Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị xe cẩu về đấy." - anh cảnh báo cậu.

"Không sao đâu"

Thật ra là có. Xe họ bị cẩu về thật.

Youngbae không vui chút nào. Trưa hôm ấy, anh gọi Daesung tới. Nửa tiếng đồng hồ thuyết giáo cùng với giọng nói sát khí của anh khiến cậu sởn cả người. Sau khi giải thích việc "nằm trong một đội đua không có nghĩa là muốn làm cái gì thì làm rồi quăng xe cho người khác sửa", Youngbae ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, nghe cho rõ này, cậu không bị đuổi." Daesung thở phào nhẹ nhõm. "Sáng nay Seunghyun có đưa tôi bản báo cáo. Cậu ấy nói rằng cậu đã tiến bộ rất nhiều, nhất là vào lượt chạy cuối cùng của tối hôm qua. Vậy cũng ổn rồi."

"Tôi... à... Anh ấy... Ừm, ổng có nói vậy hả?" Daesung có chút bất ngờ.

Vậy mà lúc tập hắn cứ chê mình thậm tệ. Tên kì lạ!

"Thế hôm nay Seunghyun có đến không?" cậu hỏi Youngbae.

"Không đâu, cậu ta vừa báo nghỉ lúc nãy. Chắc đến chiều mới ghé qua."

"Vậy à?" Daesung gật đầu, cố tỏ vẻ không quá lo lắng.

Lo lắng? Tại sao cậu phải lo lắng?

"À, vậy tối nay chúng tôi không cần phải tập à?" cậu thắc mắc.

"Cái đó thì tùy vào Seunghyun ấy. Cậu thử gọi điện hỏi anh ta xem?" Youngbae nói. "Tôi mừng vì hai cậu bắt đầu hòa thuận rồi đấy!"

"Tôi và anh ta... Ừa..." ngực cậu bỗng thắt lại. Không hẳn là hòa thuận lắm, nhưng cậu có cái nhìn khác về Seunghyun sau sự việc tối qua. Không phải là cảm giác thương hại, mà là có điều gì đó khiến lòng cậu có chút buồn.

Dạo một vòng quanh garage, cậu bắt gặp Jinhwan và Junhoe đang ăn sáng ở canteen. Jinhwan vẫy tay gọi cậu

"Này, Daesung. Lại đây ngồi với bọn tôi một tí!"

"Sao rồi? Ba cái vụ luyện tập với Seunghyun như thế nào rồi? Có vẻ như ổng chưa xé xác cậu ra nhỉ?" - Jinhwan cười lớn.

"Ờ, may là chưa." - cậu trả lời, giọng đầy mệt mỏi. Buổi luyện tập ngày hôm qua dường như đã khiến cậu kiệt sức.

Jinhwan và Junhoe phá ra cười. Ánh mắt của Daesung như đang nói điều ngược lại. Sự kiệt quệ hiện rõ dưới hai bọng mắt thâm quầng của cậu. Nếu bây giờ cho cậu một chiếc giường, cậu có thể ngủ một mạch đến tận sáng mai cũng được.

"À mà về Seunghyun ấy...", cậu ngập ngừng, "hai người quen ổng bao lâu rồi?"

"Ừ thì, cũng gần đây thôi. Lúc ấy cậu ta đang làm dưới trướng Youngbae." 

"Cơ mà chúng ta biết ổng cũng khá lâu rồi đấy chứ? Chắc cũng được 2, 3 năm gì rồi." - Junhoe gật gù.

"Phải rồi," Daesung tiếp tục, "cơ mà, vào khoảng 3 năm về trước, có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao?"

Jinhwan và Junhoe, hai người nhìn nhau ái ngại. Junhoe gãi đầu hỏi.

"Ổng không kể cho anh nghe về chuyện chiếc xe mà ổng từng dùng à?" 

Daesung lắc đầu, mặt ngẩn tò te.

"Lamborghini Veneno, custom đen, cực kì đẹp." - Jinhwan thở dài - "Động cơ của chiếc đó khiến tôi mê mệt."

Cậu há hốc mồm, trợn mắt nhìn Jinhwan và Junhoe. "Hai người đang đùa với tôi à?"

"Không đâu. Bọn tôi nói thật đấy." - Jinhwan nhún vai

"Không thể nào", sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt cậu. "Không thể nào... Seunghyun... Là Báo Đen sao?", cậu lắp bắp.

"Đúng rồi đấy." Junhoe đáp lời, nụ cười trên gương mặt cậu đã biến mất từ lúc nào, cả Jinhwan cũng vậy. Không khí xung quanh bỗng trở nên trầm lắng.

"Chết tiệt", Daesung lầm bầm. "Không xong rồi... Tôi..."

"Có chuyện gì vậy Dae...", Jinhwan chưa kịp dứt lời thì đã thấy Daesung chạy vụt đi...

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seunghyun vẫn chưa chịu nhấc máy. Daesung cũng không mong chờ gì nhiều từ anh, nhưng ngay cả khi cậu tìm đến địa chỉ mà Jiyong đưa cho cậu, cũng không có chút tin tức gì về Seunghyun. Không ai trong garage biết anh đang ở đâu.

Dù vậy, vẫn không có thông báo gì về việc hoãn lại buổi tập, nên đến tối, Daesung lại đến garage.

Trống không. Seunghyun không có ở đây. 

Khi sự kiên nhẫn của cậu bắt đầu cạn kiệt thì có tiếng động phát ra từ khu bảo trì số 3 gần đó. Có tiếng chửi rủa xen lẫn với tiếng leng keng của dụng cụ va vào nhau. Cậu tiến gần đến khu bảo trì, đẩy nhẹ cánh cửa...

Hóa ra là ở đây.

Mùi dầu nhớt xộc lên mũi, cùng với mùi đất quen thuộc khiến cậu chợt tỉnh. Seunghyun đang lúi húi sắp xếp lại đống dụng cụ đang vương vãi trên nền đất. Có lẽ trong lúc sửa chữa, anh vô tình vướng phải dây điện và làm rơi đống dụng cụ xuống sàn nên mới có tiếng động lớn đến vậy. 

"Seunghyun?" - cậu bước vào, khiến anh giật mình, xoay người lại.

"Cậu... Cậu làm gì ở đây vậy?" 

"Tôi chỉ muốn biết là hôm nay chúng ta có tập hay không thôi?" - Daesung nói.

"Cậu muốn tập hả?" - giọng anh có chút bất ngờ.

"Ừ," cậu gật đầu, "Tôi rất muốn là đằng khác. Và tôi... tôi..." cậu ngập ngừng.

"Tôi thành thật xin lỗi anh vì chuyện tối hôm qua."

"Tại sao cậu lại xin-" Seunghyun chưa kịp hỏi thì Daesung đã tiến về phía anh, vén phần áo lên phía bụng. Anh khẽ gọi tên cậu...

"Daesung!?"

Dưới ánh đèn sáng, vết sẹo dài mà cậu bắt gặp vào buổi đầu gặp anh hiện lên rõ rệt, vết sẹo cắt từ phần hông lên đến tận phía bụng, vết sẹo khiến anh phải từ bỏ giấc mơ của mình.

"Anh suýt phải bỏ mạng," giọng cậu run rẩy.

Daesung vô thức chạm tay vào vết sẹo, ngón tay cậu lướt nhẹ trên vết thương khiến Seunghyun rùng mình.

Chợt nhận ra mình đang hành động vô cùng kì quặc, cậu vội vàng rụt tay lại.

"Xin lỗi," sự hối hận tràn đầy trong tâm trí cậu, "Hôm qua tôi đã hành xử không đúng, đáng lẽ tôi không nên..."

"Không sao đâu. Không cần phải xin lỗi đâu" Seunghyun cắt lời, anh nhìn cậu - chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ, đang đứng trước mặt anh đầy sợ hãi.

"Làm sao cậu biết được vậy?" Seunghyun hỏi.

"Tôi chỉ phỏng đoán," cậu lí nhí. "Tôi thử hỏi Jinhwan và Junhoe. Họ đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Lúc ấy tôi mới biết anh thật sự là ai."

"Tôi chẳng là ai cả." Seunghyun khẽ cười.

"Không," Daesung nhìn anh. Seunghyun chưa kịp phản bác thì cậu đã tiếp tục. "Tôi đã xem anh đua một lần rồi. Lúc ấy tôi khoảng 16-17 tuổi gì đấy. Hình như đó cũng là lần đầu anh ra mắt trước công chúng." 

"Và?"

Daesung bật cười, cậu vẫn còn nhớ như in cái sức nóng điên rồ tại trường đua vào ngày hôm ấy. "Cho đến tận ngày hôm đó, tôi đã nghĩ rằng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Tôi sẽ không bao giờ được ra đấu trường. Bản thân sẽ mãi mãi mắc kẹt trong dòng xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm trong một con xe gớm chó nào đó. Hoặc mãi mãi chỉ đứng nhìn những tay đua như anh thi đấu."

"Thì?" anh tò mò.

"Thì, tôi đã xem anh đua," cậu nhìn anh. "Mọi người xung quanh lúc ấy liên tục trầm trồ rằng anh là Báo Đen, họ nói rằng anh đã đánh bại nhiều tay đua lớn lúc bấy giờ dù chỉ là tân binh."

Cậu tiếp tục. "Anh đã đánh bại họ. Chứng kiến cảnh ấy, tôi lại thắp cho mình một hy vọng. Và tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Cơ mà có vẻ như chẳng có tiến triển gì cả."

"Cậu nói gì vậy? Cậu đã nỗ lực rất nhiều rồi. Chỉ là việc này cần nhiều sức lực hơn thôi." anh nói. "Đó là lý do tại sao tôi ở đây, để hướng dẫn cậu."

Cậu bật cười giòn tan, đôi mắt híp lại như hai đường kẻ. "Sao cũng được. Tôi chỉ biết rằng bản thân mình muốn thi đấu và Báo Đen là động lực để tôi phấn đấu như ngày hôm nay. Tôi thậm chí còn không biết đó là anh cho đến ngày hôm nay. Ý tôi là, lúc anh đang thi đấu thì tôi còn chưa có xe nữa. Nhưng rồi tôi nghe về vụ tai nạn ấy, và từ đó anh cũng biến mất..."

Mùa thu năm ấy, khắp các trang báo đưa tin về tai nạn của Báo Đen - một tài năng trẻ đang trên đà thành công. Cảnh tượng tại trường đua ngày hôm ấy hoàn toàn hỗn loạn, tiếng xe cấp cứu inh ỏi, khói bụi bay mù mịt, mọi người không khỏi sợ hãi trước tai nạn kia. Sau vụ đấy, đua xe trở thành một vấn đề gây nhức nhối, nhất là về tính mạng con người. Các giải đấu sau này được kiểm soát chặt chẽ hơn, những giải đấu nhỏ và không đảm bảo bị loại bỏ hoàn toàn. Chỉ còn lại hai giải đấu quan trọng nhất là Giải Mùa xuân và Đấu trường Mùa thu. 

Sau sự việc năm ấy, Daesung không chắc rằng Báo Đen có còn sống hay không. Cho đến buổi tối hôm nay, cậu được tận mắt nhìn thấy anh, bằng xương bằng thịt, đang đứng sờ sờ ngay trước mặt, và còn là người hướng dẫn cho cậu trong thời gian qua.

Đệt. Chuyện này thật điên rồ!

"Tôi chỉ..." Seunghyun hít một hơi dài. "Mất một thời gian dài để tôi có thể bình phục lại hoàn toàn. Quãng thời gian ấy thật sự khó khăn, nhưng may mắn thay tôi gặp được Youngbae. Cậu ấy cũng không bắt ép tôi phải quay lại..."

"Vậy là anh quyết định làm bên bộ phận bảo trì. Cho đến tận ngày hôm nay?" 

Anh khẽ gật đầu.

"Anh có thật sự hạnh phúc không?" 

Anh nhìn cậu. Đôi mắt của cậu như xoáy sâu vào tâm can của Seunghyun. Giật mình, anh cũng tự hỏi bản thân liệu rằng có hài lòng với những gì mình đang làm. Hướng mắt về phía bãi đỗ, những chiếc xe thẳng tắp, hoàn hảo. Nhớ lại những ngày mình bận rộn với công việc này, chỉ để thoát khỏi cái kí ức kinh hoàng khi xưa, anh lại thấy chính mình mới thật nhát gan.

"Không." Anh đáp lại. Chỉ gỏn lọn có thế, nhưng có gì đó chua chát, và tiếc nuối.

Cậu lặng lẽ nhìn anh. Không biết từ lúc nào, cảm xúc dành cậu dành cho anh ngày càng lớn. Không phải sự ngưỡng mộ đối với tay đua Báo Đen, mà là thứ tình cảm mà chính cậu cũng không thể nào lý giải được. Người đàn ông trước mặt cậu lúc này không còn là Báo Đen nữa, chỉ đơn thuần là một Choi Seunghyun đang vụn vỡ bởi kí ức năm xưa. Cậu muốn ôm anh vào lòng vỗ về và nói với anh rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. 

Thật tốt vì anh vẫn còn ở đây.

"À mà... Anh làm gì ở đây vậy?" Daesung lướt nhìn cảnh vật xung quanh. Bất chợt, cậu bắt gặp một chiếc xe được trùm kín bằng vải đen phía sau lưng Seunghyun. 

Anh vội cúi người dọn dẹp cho xong đống dụng cụ rồi bước đến chiếc xe bí ẩn kia, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm vải rồi kéo xuống.

"Ôi..." 

Một chiếc xe. Hoặc cũng có thể đã từng là một chiếc xe. Phần khung sắt gần như bị phá nát, ghế lái thì móp méo hệt như tên khổng lồ nào đó đã cầm nó lên và bóp nát. Toàn bộ lớp da bọc màu đen bên trong đều mục nát và rách bươm. Bụi bẩn, gỉ sét và những vết xước khiến chiếc xe trông càng thê thảm. Nhưng Daesung vẫn phần nào nhận ra nó. 

Cái tên "Báo Đen" dùng để chỉ con xe Lamborghini Veneno đen tuyền của Seunghyun. Người ta truyền tai nhau rằng nó trông như một con mãnh thú, đầy cuồng nộ, nhưng chỉ bị khuất phục bởi mỗi anh. Nó chỉ nghe lời anh và mang về vinh quang cho anh.

Giờ đây, nó đang ở trước mặt cậu. Vụn vỡ, tan nát.

Cậu không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy đứa con tinh thần của mình ra nông nỗi này khiến Seunghyun phải đau lòng đến nhường nào.

"Chỉ là... Có quá nhiều chuyện đã xảy ra." - anh nuốt nước bọt -  "Nhưng sau tối hôm qua, tôi thấy mình nên làm một việc."

"Tối hôm qua?" Daesung nhìn anh, khó hiểu. Tối hôm qua, chính cậu là người khiến anh phát hoảng và suýt chút nữa thì gặp tai nạn. Một buổi tối tồi tệ.

"Bởi vì cậu đã hỏi tôi rằng liệu tôi đã sợ hãi?" 

Daesung thật sự muốn xin lỗi anh một lần nữa, nhưng vẻ mặt của Seunghyun khiến cậu lúng túng. Anh ấy không hề tức giận, cũng không hề buồn bã, mà có gì đó bối rối.

"Thật sự thì tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết mình sợ hãi vì điều gì. Nhưng mà..." - anh ngập ngừng, đưa tay vuốt lấy bề mặt hoen gỉ của chiếc xe - "Tôi không thể nào mặc xác nó, để rồi chứng kiến nó từng ngày biến thành đống sắt vụn cả."

Ra là vậy. Cậu không thể ngăn được nụ cười đang nở trên miệng của chính mình. Cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Thế khi nào thì chúng ta bắt đầu?" Daesung hí hửng.

Seunghyun trố mắt nhìn cậu - "Này, cậu còn chả biết bộ tản nhiệt nằm ở vị trí nào mà bày đặt đòi giúp tôi à?"

"Tôi có thể giúp đỡ về mặt tinh thần." Cậu toe toét cười. Đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ.

Có gì đó ở Daesung khiến anh đặc biệt chú ý. Nụ cười của cậu chăng? 

 Cho đến hiện tại, những lần anh và cậu gặp nhau, không gắt gỏng thì cũng càu nhàu. Cả hai chưa bao giờ có một cuộc đối thoại bình yên. Cũng do anh có phần quá khắt khe với cậu. Tuy nhiên, mùa giải đang đến gần, để trang bị cho Daesung những kiến thức cần thiết nhất thì việc nghiêm khắc một tí âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, một tên độc tài cùng với một tên bướng bỉnh thì mọi chuyện không hề dễ. May mắn thay, cậu không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc vì ba cái chuyện cỏn con ấy, lại hết sức cố gắng, nên cũng đã tiến bộ vượt bậc.

Đến tận tối hôm nay, anh mới được ngắm nhìn nụ cười của cậu. Có gì đó khiến lòng anh chợt xao xuyến. Như một làn gió mát trong tiết trời của mùa thu, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho lòng người ta trẻ lại. Và cũng chính lúc ấy, anh cũng tự hỏi bản thân mình.

Cũng chỉ là một thanh niên bình thường với đam mê như biết bao người khác? Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu như thế? Bắt cậu luyện tập hết lần này đến lần khác, có chăng là vì giải đấu sắp tới? Hay là do cái quá khứ năm xưa ấy vẫn bám riết lấy tôi? Thế nhưng, liệu rằng không có cậu ở đây, tôi có dám đối mặt với nó?

Lẳng lặng nhìn chiếc xe thân thương của mình một hồi lâu. Seunghyun hít một hơi thật sâu.

Hôm nay, lại là một đêm dài...



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro