9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn xuống cơ thể Tổng thống giờ đã lạnh ngắt sau phát súng xuyên đầu.

Nhìn xuống bàn tay mình. Cảm nhận máu đang thấm dần vào da thịt.

Bao nhiêu máu này, vẫn chưa đủ.

Hắn đã bị kìm hãm quá lâu.

Lần cuối cùng hắn cảm nhận được là lúc hắn đấm cho thằng chó chuyên bắt nạt hắn một cú thục mạng vào yết hầu.

Tên đó đã ngã rạp xuống, phun ra ngụm máu và bắt đầu khò khè, khó nhọc thở. Hai tay ôm chặt cổ, tên đó khiếp sợ nhìn hắn.

Đây là tự vệ, hắn tự nhủ.

Hắn nhìn máu chảy dọc cánh tay mình.

Gớm ghiếc.

Thật gớm ghiếc.

Từ đó, hắn sống một cách ẩn dật, là chủ một phòng tranh rồi thừa kế công ty nội thất của gia đình. Công việc vô cùng phát đạt, tiền xài không hết. Hắn chỉ kết giao với một vài người bạn. Một trong số những người bạn ấy đã đưa hắn đến với buổi tiệc của Tổng thống.

Hắn đã mang theo một khẩu súng. Một viên đạn duy nhất. Thật ra không phải là hắn mang mà là Kwon Jiyong đã bỏ vào, đó là theo hắn nhớ.

Hắn không hiểu sao khẩu súng lại được cho qua cửa một cách dễ dàng như thế. Hắn chỉ thầm ước giá như có ai đó soát và giữ khẩu súng thì chuyện đã không xảy ra.

Hắn chợt nhớ, đó là một buổi tiệc riêng tư. Ngoài nhận diện danh tính ra thì chắc Tổng thống cũng nể khách mời, hoặc do tự tin với vệ sĩ của mình, nên không lục soát gì cả.

Hắn đã uống không nhiều, nhưng trí nhớ mơ hồ tựa như đã say.

Đầu óc hắn quay cuồng, quay cuồng.

Hắn đã tỉnh sau khi nghe tiếng súng. Lúc ấy, mọi chuyện đã rồi.

Cảm ơn nhiều lắm, thằng khốn Kwon Jiyong.

Hắn lẩm bẩm rồi thưởng thức mĩ quan trước mắt.

Một sắc đỏ mĩ lệ.

***
Kang Daesung nhìn Choi SeungHyun trong màn hình camera.

Là camera hiện trường bắn Tổng thống.

Theo thói quen, Kang Daesung mân mê băng quấn vết thương ở cổ.

Đau.

Kang Daesung nhìn Choi SeungHyun lúc ấy đã cười thật lớn, tay nâng ly rượu mà Tổng thống đã cầm, đã bị đổ một nửa lên.

Là một sự ăn mừng.

Kang Daesung rùng mình. Hình ảnh rõ ràng là hắn. Khuôn mặt ấy cũng là của hắn. Mọi hành động đều là của hắn, không hề thừa thãi.

Choi SeungHyun hắn đối với cậu có phần lập dị nên nói hắn giết người cậu cũng sẽ  tin. Nhưng lời khai của hắn cứ lặp đi lặp lại một cái tên Kwon Jiyong.

Theo FBI điều tra thì Choi SeungHyun hành động không có cộng sự. Hắn tới bữa tiệc nhờ phước của bạn mình. Người bạn thuộc diện tình nghi nhưng cậu ta đã được minh oan do lúc đó camera quay cậu ta đi ra khỏi phòng, tiến đến nhà vệ sinh.

Vậy Kwon Jiyong này là ai?

Kang Daesung lại rùng mình một cái.

Nhất định phải thực hiện thôi miên.

***
Dong YoungBae đến thông báo cho Choi SeungHyun về việc thôi miên.

Choi SeungHyun chỉ ngồi đó, bị băng bó đầy mình và bị xích cả tay lẫn chân, yếu ớt giương mắt nhìn người trước mặt.

Đôi mắt Choi SeungHyun mờ đục chỉ thấy nhoè nhoẹt hình ảnh một con người trong bộ đồ trắng.

Tai Choi SeungHyun ù ù nghe không rõ nhưng nắm được 2 chữ "thôi miên".

Gật gật đầu.

Hắn muốn thoát khỏi ngục tù chỉ toàn một màu trắng nhàn nhạt thế này rồi. Những vết thương không rõ lí do, những trận đòn của cai ngục, hắn đều không muốn trải qua nữa.

Chấp nhận thôi miên sẽ cứu rỗi hắn. Hắn không muốn ở đây thêm nữa.

Hắn cảm nhận được các giác quan hoạt động ngày càng mơ hồ, khiến hắn không chắc chắn về điều gì cả.

Tại sao?

Hắn vẫn thấy được Kwon Jiyong và Lee SeungRi mà. Vẫn thấy màu sắc từ họ, nghe họ cười đùa, chí choé.

Vậy tại sao?

***

Kang Daesung bước vào căn phòng dùng cho việc thôi miên. Căn phòng trống hoác, chỉ có một chiếc ghế điện.

Sẽ đặt thêm vài cái ghế ở đằng kia cho các vị ngồi. Và một cái ghế cho mình.

Có khá nhiều camera, Kang Daesung cũng chẳng buồn đếm. Mỗi camera sẽ có nhiệm vụ ghi lại toàn cảnh buổi thôi miên và một số sẽ quay biểu cảm trên khuôn mặt Choi SeungHyun. Nếu Choi SeungHyun có diễn kịch thì đều sẽ bại lộ.

Kang Daesung thở mạnh.

Ngày mai sẽ là buổi thôi miên.

***

"Tòa án tiến hành buổi thôi miên Choi SeungHyun"

"Choi SeungHyun sẽ trắng án nếu thật sự có vấn đề?"

Những dòng báo giật tít lên, dòng biểu tình càng có xu hướng tăng cao, và hung dữ hơn.

Kang Daesung thở dài, tại sao việc buổi thôi miên lại được biết rộng rãi thế này? Trong cơ quan chắc đã bị tuồn đi không ít thông tin cho đám nhà báo, với một cái giá hời.

Kang Daesung chép miệng. Ngồi dậy và khoác lên mình một cái áo sơ mi. Màu trắng. Cậu mân mê nó.

Dòng cảm xúc trở nên hỗn loạn. 1 cái tên.

Choi SeungHyun.

Sắp sáng tỏ cả rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro