[Fic Trans/OneShot] It's not a date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Begin.

> nghe nói cậu bị đánh trúng bởi thứ gì đó trong hôm nay
> mà tối nay vẫn tiếp tục hay sao

> Ừm, đúng vậy

Todoroki nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình. Anh không có ý định gõ nó. Thay vì huỷ bỏ, hoặc ít nhất là hoãn lại tối nay, bằng cách nào đó mà anh đã xoay sở để gõ ngược lại chính xác như vậy. Dường như ngay cả ngón tay của anh cũng đã phản bội lại mình. Anh thở dài, ngẩng đầu về phía trước tầm ba hoặc năm xentimét trong sự đầu hàng tĩnh lặng rằng anh sẽ đi gặp mặt Bakugou sau mọi chuyện vào hôm nay, trước khi nhìn chằm chằm vào người đồng nghiệp đang thích thú quan sát anh từ phía bên kia văn phòng.

"Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt trong ngày nghỉ. Iida-kun sẽ rất vui khi đảm nhận ca của cậu, nên cậu có thể làm một vài công việc tại nhà trong ngày mai," Midoriya hữu ích ra đề nghị.

"Cậu không chắc nó sẽ kéo dài trong hai mươi bốn giờ, đúng chứ?"

"Ừ, nó sẽ kéo dài lâu đấy, họ đã từng bắt được hắn ta trước đây."

Tốt rồi, anh nghĩ. "Thật tồi tệ," là điều anh nói và liền thở dài.

Tất cả những lời được nói ra đều trái ngược với những gì bản thân anh muốn nói. Anh tất nhiên biết làm thế nào để miệng của mình nên di chuyển thế nào để thể hiện điều bản thân muốn nói và chuyển tiếp thông tin cho người khác. Nhưng lúc này nó rối tung ở đâu đó ở dọc đường từ não bộ đến miệng của anh. Nó làm anh mệt mỏi. Bản thân anh đã phải dành khoảng một giờ làm đối tượng thử nghiệm cho Midoriya, bị đẩy vào sự tò mò không ngừng nghỉ thường thấy của Midoriya chỉ để xác định các chi tiết cụ thể và hạn chế của sức mạnh này. Và bây giờ thì anh đã biết được các chi tiết mà nó gây rối cho anh thế nào.

Cuối cùng, anh cũng đã chấp nhận tình hình và kết luận rằng mình sẽ không đi làm trong ngày hôm nay. Hai mươi bốn giờ quả là một thời gian dài.

"Tớ không nhắn tin cho Bakugou. Bọn tớ sẽ không gặp nhau tối nay."

Midoriya nhìn chằm chằm vào anh trong một lúc, mắt mở to, câu nói này phải mất một lúc dài để cậu ta có thể hiểu hơn mấy câu trước của anh. Phân tích về lời nói hiện tại của Todoroki thì nó chắc chắn sẽ dễ hiểu, khi nó không liên quan đến việc xây dựng tình cảm chậm rãi từ-bất-cứ-điều-gì giữa Todoroki và người bạn thời thơ ấu tóc vàng của Midoriya.

Sự hiểu biết liền được sáng tỏ, Midoriya liền cười đầy ẩn ý. "Nó là một cuộc hẹn!"

Nó không phải là một cuộc hẹn. "Nó là một cuộc hẹn."

Todoroki liền đảo mắt, và Midoriya cười rộ lên.

"Đã nói với cậu nó là một cuộc hẹn mà."

"Nó là những gì tớ muốn nói mà."

"Chính xác là vậy."

"Midoriya!" Todoroki lắc đầu. "Có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi đâu."

"Đúng vậy, nhưng giờ cậu ấy biết...và bây giờ cậu cũng biết... cậu ấy có thể..." Sau đó Midoriya cắn lưỡi của mình và giọng cậu ta nghiêm túc hơn. "Liệu cậu sẽ ổn chứ? Dính phải cái sức mạnh đó và mọi chuyện có thể?"

"Không. Có. Tớ... có lẽ?"

*

Bakugou dựa lưng vào tường, để cánh tay cầm điện thoại nghỉ ngơi trên băng ghế bên cạnh. Cậu nhìn trộm vào màn hình, cuộc trò chuyện vẫn mở, trước khi màn hình tự động tắt. "Không, tao sẽ gặp mặt Todoroki tối nay," cậu nói.

Kirishima dừng nửa hành động kéo đôi giày của mình lại và nhìn chằm chằm vào Bakugou một lúc, mắt mở to, trước khi cười toe toét, rực rỡ và ấm áp. "Vậy tối nay là tối đó sao? Chúc may mắn nhá, bạn của tớ!"

"Ừ ừ..." Bakugou đưa lòng bàn tay lên mặt mình, nhíu lại đôi lông mày một cách không chắc chắn, khác hẳn một cái cau có hàng ngày.

"Nó sẽ diễn ra tốt đẹp thôi! Cậu sẽ nấu ăn mà phải chứ?"

"Cậu ta từng nếm nó trước đây."

"Cậu ấy sẽ yêu nó cho mà xem."

"Tất nhiên là cậu ta sẽ rồi." Bakugou nói với một tiếng khịt mũi, rồi tiếp tục với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Cậu ta từng nói vậy trước đây."

Kirishima ừm hửm trong khi cởi bỏ trang phục anh hùng.

Bakugou nhìn chằm chằm vào khoảng cách và gõ nhẹ lên sàn nhà, gạch lạnh chạm làn da. Cậu cào lên mặt gỗ của băng ghế, chơi với dây của chiếc túi đặt bên cạnh, giữa lúc kiểm tra rằng Todoroki đã thực sự xác nhận rằng tối nay sẽ là tối nay, ngay cả khi không nói ra nó là buổi tối nay, dù chẳng có ai xác nhận nó là tối nay cả. Nó chỉ là... một buổi tối mà thôi. Rằng cậu sẽ dự định khiến cho buổi tối nay tuyệt vời nhất.

"Này Blasty."

Bakugou không cần phải nhìn thấy khuôn mặt của Kirishima khi giọng nói của cậu ta đầy sự trêu chọc, giống như cậu ta không thể kìm nén tiếng cười của mình ngay cả trước khi buông lời khiêu khích. Còn cậu vẫn bướng bỉnh để mắt đến thứ gì đó ở xa và chiều theo ý của Kirishima. "Gì."

"Cậu vẫn nghĩ mình sẽ ngồi yên được sao? Đôi khi chính là ngày hôm nay?"

Bakugou trừng mắt và chỉ vào cậu ta khi cậu gạt đi lọ khử mùi của Kirishima ra khỏi băng ghế, lọ kim loại lăn trên làn gạch, nắp nhựa bắn ra đâu đó trong phòng thay đồ. Kirishima vừa cười, trong khi tìm kiếm bên dưới băng ghế để tìm cái nắp bằng chân, giẫm lên nó và kéo nó ra khỏi tường. Bakugou lại gạt nó đi bằng chân khác và nó bay sang phía bên kia của căn phòng, khiến cậu ta bị đẩy lùi lại và nhận điệu cười khác.

Bakugou gầm gừ, mắt quay lại nhìn màn hình. "Ngậm mẹ mồm lại Kirishima."

*

Anh có thể để Midoriya nhắn một tin nhắn để hoãn buổi... tối nay của họ, Todoroki chợt nhận ra điều này. Và nó sẽ trở nên kỳ quặc hơn nếu anh hỏi người bạn tóc xanh của mình giúp đỡ anh như vậy thật. Thêm vào đó, anh mong muốn được gặp lại Bakugou, vậy nên anh cho rằng mình chỉ cần... xuôi theo nó. Có lẽ sẽ nhận được điệu cười phá lên của cậu ấy khi anh giải thích về sức mạnh này, và hy vọng điều tốt nhất xảy ra. Ngay cả khi anh không chắc chắn về điều "tốt nhất" mà anh hy vọng là gì.

"Cậu đang làm món gì vậy?" Anh hỏi, để lại đôi giày ngay ngắn của mình ở tiền sảnh (genkan) và tiếp cận nguồn gốc mùi hương thơm đang lấn áp căn hộ của Bakugou.

Bakugou, đã đứng trở lại bếp, nói vọng lại: "Cà ri."

"Nó có mùi rất kinh k...Mẹ kiếp."

"Gì cơ?"

Chà, để bắt đầu với nó, anh hy vọng sẽ không tranh luận ngay lập tức và không cần thiết với Bakugou. Đặc biệt là với kỹ năng gần gũi và thân thương đến gần với trái tim của một người đàn ông nhất.

Sự tò mò của Midoriya đã mang đến cho Todoroki một số hiểu biết hữu ích về cách hoạt động của sức mạnh này. Qua mô tả thì nó khách quan, với những lời nói phán xét hoặc đưa ra ý kiến thì người bị sẽ không nói ra được những gì mình mong muốn. Và những lời chào hỏi, đặt câu hỏi mở hay đàm thoại chung chung thì sẽ bình thường. Nó cũng đòi hỏi các từ ngữ để bị ảnh hưởng-- do đó tin nhắn văn bản cũng bị hạn chế.

"Mùi hương..."

"Ừm hửm?"

Ừm. Tuyệt vời lắm. Tuyệt đến mức anh mong muốn mình được thưởng thức miếng đầu tiên để xác nhận hương vị thơm ngon của nó. Nhưng anh từ chối nói ra từ "kinh khủng", chỉ từ chối trong đầu để nói ra, nên anh đã nghĩ ra khung cảnh khi một lần hệ thống nước thải bị hỏng nặng và phòng tắm trong ký túc xá của UA có mùi nước tiểu và phân trong hai ngày và cái mùi đó... "rất là thơm."

Bakugou cười khẩy. "Khiến cậu phải mất một lúc lâu như vậy à. Chỉ cần... ngồi xuống hay gì cũng được."

Một lát sau, miếng ăn đầu tiên xác nhận tay nghề bữa tối của Bakugou thực sự rất tuyệt vời. Nhưng việc thưởng thức trong thầm lặng của anh không kéo dài quá lâu, Bakugou đã phá vỡ nó một cách vô thức thay vì tập trung hơn vào bữa ăn.

"Vậy cậu bị đánh trúng bởi cái gì trong hôm nay vậy?"

"Một sức mạnh... không thay đổi như tớ đã nói."

Bakugou nhìn lên từ bữa tối của mình, một bên lông mày nhướng lên nghi vấn. "Hả? Cái gì, không phải cậu bị đánh bởi một tên trộm đồ cửa hàng tiện lợi sao, rồi sau đó thì?"

"Hắn ta là... một tên tội phạm tệ nhất có thể tưởng tượng được... không. Phải. Tớ... cậu đã xem báo cáo chưa?"

"Chưa, nhưng. Có phải đó là lý do tại sao cậu lắp bắp như vậy không?"

"Không."

"Vậy hắn ta đã làm gì nào?"

Todoroki thở dài. "Hắn ta không có làm điều này..." Có làm, hắn ta đã làm điều này. Tên thiếu niên đó đã không làm điều gì? Hắn ta không... hợp tác. Ổn đấy. "Hắn ta đã làm điều này," anh tuyên bố, trả lời thành công câu hỏi trong khi bản thân cố gắng nổ lực ý trí của mình để tập trung vào cách anh đã phải khắc phục thằng nhóc trong khi bắt giam nó thế nào. Mạnh dạn hơn nữa, anh nhận ra mình đã khẳng định một cách tự nhiên về cái sức mạnh này. Thật ra nó không cần thiết lắm, sức mạnh đó tự nói lên điều đó rồi, nhưng anh sẽ không là gì nếu không cẩn thận trong suốt thời điểm quan trọng thế này, vì vậy 'nó là sức mạnh của hắn'  là một câu anh chuẩn bị trả lời. "Nó không phải là... sức mạnh của hắn."

Sự nghi ngờ chu đáo nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười mỉa mai. "Vậy hắn ta không làm điều này, nhưng hắn ta đã làm, và nó không phải là sức mạnh của hắn ta."

"Bakugou, cậu giỏi thật đấy." Tệ nhất. Tồi tệ nhất.

"Tôi biết mà."

Sự kiên nhẫn của Midoriya, đầu ngày hôm đó, là điều tuyệt nhất. "Tệ nhất."

"Tôi nghĩ cậu đã nói là giỏi nhất chứ."

"Hoàn toàn đúng vậy." Anh rên rỉ. "Tớ không chắc bây giờ cậu đã hiểu ra chưa."

"Tôi bắt kịp. Tôi thích sức mạnh này đấy. Đặc biệt nhất là khi cậu nói tôi là người giỏi nhất."

Todorki ăn một miếng thức ăn của mình và nhìn chằm chằm vào Bakugou.

"Vậy thì hãy chứng minh điều đó đi," mặc dù giọng nói của cậu ấy không có gì khó chịu và cậu ấy chỉ là đang khiêu khích để giải trí.

Tuy vậy, thách thức của Bakugou là một sự hoan nghênh khi bản thân cố gắng và bằng cách nào đó, nó làm cho anh rõ ràng hơn. Anh cắn thêm một miếng thức ăn và nhìn Bakugou. Với giọng điệu thực sự đánh giá cao, mềm mại và chu đáo, anh nói: "Vị của nó dở ẹc." Anh có thể không phải là người biểu cảm nhất, nhưng anh biết rằng sự khác biệt giữa những gì bản thân anh nói, giọng điệu và biểu cảm của anh vẫn sẽ chói tai.

"Đ* m-" Bakugou buột miệng, trước khi cậu nhận ra mình đang trong sự phòng thủ và lập tức bật cười. "Vậy là cậu không thể thành thật sao?"

"Hmm tớ không thể thành thật. Phải. Tớ chỉ là... không nói... ngược lại những gì mình muốn nói."

Bakugou ừm hửm. "Vậy món cà ri của tôi ngon không?"

"Không."

"Cậu có thể nói nó dở không?"

"Có."

"Vậy tôi là người giỏi nhất."

Todoroki đảo mắt, nhưng vẫn nói "Phải."

Bakugou cười khẩy, đôi mắt nhắm nghiền với nụ cười mở to khi chấp nhận lời nói của Todoroki. "Tôi không thể tin được là cậu bị đánh trúng bởi sức mạnh còn khiến cậu thô lỗ hơn ngày thường đấy. Vậy, hắn ta là một tên trộm đồ ở cửa hàng tiện lợi à?"

"Xem ra tớ là người mua vui cho cậu nhỉ," Todoroki nói, nặng nề với sự mỉa mai, và anh phải mất một lúc để nhận ra rằng anh đã nói những từ theo nghĩa đen mà anh dự định từ trước, chứ không phải là một câu nói khó hiểu hay sức mạnh đã vặn vẹo đi. Anh quyết định tiến về phía trước. "Hắn ta dễ nhất trong số những kẻ nguy hiểm mà tớ từng gặp."

"Có cậu cũng vui."

Todoroki cứng người, rồi liếc nhìn Bakugo, không biết làm thế nào để nhận được sự khẳng định trực tiếp này từ một người như Bakugou nhưng-

"Làm thế nào mà cậu bắt được hắn?"

Thời điểm này là quá ngắn để anh có thể sắp xếp qua hàng loạt các hàm ý trong đầu mình và sắp xếp để tạo thành một câu nói mạch lạc, đặc biệt là với cái sức mạnh làm rối tung mọi thứ lên này. Vậy nên anh tiếp tục, giấu một chút đằng sau sự mỉa mai dường như để nói chuyện dễ dàng hơn. "Hắn và bạn bè của hắn ta rất thụ động, cho đến khi hắn chưa vấp ngã và vẫn còn bất tỉnh. Nhưng trước đó hắn chưa có chạm vào tay tớ."

"Tôi không thể tin nổi là cậu lại để cho một thằng nhãi ranh làm khó được mình đấy. Vậy là đồ ăn của tôi vẫn ngon."

Todoroki thở hắt ra và lắc đầu, ngay cả khi sự hớn hở và tò mò của Bakugou nới lỏng bản thân anh một cách dễ chịu hơn, thay vì phải khiến anh thất vọng vì không thể thể hiện được bản thân. "Đừng có dừng việc kiếm cớ để được nhận lời khen nữa. Bữa tối của cậu thật kinh tởm và dở tệ."

Bakugou cười một cách chiến thắng.


*


Nó đã được một thời gian dài để được như thế này và nó tệ cực kỳ. Cậu nhớ việc dành thời gian với Todoroki. Phản ứng tương đồng của cả hai đã thu hút sự hấp dẫn đôi bên thế nào khi nó được bộc lộ rõ ràng, nhưng dường như bị quẳng đi một cách như thể bốc cháy nguy hiểm thế nào. Và có lẽ họ đã tự thiêu bản thân mình theo cách hành xử nói chuyện thô lỗ như vậy, dù cuộc trò chuyện của họ chưa một lần giải trí vui vẻ nào. Hoặc có lẽ sự nghiệp của họ quan trọng hơn, có thể sự hấp dẫn nhau không có nghĩa là tạo ra mối quan hệ, có thể là bất cứ điều gì đi nữa. Nhưng Bakugou muốn vậy, và sức nóng ban đầu đã tắt dần đi, nên bây giờ Todoroki ngồi trên chiếc ghế dài của cậu, sau khi ăn xong bữa tối của mình. Có thể cậu chưa bao giờ nói cậu muốn hẹn hò nhưng thâm tâm cậu vẫn muốn (và có lẽ cậu sẽ).

Tất nhiên phải có điều gì đó gây rối với khả năng nói chuyện của Todoroki, chính xác là những điều đã khiến họ lãng-tránh-sự-vớ-vẩn của đôi bên - tuy nhiên lần này, thật sự biết ơn, ngay lập tức và đã phá vỡ đi Bakugou 'quả bóng năng lượng lo lắng' Katsuki, cậu từng là vậy trước khi Todoroki xuất hiện ở cửa vào tối hôm nay.

TV phát ra một tiếng vang nhỏ. Kế hoạch là để xem một bộ phim, nhưng họ chưa chọn được bất kỳ phim nào và Bakugou không quan tâm. Bởi vì cậu sẽ tự mình tiêu khiển được và Todoroki cũng sẽ như vậy. "Đây là cách duy nhất mà tôi sẽ được nghe cậu nói những điều thô lỗ về Deku," cậu nói, nụ cười thích thú vẫn còn trên môi.

"Tớ chỉ có thể thô lỗ về cậu ấy." Khuôn mặt nghiêm túc của anh tới đúng lúc làm cho câu nói thậm chí còn hài hước hơn, dù bây giờ anh có một nụ cười tinh nghịch nhỏ mà Bakugou chưa thấy tối nay.

"Phải, tôi biết."

"Tớ không thể thô lỗ mọi thứ về cậu được."

Bakugou cứng người trong một phút, hy vọng Todoroki không chú ý, ngay cả khi cậu nằm dài trên chiếc ghế dài, chân trên bàn trước mặt, quay đầu về phía vị khách của mình và nằm ngửa. Bakugou tham gia vào trò chơi của anh, dĩ nhiên. "Tch. Cậu sẽ không dám đâu."

"Cậu là người lịch sự nhất mà tớ từng gặp đấy."

"Hah. Cái này quá dễ rồi, nóng lạnh à, mau cho tôi thêm vài câu nữa xem nào."

"Lười nhất."

Bakugou trừng mắt với anh, không thể lau đi sự phòng thủ khỏi mặt cậu, nhưng liền thư giãn trở lại khi cậu ngã lưng ra chiếc ghế dài ngay sau đó. Cậu lắc đầu nhiều vì vị trí hiện tại của mình cho phép. Điều đó vẫn còn quá rõ ràng. "Tch."

"Xấu xí nhất."

Cậu nhìn chằm chằm vào một điểm ở phía xa trong giây lát trước khi quay lại nhìn Todoroki. "Gì cơ?"

"Cậu... không nghe thấy tớ nói."

"Không cậu đúng đấy tôi con mẹ nó không nghe thấy, cậu vừa nói cái gì." Vẫn là thích cậu, cậu khăng khăng trong lòng, nhưng tạm thời trở lại chế độ bóng lo lắng.

"Tớ tưởng cậu không nghe thấy."

"Phải, tôi không biết, nói xem." Bakugou ra lệnh.

"Tớ nói cậu là người xấu xí nhất." Todoroki nói "và tớ tưởng nó là một cuộc hẹn nhưng nó không phải một cuộc hẹn."

Bakugou nắm chặt chiếc gối đệm bằng một bàn tay chắc chắn và lăn về phía Todoroki, ngồi thẳng lên, vai và cổ cứng nhắc. Giọng cậu như sỏi đá. "Thằng khốn, tôi đang định hỏi cậu câu đó."

"Vậy nó không phải là cuộc hẹn." Todoroki thậm chí còn thoải mái hơn trước, điều đó chọc giận Bakugou, mặc dù có lẽ chủ yếu là vì những lời nhận xét bình thường của Todoroki đã cướp đi sự dẫn đầu của Bakugou.

"Nó đúng là vậy đấy!... Có lẽ."

"Nó không phải là những gì tớ muốn nói."

"Cậu nói... mẹ kiếp. Cái sức mạnh chết tiệt này." Bất chấp sự căng thẳng trong không khí, Todoroki cười, và kệ mẹ tất cả, bây giờ Todoroki đã làm một chiếc giường cho anh ấy (âm thanh hơi thở của anh ta, tiếng cười trầm thấp quá sức chịu đựng), Bakugou sẽ khiến mình nằm trong đó (nhưng ít nhất là cậu phải hỏi những câu hỏi cần hỏi đã). "Tốt thôi. Sao cũng được. Vậy cậu có muốn nó là một cuộc hẹn không?"

"...không."

"Nhưng ý cậu muốn là có."

Todoroki thở dài, đảo mắt. "...không."

"Ngừng việc suy nghĩ cứng nhắc lại đi, nếu cậu nói không, tôi biết là cậu có ý muốn nói có. Vậy nó là một cuộc hẹn."

"...không."

"Cậu có muốn ngày khác hay cái gì không."

"...không."

"Tốt. Khỏe. Tôi muốn một ngày khác chỉ để cậu có thể nói bình thường chứ không phải là một hộp câu đố biết đi."

Todoroki im lặng một lúc, trước khi anh bật lại. "Không rãnh để thách thức-"

"Im đi." Bakugou kéo mình lên cao hơn, lờ mờ tiến tới Todoroki, đôi mắt đảo qua mặt anh ta, chắc chắn, trên đôi môi đó. "Tôi muốn hôn cậu."

Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Todoroki rất thoả đáng, nhưng Bakugou thực sự chỉ... muốn dừng sự vặn vẹo lại và trêu đùa những gì cậu muốn trong một lúc lâu. Cậu muốn ngừng sự vặn vẹo trêu đùa của cái sức mạnh ngu ngốc này. Cậu chăm chú theo dõi Todoroki.

"Cậu có muốn...?"

"Tớ có... không..." Mặc dù quan sát sự thất vọng trước đó của Todoroki với việc làm cho mình nói rõ ràng hơn, cậu vẫn không chắc là mình hiểu được Todoroki sẽ nói có hoặc không trong bất kỳ khoảnh khắc nào khác vào tối hôm nay. Anh rên rỉ và rời mắt khỏi Bakugou.

Bản thân Bakugou cũng không thể quyết định được nên nhìn đôi mắt hay cái miệng đó, nhìn thật nhanh giữa chúng, vì vậy... đề xuất một câu nói nào đó không thuộc một câu trả lời nào. "Chỉ cần... hôn tôi nếu cậu muốn."

Đôi mắt của Todoroki đi từ bực tức, sắc sảo và quyết đoán. Todoroki vươn lên về phía Bakugou, nghiêng đầu, nhìn vào đôi môi của Bakugou, không còn chắc chắn nữa.

Bakugou nhìn anh di chuyển và nhìn chằm chằm, sau đó cậu cười toe toét và lao vào để ấn môi họ lại với nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro