Part 2: Back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Begin - Part 2.

"Ý anh muốn nói với tôi," Bakugou cố gắng chống lại sự thôi thúc để gầm gừ trong cơn tức giận. "Là anh gọi cho tôi vào lúc năm giờ sáng trong ngày nghỉ chết tiệt của tôi chỉ vì điều này thôi?"

Cấp trên của cậu, người đã quá quen với thái độ bực tức và ngôn ngữ không phù hợp của Bakugou thậm chí không chớp mắt. Ông ta bình tĩnh đặt cằm lên trên hai bàn tay, nhìn chằm chằm vào Bakugou. "Vâng, Bakugou. Tôi đã gọi cho cậu đến văn phòng, trong ngày nghỉ của cậu chỉ vì điều này."

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Cậu nói cho tôi biết đi. Hãy tưởng tượng về sự ngạc nhiên của tôi khi mà vào một ngày sáng sớm, tôi nhìn thấy một gói hàng trước văn phòng của mình có chứa một đứa trẻ được gửi cho cậu. Cụ thể là một đứa trẻ trông giống y chang tên tội phạm, Shouto."

"Katsuki!"

Bakugou day sống mũi, bực bội xoa tay lên mặt. Vì chúa, trời còn quá sớm để giải quyết chuyện nhảm nhí này, đặc biệt lại đúng vào ngày nghỉ của chính cậu. Bakugou liếc nhìn đứa trẻ mà cấp trên của cậu đang nhắc tới. Phải, thật-con-mẹ-nó-không-may thay, tên của Bakugou đã được đặt trên chiếc hộp của gói hàng với một đứa bé ba tuổi, rất tình cờ trông giống như Todoroki và đang chơi với một chiếc máy bay đồ chơi. Đôi mắt thằng nhóc sáng lên với vẻ ngây thơ, lái chiếc máy bay đồ chơi xung quanh mình.

Đứa trẻ bám lấy Bakugou, mỉm cười. "Còn người gửi thì sao?"

"Không có thông tin gì."

"Làm thế nào mà chúng xử lý được việc đặt gói hàng vào bên trong văn phòng của anh mà không gây cảnh giác cho người khác? Chúng ta đều có camera ở khắp nơi còn gì."

"Tất cả các tệp đều bị hỏng."

"Tuyệt vời." Bakugou đảo mắt. "Anh muốn tôi làm gì?"

"Đứa trẻ không chịu nói chuyện," Sếp của cậu nói, liếc nhìn Todoroki. "Bọn tôi đã thử mọi cách nhưng thằng bé vẫn chỉ im lặng và như cậu có thể thấy đấy, nó vẫn tiếp tục chơi với chiếc máy bay đồ chơi đó, phớt lờ mọi người, tất cả mọi người trừ cậu ra."

Bakugou nhướng mày, nhìn qua vai để thấy Todoroki đang cố gắng trèo lên. Đứa trẻ Todoroki cười khi mắt cả hai gặp nhau. "Thì sao, anh muốn tôi thẩm vấn một đứa trẻ năm tuổi à?"

"Chúng ta không thể bỏ tù một đứa trẻ được, Bakugou." Cấp trên của cậu nói, đẩy vành kính lên trên. "Hãy chăm sóc thằng bé cho đến khi bọn tôi có thể tìm cách thay đổi nó trở lại, hoặc khám phá ra điều này đã xảy ra như thế nào." Môi của cấp trên nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. "Hơn nữa, thằng bé đã dính vào cậu rồi."

"Đó là bởi vì bọn tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ." Bakugou thì thầm nhưng dù sao thì cũng cúi đầu, dắt theo đứa trẻ đang đeo bám vào mình. Cậu phớt lờ cái nhìn thích thú của cấp trên khi anh ta xua tay chào cậu. Bakugou ôm lấy đứa trẻ, bế nó trên tay. "Làm thế quái nào mà mày lại trở nên như thế này vậy?"

"Katsuki," Todoroki lóng ngóng với chữ 's' khiến nó giống như Kathuki hơn là cái tên đúng của cậu. Đôi mắt hai màu nhìn cậu với sự tập trung cao độ, một cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt ngây thơ của thằng bé. "Anh cao quá đi. Có phải do anh uống nhiều sữa phải không ạ?"

"Anh nghĩ Bakugou đây đã uống một loại sữa khá―Ôi mẹ ơi, anh bạn!" Khi Bakugou nghĩ rằng ngày hôm nay của mình không thể tồi tệ hơn, thì cuộc đời lại chứng minh rằng bản thân cậu đã sai một lần nữa. Kirishima chớp mắt với cậu, rồi quay lại với Todoroki, miệng cậu ta mở ra đầy ngạc nhiên. "Cuối cùng thì cậu và Todoroki đã vượt qua được những giới hạn của cơ thể nam giới và thụ thai được một đứa trẻ rồi hả?"

"Cái quái gì vậy, Tóc Xấu Xí?!" Bakugou lắp bắp, má đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. "Làm thế quái nào mà mày lại qua được môn Sinh học thế hả?! Đây là Shouto đấy, cái thằng tinh trùng khuyết tật này. "

Kirishima cười, hoàn toàn đang― nước mắt của tớ đang tràn ra và tớ đang ôm bụng mình vì nó buồn cười vãi lìn― cười sảng. Bakugou càng đỏ mặt hơn, bàn tay còn lại của cậu sẵn sàng đấm vào người bạn thân khốn nạn của mình thì Todoroki nhìn cậu, lông mày thằng bé nhíu lại. "Katsuki, sao mặt anh lại đỏ thế? Anh ta bắt nạt anh hả? "

Chết tiệt thật.

Đứa trẻ Todoroki này quá đáng yêu. Cậu biết mình không nên như vậy nhưng cách mà Todoroki nhíu mày đầy khó chịu, tay thằng bé siết chặt lấy Bakugou, mắt tròn nhìn lên Bakugou như thể Bakugou đang treo lên những ngôi sao sáng và chết tiệt thật, điều này thật không công bằng.

Kirishima, người dường như đọc được những gì Bakugou đang nghĩ và bật cười. "Katsuki của em đây là kẻ luôn bắt nạt anh đấy, Shouto. Ngoài ra, cậu ấy cư xử thô lỗ như vậy thôi nhưng thực sự bên trong rất là mềm mỏng đó."

"Tao không thô lỗ và cũng không mềm con mẹ nó mỏng." Bakugou lườm Kirishima, tiện thể bịt tai Todoroki lại. "Nói một từ nữa và tao sẽ nghiền nát mày đấy, tóc xấu xí."

"Ồ?" Kirishima có cảm giác thích thú. "Nhưng cậu đã không phủ nhận phần 'Katsuki của em', tớ hiểu rồi."

Bakugou gầm gừ. "Lên kế hoạch cho đám tang chết tiệt của mày đi."

Kirishima, tên khốn, bật cười. Cậu ta cười toe toét với Todoroki, cúi xuống nhìn đứa trẻ trước khi đưa ra một cây kẹo mút khổng lồ. Todoroki, người rụt rè rút lui bằng một cái ôm vào cổ Bakugou và đưa tay với lấy cây kẹo mút. Kirishima xoa tóc đứa trẻ, cười rạng rỡ như mặt trời.

"Hãy chăm sóc Katsuki đó, Shouto." Cậu ta thì thầm, nháy mắt với đứa trẻ đang gật đầu khi thằng bé liếm kẹo mút. "Nghe có vẻ dị vì em hiện giờ là một đứa trẻ và em vốn được cho là một tên tội phạm nhưng hai người rất thích hợp cho nhau đấy."

Bakugou tinh nghịch đánh vào trán cậu ta. "Mày đang lầm bầm cái quái gì vậy, Tóc Xấu Xí kia?"

"Chỉ là Shouto thật dễ thương làm sao." Cậu ta nháy mắt, đặt một ngón tay lên môi. Shouto gật đầu với cậu ta, làm theo cử chỉ. "Ngoài ra, đó là bí mật của bọn tớ và cậu thì không được biết đâu, Katsuki."

"Tối nay ngủ liệu mà mở một mắt đi." Bakugou gầm gừ và Kirishima thậm chí không hề nao núng, thay vào đó, cậu ta tốt bụng vỗ vai Bakugou trước khi lao ra khỏi tầm tay của Bakugou. "Tên khốn chết tiệt đó."

"Katsuki," Todoroki thì thầm, rúc tóc vào cổ Bakugou. "Em đói."

"Được rồi. Vậy cùng đi mua một ít thực phẩm nào."

***

Cậu đáng lẽ nên biết điều này. Không thực sự đấy, cậu nên. Todoroki không có gì ngoài món ramen ăn liền không tốt cho sức khỏe nên Bakugou cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng chính vì thế mà cậu đáng lẽ ra nên biết rằng Todoroki đã không ăn gì ngoài đống đồ ăn vặt.

Bakugou trừng mắt nhìn thằng bé. "Mày không được ăn cái đó."

"Nhưng Katsuki..." Todoroki bĩu môi còn Bakugou thì lảng đi ánh mắt vì khốn kiếp, ai đã khiến hắn đáng yêu như một đứa trẻ vậy? Todoroki bĩu môi lần nữa, ánh mắt cầu xin khi nâng chiếc cốc ramen ăn liền vào mặt Bakugou. "Đi mà?"

"Không." Bakugou chun mũi, trừng mắt nhìn đối tượng vi phạm ngay trước mặt mình. "Katsudon và tempura thì sao nào?"

"Katsuki, anh định nấu hả?" Todoroki cười rạng rỡ với cậu, một cách vui vẻ. Sau đó, thằng bé nhìn chằm chằm vào cốc ramen ăn liền trên tay. Cau mày, lại nhìn lên. "Vậy, không ramen sao ạ?"

Bakugou rên rỉ. Mẹ kiếp. "Được rồi. Chỉ một con mẹ nó cốc thôi đấy, Shouto."

Shouto cười rạng rỡ với cậu và Bakugou biết mình đã bị dụ.

Sau khi thu thập một số nguyên liệu― với việc cả hai phải dừng lại ở hầu hết mọi lối đi vì có lẽ như Todoroki rất thích nhét vào giỏ hàng của họ những món đồ không cần thiết và Bakugou thì yếu lòng― cả hai trở về căn hộ của Bakugou.

"Katsuki, đây là nhà của anh sao?" Shouto nhảy vào chiếc ghế dài, phấn khích. "Nó lớn ghê á!"

"Shouto, xuống khỏi đó đi." Cậu ra lệnh, đặt túi đồ thực phẩm xuống. "Làm thế quái nào mà tao lại trở thành người trông trẻ của mày nữa thế?!"

Todoroki chỉ đáp lại cậu bằng nụ cười tươi, vẫn nhảy cẫng lên trên chiếc ghế dài của Bakugou. Khi thấy Bakugou lấy nguyên liệu, bát và chảo, cậu bé liền chạy vào bếp. "Katsuki, anh định nấu hả? Em có thể giúp được chứ?"

"Tuyệt đối không."

Todoroki cau mày. "Tại sao không?"

"Bởi vì trong bếp mày dở tệ." Bakugou trả lời không chút do dự, nhìn xuống đứa trẻ. "Và ngoài ra, chính mày là thứ xao nhãng nhất." Bakugou vẫy tay đuổi ra. "Đi xem TV hay gì đó đi nhóc."

"Ể, Katsuki keo kiệt quá à."

"Tao muốn nhà bếp của mình còn nguyên vẹn, Shouto."

"Katsuki keo kiệt!"

"Shouto, mau chơi trong phòng khách đi."

Todoroki thè lưỡi với cậu. "Keokiệtsuki!"

Bakugou đảo mắt.

---

"Ể?! Nhưng mà em muốn ngủ bên phải giường cơ!"

"Shouto, mày di chuyển như một chiếc đồng hồ trong khi ngủ đấy." Bakugou trả lời, đảo mắt. "Mày sắp ngã xuống rồi kìa, thằng nhóc này."

"N-Nhưng..." Todoroki cau mày. "Em muốn vậy." Thằng bé ngước lên nhìn Bakugou và thực sự đấy, Bakugou nên cố gắng học cách nói không với khuôn mặt đang khóc của Todoroki. Cậu thực sự nên.

Rên rỉ, cậu xoa tay lên mặt mình. "Tốt con mẹ thôi." Cậu càu nhàu, lảng sang bên trái. Shouto cười rạng rỡ với cậu.

Mẹ kiếp, cậu thực sự nên cố gắng miễn nhiễm với đôi mắt chó con đó.

----

Vào giữa đêm, Bakugou tỉnh dậy sau khi ngã khỏi giường.

Đối với một đứa trẻ, thì Todoroki lúc này khá là khoẻ đấy, đủ để đá Bakugou khỏi giường của cậu và Bakugou tự hỏi làm thế quái nào mà vị trí của họ lại đảo ngược vào giữa đêm như lúc này. Cậu bực bội vò tay lên tóc cho đến khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Todoroki.

Thằng bé đang đập mạnh. Cái tay nhỏ nắm chặt lấy khăn trải giường của Bakugou. Giọng nói vật vã, dao động và đứt quãng. Thằng bé không ngừng hối lỗi trong hơi thở của mình.

Bakugou cau mày. "Vậy là cho đến bây giờ, mày vẫn còn mơ những thứ đó, hử?" Bakugou đặt tay lên tay của Todoroki, vẽ các vòng tròn trên ngón tay cái của người kia. Todoroki liền hơi thư giãn sau cái chạm của Bakugou dù cơ thể nhỏ kia vẫn còn chút căng thẳng. Đặt tay lên gáy cậu bé, cậu kéo Todoroki lại gần hơn. "Đến đây nào, Shouto."

Todoroki, người tỉnh dậy sau sự xáo trộn, nhìn Bakugou với vẻ mặt bàng hoàng. "Katsuki...?"

"Ổn rồi. Em ổn rồi. Em không còn ở đó nữa." Cậu đặt một tay lên lưng Todoroki, tạo các vòng tròn bằng các ngón tay của mình. "Em an toàn rồi. Đã có anh bên em, Shouto." Todoroki thở dài hài lòng, xích lại gần Bakugou hơn.

"Katsuki, anh thật ấm áp." Cậu nhóc lầm bầm, mệt mỏi.

"Ngậm mồm lại và ngủ đi, Shouto."

Todoroki ậm ừ trả lời, đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

----

Khi Todoroki tỉnh dậy, đôi chân dài của hắn đang quấn lấy ai đó, hơi thở ấm áp phả vào mắt hắn và có một cánh tay ôm lấy eo hắn. Nhìn lên, Todoroki mỉm cười, khẽ vuốt tóc trên trán của Bakugou.

Hắn khẽ lấy thiết bị liên lạc duy nhất mà bản thân đang mang theo, quay số mà hắn đã ghi nhớ để phòng cho việc trốn thoát một cách an toàn. "Thuốc em bé của anh hoạt động tốt đấy."

"Mày có muốn anh đón mày không?"

Todoroki nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Bakugou. "Không." Hắn mỉm cười, đan các ngón tay vào bàn tay đặt trên eo của Katsuki. "Em sẽ ở lại đây lâu hơn một chút."

End Part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro