Sự Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daesung chưa bao giờ hết choáng ngợp bởi không khí sục sôi tại những cuộc đua.

Sức nóng dần tăng lên, xua đi cái lạnh ở Gangnam. Những con xế hộp như đang gầm lên đầy dũng mãnh, làm rung chuyển cả đường đua.

Cờ đã phất. Bánh xe bắt đầu lăn. Tiếng động cơ xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Sự phấn khích xen lẫn sợ hãi. Chúng làm ta không thể ngừng lại và khao khát tiến tới vạch đích.

Daesung đang đua hết sức mình.

Cậu đang đứng thứ hai. Cậu biết rằng mình có thể thắng cuộc đua này - miễn là cậu vượt qua được chiếc Koenigsegg màu đỏ chết dẫm kia. Cơ mà chuyện đâu có dễ đến vậy. Nắm chắc tay lái con Hennessey Venom, cậu dần đà lách qua phải, bị chắn, lướt qua trái, lại bị chắn.

"Đ*t mẹ!" - cậu lầm bầm trong miệng. 

May sao, thời cơ cũng đã đến, phía trước có khúc cua.

Hai chiếc xe lao đi như xé gió, băng qua những biển báo, cột đèn. Không khí ngày càng căng thẳng. Không một ai trên đường vào lúc nửa đêm, trừ những tay đua.

Thành phố đã ngủ, nhưng những con quỷ tốc độ thì không.

Daesung đang theo sát chiếc xe phía trước. Ha! Đợi đó! 

Cậu tăng tốc, chuyển lái sang trái, chiếc Koenigsegg cũng tăng tốc sang phải để chặn đầu cậu.

Trúng kế rồi thằng quỷ!

Cậu hãm phanh nhưng vẫn giữ tốc độ nhất định, đánh sang bên trái, qua mặt chiếc Koenigsegg trong tích tắc. Chiếc Hennessey Venom ôm cua, lao vút đi trong gió.

"Yes, baby!" - cậu reo lên đầy khoái chí. Bây giờ thì cậu có thể thong thả về đích. Ý nghĩ ấy khiến cậu phấn chấn hẳn.

Cậu xả hết gas, sang số cho đoạn đường cuối cùng của cuộc đua và-

Có thứ gì đó vừa giật mạnh dưới chân cậu, lan khắp cơ thể khiến xương cốt cậu ê ẩm. Gas đã được xả hết cỡ nhưng lại không có đà tiến tới - thật ra thì, chiếc xe đang chậm dần. Cậu đạp mạnh chân ga, nhưng chiếc xe vẫn lì ra ở đó, không nhúc nhích thêm một chút nào,

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy?" - cậu hét lên. Chiếc Koenigsegg lao nhanh về vạch đích, rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, thứ tư,... Tất cả lần lượt vượt qua mặt cậu và cán đích. Chỉ còn mỗi cậu và chiếc xe của mình, trơ trọi trước vạch đích chỉ vài centimet.

"Không, không, KHÔNGGGG!" - tiếng gào của cậu đầy tuyệt vọng. Ngay cả cậu cũng không tin nổi. Thực sự đéo thể tin nổi là cậu vừa thua một cách đau đớn đến vậy. Chán nản, cậu tắt xe, tiếng động cơ rít lên lần cuối trước khi chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Cậu tông cửa thật mạnh, ló người ra ngoài chứng kiến cảnh kẻ khác giành chiến thắng. Thật mỉa mai làm sao khi vừa nãy chính cậu là người vượt qua chiếc Koenigsegg để rồi nhìn nó vượt qua mình ở những giây cuối cùng.

Daesung đã thất bại. Cậu thậm chí còn không về được đích.

Một vài người đến để giúp cậu - không chuyên nghiệp như mấy kĩ thuật viên ở các giải đua hạng sang nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là không có ai - cậu thầm nghĩ - dù gì cũng là đua ở đường phố thôi! 

Thời gian không còn nhiều. Cảnh sát thì đang tới. Cậu vội chui vào ghế để giúp mấy anh chàng đẩy chiếc xe vào bên lề đường. Cảm ơn được vài câu, cậu lại bắt đầu rên rỉ, gục mặt vào vô lăng. Sẽ có tiền thưởng, nhưng cậu cũng chả quan tâm mấy, tâm trí cậu đang rối bời kia mà! Cậu chỉ quan tâm tới việc chiến thắng cuộc đua mà thôi.

Thế mà mình cũng không làm ra hồn!

Có tiếng gõ kính xe. Cậu giật mình, hạ kính xuống. Hai chàng trai đang đứng đó, trông hơi lạ, hình như mình chưa thấy họ bao giờ - cậu tự nhủ.

"Ờm, xin chào." 

"Chào!" - chàng trai với dáng người rắn rỏi tươi cười nhìn cậu. "Kang Daesung đúng không? Cậu gặp rắc rối gì với động cơ xe à?"

Cậu quan sát kĩ hơn chàng trai kia - cậu ta không cao, nhưng hình thể khá ổn, ăn mặc gọn gàng, khác với những tay đua đường phố mà cậu từng gặp trước đây. Chàng trai phía sau cũng khá ưa nhìn, mặc dù hơi nhỏ con nhưng có gì đó vô cùng sắc sảo hiện lên trên đôi mắt kia. Trông họ không có vẻ gì đáng nghi cả.

"Ừ. Có chút chuyện."

"Thế cậu tìm được chỗ sửa chưa?"

"À, rồi" - cậu hít một hơi thật sâu - "Nhưng chắc là tôi phải đi kiếm chỗ khác mới được." Bởi lẽ cậu chắc chắn sẽ giết thằng cha sửa xe nếu cậu gặp lại hắn ta một lần nữa. Và đảm bảo rằng sẽ không bố con thằng nào tìm thấy xác của hắn.

Chàng trai dựa vào kính xe, nhoẻn miệng cười - "Chỗ tôi đang mở. Nếu cậu không ngại?"

"Nếu tôi không ngại?" - giọng cậu thẫn thờ - "Tôi đang mắc con mẹ nó kẹt ở đây. Xe thì hư. Giờ anh muốn tôi bán luôn quả thận để trả tiền sửa xe nữa hả?"

Chàng trai có chút bối rối. Bạn của anh ở phía sau liền phá ra cười ngặt nghẽo.

"Nè, Youngbae. Tôi bảo cậu rồi, vào thẳng vấn đề luôn đi. Nãy giờ cậu dọa người ta chết khiếp đấy!" 

Youngbae ném cho cậu bạn mình cái nhìn đầy tức tối, anh hắng giọng - "Ừ, được rồi. Nghe này Daesung, chúng tôi đã quan sát cậu từ nãy giờ. Ừm, mà thật ra là cũng khá lâu rồi."

"Này, hai anh không có ý định đem nội tạng tôi đi bán đó chứ!" - cậu cau mày lại nhìn chàng trai.

"Không!" - Youngbae vỗ tay lên trán - "Để tôi nói lại cho rõ nhé. Tôi là Dong Youngbae. Kia là Kwon Jiyong - cậu ta cũng là một tay đua. Còn tôi là trợ lý của thằng đó. Okay!?"

Daesung trố mắt nhìn hai chàng trai kia. Thật sự thì nhìn họ chả có tí gì giống dân đua xe cả. Vả lại cậu cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên "Kwon Jiyong", mặc dù cậu cũng biết vài cái tên nổi bật trong giới đấy chứ.

"Tôi đoán là cậu đang nghĩ rằng chúng tôi là dân mới vào nghề chứ gì?" - Jiyong mỉm cười - "Cứ gọi tôi là GD!"

"Cậu cũng giỏi đấy chứ, Daesung!" - Youngbae nói - "Khúc ôm cua khá ấn tượng đấy. Mặc dù còn vài chỗ chưa xử lý nhanh nhẹn lắm nhưng thế là ổn rồi!"

"Thật à?" - giọng cậu có chút phấn khởi.

"Ừ! Vì thế chúng tôi muốn cậu đầu quân vào đội của chúng tôi."

"Đội của các anh!?" 

"Đúng vậy. Bên chúng tôi cũng có vài tên khá giỏi, và chúng tôi tin rằng cậu cũng sẽ làm tốt hơn nếu có được sự hỗ trợ và chỉ dẫn đầy đủ." - Jiyong nhún vai - "Tôi cho rằng cậu thích đua cá nhân, cơ mà cậu cũng nên xem xét tới việc có một đội hỗ trợ đáng tin cậy. Dù gì chi phí sửa chữa, bảo hành chúng tôi cũng bao hết, nên là... Cậu hiểu chứ!?"

"Chờ đã. Để tôi làm rõ vụ này" - cậu vẫn chưa hết bất ngờ - "Hai ông anh đây đã quan sát tôi và thấy rằng tôi có khả năng để trở thành một tay đua chuyên nghiệp. Và hai người muốn mời tôi về đội để rèn luyện thêm? Và ba cái chi phí bảo hành đều miễn phí?"

"Đúng vậy!" - Youngbae gật đầu.

Những ngón tay của cậu gõ nhẹ trên vô lăng. Chính cậu cũng đang nở một nụ cười đắc thắng. Tiếng còi cảnh sát vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Như chợt tỉnh giấc, cậu nhìn Youngbae và Jiyong.

"Vậy hai người có thể giúp tôi đưa xe về garage của hai anh chứ!?"



Còn tiếp...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro