Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gagare BIGBANG trông khá ổn, dù sao thì nhìn nó vẫn chuyên nghiệp và đỡ gớm  hơn 96% mấy cái chỗ sửa chữa mà Daesung từng ghé qua kể từ khi cậu quyết định trở thành một tay đua. Sau khi Youngbae và Jiyong giúp cậu mang xe về garage, họ quyết định để con Hennessey Venom ở đó một đêm và đảm bảo rằng nó sẽ được kiểm tra và sửa chữa vào sáng mai, nhân tiện giới thiệu cậu với các kĩ thuật viên và các tay đua của đội. Trở lại vào sáng hôm sau, cậu vô cùng choáng ngợp bởi không khí nhộn nhịp tại nơi đây.

Âm thanh của các loại máy móc, động cơ hòa cùng những tiếng cười đùa rộn rã, những tiếng gọi nhau í ới của các thành viên trong đội. Tất cả tạo nên một khung cảnh huyên náo đến lạ. Cậu say sưa đắm chìm trong bầu không khí náo nhiệt kia, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi lẽ cũng lâu rồi mới có một nơi khiến cậu cảm thấy đủ tin tưởng để giao xe mà sửa chữa như thế kia.

"Này Daesung!"

Cậu giật mình bởi tiếng gọi vừa rồi. Ngoảnh đầu lại, cậu trông thấy Jiyong đang mỉm cười và vẫy tay với cậu. Kế anh ta là một chiếc Volkswagen W12 màu vàng với hai đường sọc đen ngay trên nắp capô. Gần đó là hai chàng trai, một cao, một thấp, đang cãi nhau.

"Trời má, tôi đã bảo cậu là đừng có thêm cái bình nitơ nào nữa!" - chàng trai với dáng người nhỏ thó cáu gắt - "Một cái nữa là nó sẽ..."

"Rất ngầu đúng không? Hahaha." - chàng trai cao lớn kia bật cười thành tiếng - "Em bảo Jinan hyung rồi, đảm bảo vô cùng ngầu lòi luôn!"

"Vô cùng dư thừa thì có! Cái thằng quỷ này, có tin tôi đá đít cậu ra khỏi garage không?" - chàng trai kia nhăn mặt - "Đã thế còn tổn hại đến sức khỏe của tôi nữa đấy, Ju-ne!"

"Anh thì lúc nào chả nghĩ rằng cái gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh?"

Hai người bỗng im bặt khi nhìn thấy Daesung đang tiến tới, quan sát chiếc xe của họ.

"Xin lỗi, đó có phải là chiếc 1970 Buick GSX? À không, 1971 chứ?"

"Ừ, đúng rồi đấy" - chàng trai thấp bé kia gật gù - "Có khiếu quan sát đấy cậu trai trẻ. Của tôi đấy!"

"Của chúng ta chứ!" 

"Ngậm cái mồm thối của cậu lại đi Ju-ne."

"Này, này. Khi nào hai cậu mới hết chí chóe với nhau nhỉ?" - Jiyong bật cười - "À Daesung, giới thiệu với cậu, đây là Kim Jinhwan, một trong số những tay đua giỏi nhất của đội tôi. Còn kia là..."

"Goo Junhoe - thợ cơ khí của anh trai "cao lớn" này. Cứ gọi tôi là Ju-ne. Rất vui được gặp cậu!" - chàng trai trẻ nở nụ cười thật tươi chào đón anh.

"Kim Jinhwan, cứ gọi Jinan là được rồi! Không cần phải ngại." - Jinhwan chợt quay sang Junhoe - "Này thằng quỷ, cậu bảo tôi cao lớn là có ý gì? Cậu tưởng với cái chiều cao lố bịch kia là ngon hả?"

"Tôi là Kang Daesung. Hân hạnh được làm quen với hai người. À mà các anh định cho thêm nitơ vào đó nữa à?"

"Không đâu!" 

"Đương nhiên rồi!" - Junhoe quay sang Jinhwan - "Thêm một ít thôi mà!"

Jinhwan lắc đầu ngao ngán với tên to con kia - "Nó mà nổ một phát là cái mạng tôi đi tong đấy Chết-tiệt-June!"

Jiyong vỗ vào vai cậu - "Vậy tôi để hai người tự xử lý nhé. Nào, để tôi dẫn cậu dạo quanh một vòng nhé, Daesung!? Youngbae bảo tôi hướng dẫn cậu một tí." 

"Ủa, thế ổng đâu rồi?" - Daesung thắc mắc.

"À, thằng đó sáng nay bận đi gặp đối tác rồi. Có người muốn hỗ trợ cho bên mình ấy mà. Chắc cũng sắp về rồi đấy." 

Ở đây có rất nhiều xe là đằng khác, đồng nghĩa với việc có rất nhiều tay đua tại garage BIGBANG. Hai người đang tiến về khu vực dành cho các tay đua thì có tiếng động lớn ở phía sau. Jiyong kéo cậu lại, cùng lúc đó, một chiếc xe máy địa hình trờ tới, trên xe bám đầy vết tích của bùn đất. Cậu nhận ra đó là chiếc KTM Adventure R - nhưng cái màu đỏ này thì chắc là hàng "độ" rồi.

"Song Mino!" - Jiyong gọi - "Tôi đã bảo là không được chạy trong garage rồi mà! Chừa đường cho người ta đi nữa chứ!?"

Chàng trai bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, để lộ mái tóc nhuộm vàng, gương mặt cũng không kém phần "bụi bặm" như chiếc xe của cậu.

"Xin lỗi nhé, Jiyong hyung!"

"Cậu tưởng xin lỗi là xong hả?" - một giọng nói khác vang lên - "Trước đó tôi đã dặn cậu cái gì hả?"

"Ủa, Jinwoo hyung? Em tưởng hôm nay anh nghỉ?" 

Chàng trai tên Jinwoo liếc nhìn, tỏ vẻ ngán ngẩm - "Hai ngày nữa là có cuộc đua mà cậu lại lôi xe đi thử. Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Không mang xe đi vượt đia hình nếu tuần đó có cuộc thi!"

Jiyong giới thiệu với cậu - "À, như cậu thấy, đó là Song Mino và Kim Jinwoo. Mino hiện là tay đua xe vượt địa hình duy nhất trong đội mình, cơ mà hắn giỏi lắm đấy. Còn cậu Jinwoo đây là người chịu trách nhiệm bảo dưỡng con xe của hắn."

"Tuyệt thật đấy!" - Daesung trầm trồ. Bản thân cậu cũng rất thích bộ môn đua xe địa hình, dù cho đó không phải là sở trường của cậu. Trong lúc trò chuyện cùng Jiyong, cậu được hướng dẫn rất cặn kẽ. Hai người say sưa trò chuyện cùng nhau đến nỗi cậu không biết rằng mình sắp sửa...

"Bộp!" - cậu choáng váng bởi cú va khi nãy. Đối diện cậu, một chàng trai trẻ đang cuống quýt xin lỗi hai người.

"Tôi thành thật xin lỗi!" - cậu ta bối rối - "À, chào anh, Jiyong hyung! Hôm nay Youngbae hyung không đến cùng anh à?"

"À không, ổng đi gặp đối tác rồi!" - cậu để ý rằng sắc mặt của Jiyong có chút phấn khởi khi bắt gặp chàng trai kia - "Hôm nay đến check xe hả, Seungri? Nhân tiện giới thiệu với cậu luôn. Đây là Kang Daesung, tay đua mới của bên mình."

"À, chào anh, tôi là Lee Seunghyun. Cơ mà cứ gọi là Seungri đi cho gọn." - cậu tươi cười giới thiệu về bản thân mình - "Tôi vào team cũng lâu rồi nên có gì không rõ anh hỏi tôi cũng được nè! Không nhất thiết phải kè kè theo ông còi này đâu!" - nói rồi cậu phá ra cười mặc cho Jiyong đang tối sầm mặt lại vì giận.

"Tôi đập cậu chết bây giờ! Thôi phắn đi lấy xe giùm tôi cái!" - Jiyong bực tức, anh kéo tay Daesung đi tiếp - "Nào, để tôi chỉ cậu thêm vài thứ khác."

Sau khi đi được một đoạn, anh dẫn cậu vào một khu riêng, chỉ vào chiếc Lamborghini Veneno, anh tự hào nói với cậu - "Của tôi đấy! Cậu thấy thế nào?" 

Cậu bất giác rùng mình bởi sự đa dạng về các loại xe ở nơi đây (và đương nhiên là độ chịu chơi của mấy kẻ này nữa). Những chiếc mà nãy giờ cậu được diện kiến toàn có giá "trên trời".

Thế đéo nào mà mình không biết tới mấy ổng nhỉ?

"Với số tay đua ở đây mà mấy anh bảo mình là dân mới vào nghề hả?" - cậu đang hết sức bàng hoàng - "Không biết tới các anh quả là một thiếu sót trong đời tôi đấy!"

"Gọi là ma mới thì cũng không đúng lắm. Cơ mà cứ cho đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi đi."

"Cơ hội thứ hai? Ý anh là sao?"

"Ừm, cách đây không lâu chúng tôi đã gặp một vài sự cố nghiêm trọng nên bị gián đoạn. Cũng không bất ngờ lắm khi cậu chưa từng nghe đến tên bọn tôi." - giọng anh có chút đượm buồn - "Quãng thời gian ấy thực sự vô cùng khó khăn, không chỉ đối với bọn tôi, mà còn với cả đoàn nữa." Bất chợt, anh nở một nụ cười - "Nhưng bây giờ thì không sao rồi! Tôi có cảm giác tốt cho lần trở lại này."

Khá là kì quặc vì Daesung chỉ mới gặp Jiyong còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, thế nhưng có điều gì đó ở chàng trai kia khiến cậu tin tưởng vô cùng. Cậu cảm nhận được sự nhiệt huyết từ Jiyong, cách mà anh nhớ lại quá khứ trắc trở, nhưng vẫn luôn tin tưởng về một tương lai tốt đẹp.

"À, xin lỗi cậu nhé!" - anh có chút ngượng ngùng - "Thường thì tôi không dễ xúc động như vậy!"

"Xạo lờ riết quen ha?" - là tiếng của Youngbae. Daesung và Jiyong giật mình quay người lại thì thấy anh đang tiến về chỗ họ.

"Cậu cũng hay lảm nhảm ba cái thứ hồi ức đẹp đẽ chứ hơn kém gì mà xỉa xói tôi?" - Jiyong bật cười - "Đúng là chó chê mèo lắm lông."

"Nào, nào, tôi chỉ cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người thôi mà?" 

"Rồi, rồi, tôi biết ơn cái truyền cảm hứng của cậu ghê cơ! Dẫn Daesung đi coi xe kìa!" 

"À phải rồi! Daesung này, sao chúng ta không đi gặp thợ sửa xe của cậu nhỉ?" - Youngbae gợi ý.

"Cũng được. HẢ? Gì cơ? Thợ của tôi? Tôi có thợ riêng luôn hả?" - cậu không khỏi bất ngờ trước câu nói vừa nãy của Youngbae.

"Một phần của thỏa thuận mà!" - Jiyong nói - "Chúng tôi luôn đảm bảo rằng các tay đua và xe của họ luôn ở điều kiện tốt nhất. Hơn nữa, điều đó vô cùng có lợi cho chúng tôi nữa."

"Chắc chắn rồi." - sự háo hức hiện rõ trên gương mặt của Daesung. Youngbae dẫn cậu ra ngoài để đến một khu sửa chữa khác.

Thời tiết hôm nay quả là khó chịu. Ánh nắng như muốn thiêu đốt cả mái tóc màu hạt dẻ của cậu.

Phía trước cậu, một màu vàng rực rỡ đang ánh lên dưới những tia nắng gay gắt. Nằm trong khu garage có phần hơi bừa bộn bởi dụng cụ xung quanh, chiếc Hennessey Venom của Daesung yên vị ở đấy, đang được sửa chữa bởi một người nào đó.

Jiyong thì thầm với cậu - "Tên này là chuyên gia về xe ở đội tôi luôn đấy!"

Thế thì đỡ thật! - Daesung nhủ thầm trong bụng, bởi cậu biết có mỗi đua xe, chứ sửa xe thì ngay một tí cũng không.

"Này, Seunghyun. Nghỉ tay một chút đi!" - Youngbae gọi chàng trai đang miệt mài làm việc dưới gầm xe. Daesung có thể thấy đôi ủng của anh ta đang di chuyển.

Cậu mường tượng một người thợ với vẻ ngoài rắn rỏi, trên người dính vài vết ố hay vết dầu nhớt do phải lăn lộn với những con xe thế kia, với cái bụng bia và bộ râu có phần xồm xoàm. Hoặc không thì là một thanh niên gầy nhom với vài nốt tàn nhang trên mặt.

Người thợ luồn người ra khỏi gầm xe. 

Daesung đã nhầm.

Cậu không chắc rằng mình đang tỉnh hay đang mơ.

Seunghyun không rắn rỏi, cũng chẳng lấm dầu. Trái lại, anh ta rất cao là đằng khác. Người anh lấm tấm mồ hôi dưới cái tiết trời hừng hực như đổ lửa. Chiếc áo ba lỗ bó sát vào cơ thể hoàn mỹ, để lộ phần cơ bắp khiến Daesung tự hỏi tại sao anh ta không đi làm người mẫu quách cho rồi. Bắp tay của anh ta khá rắn chắc, rám nắng và lấm đầy đất cát do phải chui dưới gầm xe để sửa chữa. Phần vai và ngực không còn gì để bình phẩm, săn chắc và mạnh mẽ.

Anh ta cau mày nhìn mọi người, quét đôi mắt đen láy về phía Daesung, tỏ vẻ dò xét. Đưa tay lên vuốt lấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Seunghyun vô tình làm dính một vết dầu nhớt lên gương mặt điển trai của mình. Anh vuốt mái tóc của mình qua một bên, một vài cọng tóc vẫn lòa xòa rủ xuống vị trí cũ.

"Ừm... Xin chào." - Daesung ngập ngừng.

Seunghyun liếc nhìn cậu, hất hàm - "Cậu là ai?"

"Ờ, thì..." - cậu nuốt nước bọt - "Kia là xe của tôi!"

"Của cậu đấy hả?"

"Ừ. Có gì không?"

"À..." - Seunghyun trừng mắt nhìn cậu, không giấu vẻ bực tức - "Xe xịn mà xài gì riết như cứt vậy cha? Cậu làm gì mà nó ra nông nỗi này vậy?"

Daesung há hốc mồm nhìn hắn, không khỏi hoang mang bởi lời nhận xét có phần tiêu cực vừa rồi.

"Này, này." - Jiyong hốt hoảng. Anh đang tìm cách xoa dịu tình hình thì Daesung đã lên tiếng.

"Xin lỗi, anh vừa nói cái quái gì cơ?" 

"Cậu gọi mình là một tay đua đấy hả?" - Seunghyun hằn học - "Cậu có biết là cái đống này gặp bao nhiêu vấn đề không? Thảm thương đến độ này chắc tôi tốn cả tuần mới đưa xe về đường đua nổi quá! Cái thứ duy nhất mà cậu không làm hư hại tới chắc là cái lớp sơn bên ngoài đấy!"

Lần này thì cậu sôi máu thật sự.

"Cái đống đó suýt thắng tại cuộc đua tối hôm qua đấy và tôi cũng vậy nếu như..."

"Nếu như nó không chết máy ngay trước vạch đích ấy hả? Chuyện đó tôi có nghe." - Seunghyun mỉa mai - "Đó là do cái van điều áp nitơ đang bị hỏng nặng đấy, đồ đần. Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu chưa bị banh xác bởi vụ này đấy!"

"Vậy thì tại sao anh không sửa tiếp cho tôi nhờ?" - Daesung bực tức.

Seunghyun xoay người nhìn Youngbae. "Cậu bảo thằng này là tay đua của tôi đó hả?"

"Đúng vậy" - Youngbae chậm rãi - "Choi Seunghyun, đây là Kang Daesung."

"Đéo!" - cậu chàng thất thần - "Thật luôn đó hả? Cậu đang đùa với tôi à?"

"Có lẽ là tôi cũng chẳng muốn hợp tác với anh đâu." 

"Có lẽ?" - Youngbae cười khẩy - "Hai cậu không có lựa chọn nào khác đâu. Tôi là người quyết định ai sẽ phải hợp tác với ai. Bởi vì... Chính tôi là người cho hai cậu công ăn việc làm đàng hoàng đấy nhé!"

"Mà Seunghyun này, tôi nghĩ là cậu nên cảm thấy biết ơn vì có một người đam mê tốc độ như cậu Daesung đây." - Jiyong tiếp lời.

"Tại sao cơ chứ?"

"Bởi vì..." - Youngbae mỉm cười - "Cậu sẽ là người dạy cho Daesung tất cả những gì mà mình có."

"Cái đéo gì cơ?" - Cả hai nạn nhân cùng đồng thanh.

"Từ giờ trở đi, cậu sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn Daesung trở thành tay đua của đội mình!" - Jiyong hắng giọng.

Seunghyun trông như thể vừa ăn phải 10 quả chanh. Còn Daesung thì vẫn đang bực từ nãy đến giờ.

"Chờ một chút." - Daesung chưa hết phẫn nộ - "Tại sao tôi lại cần hắn hướng dẫn cơ chứ? Tôi biết lái cơ mà?" 

"Cơ mà cậu vẫn là ma mới!" - Jiyong cười khẩy.

"Chứ tên này có đua xe không?"

"Không." - Seunghyun trả lời nhưng mặt cậu vẫn lạnh tanh.

"Thế thì tại sao..."

"Đương nhiên là vì tôi giỏi hơn cậu rồi! Ngay cả hơn 10 năm sau nếu tôi có bị mù đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ giỏi hơn cậu đấy, thằng nhãi!" - Seunghyun ném cho cậu ánh nhìn đầy khinh bỉ.



Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro