06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kentucky, ngày 04 tháng 09, hai giờ sau cái chết của Bakugou, Todoroki nhận được sự cho phép của phía trên để trở về Nhật Bản. Họ không nói quá nhiều về cái chết của gã, giống như về cái chết của Sero Hanta và Tokoyami Fumikage, mọi thứ thật đơn giản, rằng tất cả đều hi sinh vì nhiệm vụ. Rõ ràng Todoroki đã không tin điều này, đây hẳn là lí do ngu ngốc nhất mà bên trên có thể đưa ra cho anh, một sự lấp liếm qua loa nực cười, vẻ như chúng chẳng quan tâm việc anh có nảy sinh ngờ vực hay không.

Khi Todoroki về đến Nhật Bản, Musutafu đã bước sang ngày thứ 05 của tháng 09. Anh đã tự hỏi rằng liệu đây có phải chiêu trò của đám nhà báo khi cố tình đưa ra thông tin sai lệch lớn nhằm thu hút sự chú ý, hay có ai đó ở phía trên đã chơi khăm anh cho đến khi trông thấy ánh sáng của ngày mới đang tràn vào từ đường nhà Bakugou.

Vậy là Bakugou đã chết, tay anh chạm vào chiếc cúc áo treo trước ngực, thứ từng gần kề với trái tim của Bakugou những năm ở trung học U.A. Không phải anh chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng vẫn thật khó để có thể chấp nhận, rằng Bakugou đã không còn và những tia nắng cũng vừa vụt tắt sau những rặng mây đang kéo về.

Anh lần lượt chào hỏi từng người thân của Bakugou, những gương mặt quá đỗi giống với gã của anh, và khi đến với bà Mitsuki và ông Masaru, anh thấy bản thân không sao thở nổi. Anh nhận ra cái xanh xao và đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt của họ. Vô số lần anh từng trông thấy những điều này, cái đau đớn của mất mát chẳng khác gì nhau, khác chăng thì chỉ là những nỗi buồn dày vò luẩn quẩn từng ngày là đến từ bao giờ, bất chợt, lâu ngày, hay là đã kéo đến từ rất lâu về trước. Nhưng sao lần nay, anh lại thấy nó thật kinh khủng.

"Trời sắp mưa rồi." Todoroki nói. "Katsuki của chúng ta ghét mưa lắm, bác nhỉ!?"

Bà Mitsuki không nói gì. Nhưng Todoroki cũng không nói được thêm điều gì nữa trước cái gục mặt vào vai ông Masaru và khóc nức nở của bà Mitsuki. Rõ ràng bà ta đang đau lòng hơn ai hết về cái chết của Bakugou.

Ông Masaru đưa tay lên để ôm lấy bà, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy vì những cái nấc nghẹn ngào. "Cảm ơn cháu vì đã đến, Shouto." Ông ta nói. "Cũng sắp đến giờ rồi, cháu vào trong đi."

Todoroki bước vào trong từ đường. Anh thấy trái tim mình bị bóp nghẹt và mỗi bước chân đều trở nên thật nặng nề khi đi qua quan tài của Bakugou. Todoroki không rời mắt khỏi gương mặt của Bakugou, anh ước rằng mình có thể nhớ về nó, mười năm, hai mươi năm, hay kể cả khi đã trở thành một lão già chín mươi, anh vẫn ước rằng mình còn có thể nhớ. Nhưng anh biết đó là không thể, và đó là điều không thể tránh khỏi. Và Bakugou cũng sẽ không biết, rằng kể cả việc thở ra hít vào đối với anh lúc này cũng là quá sức và đau đớn.

Anh ngồi vào ghế, hai tay chắp lại trong khi đang cầm lấy chuỗi cầu nguyện. Tay anh lạnh ngắt. Anh lặng im. Anh cố gắng cắn chặt hàm răng để ngăn cơn choáng váng trong đầu, tai anh gần như ù đi trong tiếng của sư thầy cầu nguyện, mắt anh đã không có thể thấy được bất cứ điều gì vào lúc này và lồng ngực anh đang tức lại đến mức có thể sẽ nổ tung. Cảm giác đau đớn dữ dội đang nuốt chửng toàn bộ cơ thể anh.

Cuối cùng sư thầy đã cầu nguyện xong. Todoroki không nhớ nổi chính xác những gì vừa diễn ra. Anh chỉ biết rằng lúc này đây cả chân và tay của anh đều tê rần và run rẩy kịch liệt. Anh cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao sự xúc động mãnh liệt vì một cái chết lại có thể khiến cơ thể người ta cứ như thể đang đứng trên bờ vực của cái chết. Anh đứng dậy, tập tễnh với cái chân tê nhức để bước đến trước quan tài của Bakugou một lần nữa.

Rồi anh bật khóc hệt như một đứa trẻ. Anh để những tiếng rên rỉ rời khỏi cổ họng. Môi anh, tay anh, chân anh, khắp cơ thể của anh đang run lên từng đợt. Anh không thở được. Mọi thứ đều đang nghẹn ứ lại ở cổ họng anh. Chưa bao giờ anh xúc động mạnh mẽ đến vậy.

Thật kinh khủng khi mọi thứ bắt đầu lướt ngang qua đầu anh như một thước phim tua chậm, họ biết nhau đã mười năm, bên nhau từ thuở mười tám, và anh biết chúng đang giết anh theo một cách nào đó. Những đụng chạm vụng về của dấu yêu cho đến những lần họ nhấn chìm nhau vào biển khơi, sự quen thuộc của mùi hương và giọng nói thầm thì bên tai đã mất chẳng khác gì hơi ấm tan vào một ngày đông buốt giá, mà anh, chỉ đơn giản là một kẻ bình thường chạy trong cơn mưa rào của cuối tháng mười hai giữa thảo nguyên rộng ngút ngàn. Anh tự hỏi mình sẽ làm gì khi Bakugou đã chết, có quá nhiều thứ vẫn còn chưa được thực hiện, và chờ đợi cái chết thì chưa bao giờ là dự định của anh. Nhưng anh biết sẽ không còn bao lâu nữa. Hoặc chết. Hoặc không.

Rồi, Musutafu bắt đầu đổ mưa, anh giật mình, trái tim anh như bị đột ngột đâm một nhát, đầu anh lại bắt đầu đau dữ dội như bị ai đó dộng vào tường. Nhưng anh vẫn nhìn, đôi mắt anh cứ như thể bị ma quỷ ghim vào cái gương mặt của người đã chết đang nằm trong quan tài. Bởi vì anh biết sau ngày hôm nay, anh sẽ không thể nhìn thấy một Bakugou bằng xương bằng thịt thêm một lần nào nữa.

"Cậu đã hứa với tớ rồi mà, Katsuki."

Todoroki đã từng mong đợi một mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro