dứt hoàn toàn cho danh tiếng quỷ thần của Katsuki, nhưng nó lại khiến Shouto bật cười vui vẻ.

Bây giờ thứ ánh sáng mờ căm của tủ lạnh có lẽ đang cảm thấy quạnh quẽ. Chính là khi ngọn hải đăng đẹp đẽ rọi về phía biển cả sâu thăm thẳm đó, đồng thời chiếu sáng cả tâm trí của Katsuki đã hoàn toàn lụi tắt.

"Midoriya nói với tớ là cậu ăn không đủ."

Giọng nói đột ngột phá vỡ sự tĩnh lặng đắng chát nơi đầu lưỡi khiến Katsuki nhảy dựng lên. "Mẹ nó ơi."

"Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu sợ," Shouto vuốt tóc ra khỏi mắt. Những lọn tóc đỏ và trắng ngày càng dài ra. Trông nó được chăm sóc tốt đấy. "Bình thường cậu toàn nghe thấy tiếng tớ đến."

"Lỗi tao," Katsuki lầm bầm trong cuống họng. "Tao không để ý."

Shouto ngó vào cái tủ lạnh, có lẽ cũng đang nhớ lại khung cảnh đó. Từng dòng suy nghĩ mang đến một nỗi buồn tương tự trong mắt người đối diện. Cậu ta lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu. "Midoriya nói cậu ăn không đủ. Cậu tìm được gì để ăn chưa?"

"Việc của mày không phải là kiểm soát lượng thức ăn trong bụng tao."

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ."

"Tao không đói nữa," Katsuki đưa tay vuốt mặt. "Tao về phòng, còn mày vào bếp."

Cậu cố gắng lê đôi chân bước đi nhưng Shouto đã tóm lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại. Cả hai đều nhìn xuống điểm giao nhau của hai người. Bàn tay Shouto lạnh ngắt khẽ chạm lên làn da ấm áp của Katsuki.

"Midoriya có nói với tớ rằng cậu ngủ không đủ giấc, việc đó khiến cậu không kiểm soát được giờ giấc rời giường vào mỗi buổi sáng. Như thế là không công bằng với tớ đâu, Katsuki à. Cậu đừng có hành động như thế trong khi cậu là người đề nghị kết thúc mối quan hệ này. Cậu đã có sự lựa chọn, và cậu vẫn chọn chia tay với tớ."

"Tao biết," Katsuki khẽ gầm gừ. "Mày không cần phải nhắc tao nhớ. Mày đúng."

"Vậy, ăn gì đi nhé?" đó là mệnh lệnh chứ không phải câu hỏi. Shouto lại mở tủ lạnh lần nữa, ánh sáng nhân tạo lần thứ hai chiếu rọi xua tan đi bóng tối. Cậu ta chộp lấy một túi cà rốt non, đưa cho Katsuki.

"Cảm ơn." Katsuki lại cố gắng lê đôi chân bước đi, mở cửa lết ra phía hành lang.

"Katsuki, làm ơn. Giúp tớ hiểu đi. Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng mình nữa." Giọng nói khe khẽ run rẩy của Shouto khiến cậu lại dừng bước.

"Tao đã khiến nó xảy ra đấy."

"Thì sao nào?" Shouto cười một cách không mấy vui vẻ, âm thanh cũng gay gắt và đáng báo động như thứ ánh sáng của tủ lạnh cậu thấy vừa nãy.

"Chuyện của tớ, chuyện của chúng mình, mẹ nó chứ tớ không hiểu cái gì cả."

Shouto lắc đầu, phủ nhận sự đáng chát ủ kín ở cuối mắt và nơi đầu lưỡi. "Dừng việc nói mấy thứ nghe không có chút nào là khả thi đó đi. Tớ cũng đang ở trong mối quan hệ này mà, cậu nhớ chứ? Chúng mình đã cùng ở trong một mối quan hệ, và chúng mình đã có một mối quan hệ hoàn hảo. Chúng mình đã rất hạnh phúc cho đến khi cậu xé nát tất cả. Cho đến khi cậu lựa chọn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này."

"Tao không có huỷ hoại nó, tao mẹ nó đang cứu mày đấy."

"Cậu làm tớ thất vọng, Katsuki à. Làm kiểu quái gì mà việc đó cứu được tớ?" Shouto trông có vẻ tức giận. Cậu ta đóng sầm cửa tủ lạnh lại, căn phòng rung chuyển nhẹ. Katsuki chưa bao giờ nghe hay thấy tên đó tức giận như thế bao giờ. Bình thường mỗi khi Shouto cảm thấy bị tổn thương hay tức giận, nó chỉ im lặng, tắt hết tất cả mọi giác quan cảm xúc. Đó là điều cậu ta đã làm sau khi đường ai nấy đi với Katsuki.

Nhưng bây giờ cậu ta đang tức giận, thật sự tức giận.

"Cậu biết đấy, tớ đã chờ cửa suốt đêm sau khi cậu đề nghị chia tay với tớ, tớ đã chờ cậu quay lại. Tớ thật sự không thể tin được là cậu sẽ lựa chọn chấm dứt mọi thứ thế này. Tớ chỉ nghĩ đó là một trò đùa hay gì đó. Nhưng Katsuki à, đùa thì phải vui, và tớ thì chưa cười cái nào cả. Còn cậu? Cậu đã không quay lại."

"Tao thật sự rất xin lỗi, Shouto." Cậu cố gắng hết sức để nuốt ngược những giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt. "Tao không tốt với mày, mày cần một người tử tế và kiên nhẫn. Tao – sự nóng nảy của tao, sự hung hăng của tao, tính hiếu chiến của tao – tao thật sự không phù hợp với mày. Mày xứng đáng có được những thứ tốt hơn." Katsuki đóng lại cánh cửa phòng bếp, muốn giữ sự riêng tư cho cuộc trò chuyện này bên trong gian phòng nhỏ. Bây giờ họ đang đứng mặt đối mặt với nhau trong bóng tối.

"Cậu không thể quyết định được tớ xứng đáng có được gì, cậu không thể quyết định được tớ đang cần thứ gì. Tớ biết điều gì phù hợp với tớ, đó là điều cậu đã nói với tớ mà, nhớ không? Quyết định mọi thứ thay tớ, đó là điều chỉ có bố tớ mới làm."

Đó là một cú đánh đau điếng vào bụng cậu, làm phần đầu gối cậu bủn rủn. "Có lẽ tao cũng chẳng khác ông bố nhà mày bao nhiêu."

"Cái gì cơ?"

"Đừng có giả ngu nữa đi. Đừng có làm như đây là lần đầu tiên mày nghe thấy nó. Chúng nó đều thấy như vậy. Tao là một phiên bản Endeavour của thế hệ chúng ta, là nhân vật phản diện đội lốt anh hùng trong lời nói của bọn nó," Katsuki nói ra, đôi mắt long lanh ướt át phản chiếu những tia sáng rọi từ ánh trăng.

"Không phải, Katsuki, không phải. Cậu chẳng giống bố tớ chút nào. Là ai nói với cậu đấy?"

"Mày sợ tao."

"Tớ sợ?"

"Còn nhớ lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta không?"

"Rõ ràng như ngày hôm qua vậy," Shouto thì thầm.

"Tao nổi điên, và mày sợ hãi lùi lại. Tao thật sự đã làm mày sợ."

"Tớ đã hy vọng cậu không thấy điều đó."

"Chà, tao đã thấy hết rồi."

Shouto nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt. Katsuki cố gắng rút ra, nhưng Shouto không để cậu ấy làm vậy. "Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, Katsuki."

"Ý mày là cái quái gì cơ, 'điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả'? Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ! Mày sợ tao. Tao là bạn trai mày và mẹ nó mày sợ tao!" Có những lời nói dù thốt lên bao nhiêu lần vẫn còn phản phất nỗi đau đớn cứ mãi day dứt âm ỉ nơi đầu lưỡi.

"Tớ chưa bao giờ sợ cậu. Tớ đã từng sợ hãi trước mọi thứ. Điều đó thực sự vô cùng tồi tệ khi tớ vừa mới rời xa bố mình. Tớ đã từng sợ hãi khi Midoriya thực hiện một cú đấm đột ngột, khi Iida đột nhiên xuất hiện sau lưng tớ với đôi chân của cậu ấy, khi Aizawa nhìn tớ và đưa ra yêu cầu với giọng điệu thất vọng."

"Shouto–" Katsuki thở hổn hển, bàng hoàng trước tin tức này.

"Không, để tớ nói chuyện. Tớ đã từng sợ hãi trước mọi thứ. Đó không phải là thứ gì đó sẽ dễ dàng biến mất vào ngày một ngày hai. Nhưng nó đã giảm dần và nó đang có hiệu quả, tớ thật sự đang khá hơn. Nhưng cậu lại không biết điều này, cậu biết tại sao không? Bởi vì tớ gần như không bao giờ sợ hãi với cậu. Tớ yêu cậu, tớ tin tưởng cậu, cậu cho tớ cảm giác an toàn. Nhưng cậu đã bắt gặp tớ vào một đêm mà những cảm xúc tồi tệ đang vây quanh tớ, đó là lý do chúng ta cãi nhau, là lý do khiến tớ sợ hãi. Nhưng cậu không thể phủ nhận tất cả mọi thứ chỉ vì đêm đó. Làm ơn đi Katsuki, đừng để bố tớ lấy thêm bất cứ thứ gì của tớ nữa."

"Mẹ nó chứ, Sho à."

"Tớ không muốn khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Nhưng tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm." Ngón tay cái của Shouto vẽ một vòng tròn trên mu bàn tay của người tóc vàng trước mặt. "Và tớ đang có cảm giác rằng cậu cũng nhớ tớ."

Shouto dùng tay kéo eo cậu vào cho đến khi cả hai dính sát vào nhau, ngực kề ngực, trán kề trán. Một cánh tay ấm áp và to lớn ôm lấy vòng eo của Katsuki.

"Mối quan hệ của chúng mình, những gì chúng mình có được ở hiện tại là vô cùng khó khăn đó, Katsuki. Chúng ta cần trân trọng nó và giữ nó an toàn. Chúng ta không thể đánh mất mối quan hệ này được, có thể chúng mình sẽ không bao giờ tìm lại được nó nữa đâu."

Shouto nói đúng, thật sự rất khó khăn. Giữa bọn họ có phép thuật. Giống như thật sự đang phép thuật hiện hữu trong khoảnh khắc này. Cậu chưa bao giờ nghe Shouto thành thật như vậy nói về cảm xúc của nó và mối quan hệ của họ trước đây. Việc đó thật sự rất hiếm. Đặc biệt là khi cả hai đều có những hành động và cảm xúc trì độn của một cây xương rồng vô tri vô giác. Có lẽ là có nhiều loài xương rồng khác nhau, nhưng tất cả chúng nó đều chậm tiêu và khờ khạo giống nhau thôi.

Khoảnh khắc này, sự thành thật nhẹ nhàng này, thật sự đem đến sảng khoái theo cách mà Katsuki chưa từng biết đến.

"Tao yêu mày. Tao thật sự nhớ mày rất nhiều," Katsuki thì thầm, tựa đầu vào trán người đối diện.

"Tớ biết mà," Shouto khẽ xoa xoa tay theo vòng tròn an ủi trên lưng cậu. "Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

Katsuki nhếch môi cười khúc khích. "Ngay cả mụ già nhà tao cũng nhớ mày đấy, bà ấy cứ rầm rì mãi về việc đã qua mấy mùa quýt rồi kể từ lần cuối bà ấy gặp mày. Tao nghĩ mẹ tao thích mày hơn tao đấy."

"Tớ cũng nhớ mẹ cậu lắm." Shouto cười nhẹ.

Một bàn tay lạnh lẽo đưa lên bưng lấy má cậu, Katsuki tự động nghiêng đầu dụi mặt vào cái chạm đó. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và hôn chụt lên ngón tay cái của Shouto.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, đôi mắt xanh xám đang nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu, lấp lánh ánh sáng và sự vui vẻ. Sự kích thích và khát khao của cậu nhảy nhao nhao đằng sau cái nhìn chằm chằm đó, Katsuki đã không nhìn thấy ánh nhìn đó quá lâu rồi.

Cậu để mắt mình dạo chơi quanh khoé môi Shouto, và tự dùng lưỡi liếm nhẹ khoé môi cậu. Shouto nhếch mép cười khúc khích, và trong chớp mắt, cánh môi cậu tìm thấy Shouto, dịu dàng cướp lấy không khí bên trong lá phổi cậu.

Katsuki rên nhẹ nơi cuống họng, kéo lấy Shouto dán chặt hơn vào người mình, cho đến khi không một mảnh giấy mỏng nào có thể chen vào giữa họ. Và sẽ không có gì có thể kết thúc mối quan hệ của bọn họ nữa.

Những cảm xúc tuyệt vọng được xua tan khỏi đại não qua nụ hôn này; nó ngang tàng, đắm đuối, và không gì thể cắt đứt bọn họ thêm lần nào nữa.

Perfect.

Họ đã quay về với mái ấm tình yêu của họ lần nữa rồi.

Cánh cửa nhà bếp đột ngột bật mở, "Kacchan, cậu có đây khôn–" Hai đôi mắt xanh lục mở to nhìn cả hai. "Ầu, úi, xin lỗi nhé. Xin lỗi xin lỗi."

Tên mọt sách khốn kiếp đó bắt đầu lùi lại, từ từ chầm chậm lùi về phía sau và chuẩn bị nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại.

Shouto cười khúc khích và bước về phía sau cậu. Katsuki phải nỗ lực hết sức để kìm nén tiếng gào thét đe dọa sắp sửa thoát ra khỏi mồm cậu khi cậu vừa mới bị cướp mất cánh môi mềm mại kia.

Nhưng điều đó có vẻ khá đáng giá đấy, cậu có thể biết chính xác thời gian mà cậu bắt đầu chìm đắm trong tình dâm ý loạn với anh bồ ngốc nghếch của mình. Dù nghe nó buồn cười vãi cứt.

"Khoan đợi tớ chút–" Deku chỉa ngón tay vào hai người họ. "Hai cậu quay lại với nhau rồi! Ui điên thật! Á không! Tớ rất vui. Hai cậu không biết tớ đã phải chịu đựng những gì khi dòm hai đứa ngốc các cậu chạy vòng quanh theo đuôi nhau đâu." Thằng Deku trông như sắp bùng nổ từ trong nội tâm vì hạnh phúc. Nó thực sự đã nhảy cà tưng như thế mất một lúc, vỗ bép bép hai tay vào nhau như con hải cẩu ấy, mẹ nó chứ trông ngu chết đi được.

Đột nhiên thằng tóc xanh lại cau mày. "Đợi đã, các cậu thật sự đã quay lại đúng không? Đây không phải là show truyền hình giải trí lúc nửa đêm đâu nhỉ?"

Katsuki nhìn Shouto đầy thắc mắc. Tình yêu to lớn của đời cậu nâng nhẹ khoé môi cười đáp lại, gật đầu khích lệ.

"Ừ, ngốc thật. Bọn tao quay lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro