PN: Hôn lễ của bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruri năm nay đã được tám tuổi rồi đó nha, bé là thành viên nhỏ nhất nhà Todoroki, cả bố mẹ, cô chú và ông bà đều yêu thương bé nhất.

Trước kia thì bé sống cùng mẹ và anh hai, nhưng gần một năm trở lại đây bé đã có cho mình một gia đình hoàn chỉnh, có bố Shouto và mẹ Katsuki cùng anh trai Hide. Nhưng mẹ Katsuki thì không bao giờ cho bé gọi mẹ là mẹ cả, nên bé học theo cô Fuyumi gọi là Katsuki nhà mình.

Bố và Katsuki quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày hè tháng bảy, mặc dù trước đó cả hai đã dọn về sống chung được hơn nửa năm rồi.

Càng gần ngày cưới, ai nấy cũng đều bận rộn không thôi, Katsuki nhiều hôm mệt lả ngủ gật trên sofa mấy bận đều được bố bế về phòng, anh Hide không cho Ruri xem tiếp mấy cảnh sau nên Ruri chẳng rình mò được gì. Nhưng nó hay thấy Katsuki đứng làm bữa sáng với chi chít vết muỗi cắn trên cổ. Bé Ruri sợ hãi khóc ầm lên vì tưởng mẹ đang bị mấy con muỗi ăn hiếp.

Ngày cử hành hôn lễ, bố và Katsuki trông vô cùng loá mắt đứng trên giáo đường trao nhẫn cho nhau rồi cùng đọc lời nguyện ước. Toàn bộ ánh nhìn đều hướng về phía họ, chẳng thể dứt mắt ra được, Ruri ngồi cùng cô Uraraka và Asui mà nghe hết những lời cảm thán của mọi người dành cho bố mẹ mình.

"Chúc mừng hai bồ, cưới nhau thôi mà lên cả trang nhất tạp chí, tui thậm chí còn biết hai bồ đã đăng ký kết hôn từ tận mấy năm trước cơ." Monoma qua mấy tầng rượu lại ăn nói linh tinh khiến Bakugou muốn cho gã mấy đấm.

"Chúc mừng hai người nhé, không ngờ luôn ấy." Kaminari giơ li rượu trong tay.

"Đẹp đôi quá đi, thế là mấy anh đẹp trai trong lớp cũng có chủ hết rồi." Hagakure reo lên vui mừng dù rằng chẳng ai thấy cô đang làm gì.

"Katsuki." Bé Ruri kêu lên rồi nhào vào lòng cậu "Katsuki không được yêu Shouto hơn con đâu."

Cậu thơm lên má con bé, mùi hương dịu ngọt của rượu trái cây khiến Ruri hít hà mãi một lúc lâu, chỉ cho đến khi Todoroki nhấc con bé lên giao cho Hide. Ruri mới không cam tâm mà đi theo anh trai.

Fuyumi nhìn hai đứa, cô chìa ra món quà nhỏ mà mình đã đích thân chuẩn bị từ trước.

"Chúc mừng hai đứa nhé. Lần này phải thật hạnh phúc đấy."

Bakugou nhận lấy hai chiếc vòng tay khắc tên mình và Todoroki, cậu nói lời cảm ơn rồi ôm lấy Fuyumi thật chặt. Fuyumi thì thầm vài điều vào tai cậu, Bakugou cười khúc khích đáp lại, khiến Todoroki đứng một bên sốt ruột nhắc nhở.

"Chị, đừng ôm em ấy mãi thế."

Fuyumi lườm nó "Cái thằng nhóc đáng ghét này."

Cô nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa ở đằng xa mà cảnh cáo.

"Đừng quên ai trông hai đứa nhóc đêm nay đó."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#todobaku