13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daesung nhíu mày. Thật sự cái phần "con" đã trỗi dậy trước cả khi Choi SeungHyun vào tù ư.

"Anh ấy vốn dĩ đã không bình thường từ trước, cậu Kang. Và các vị đã làm gì? Tống anh ấy vào biệt giam trắng cơ đấy. Tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

Phải, chúng tôi là quái vật. Chúng tôi quả là một thiếu sót mà. Chúng tôi, đã làm hỏng Choi SeungHyun rồi.

"Những dòng chữ trên bức tường cũng là do anh ấy viết. Cậu biết đó, màu sắc. Màu trắng đã bức anh ấy muốn điên. Cả vụ tấn công cậu nữa. Gần đây anh ấy không tự chủ được vì mọi thứ xung quanh đều đảo lộn, nhất là đồng hồ sinh học của anh ấy."

"Chúng ta cùng là con người, mà tại sao lại ác độc với nhau thế?"

"Chậc, cũng không trách các người được. Chính Choi SeungHyun còn không ý thức được bản thân cơ mà."

Mặc cho Lee SeungRi huyên thuyên, Kang Daesung vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Thế giới của Choi SeungHyun vô cùng tĩnh lặng. Tôi đã sợ, cậu Kang, tôi sợ cái sự im lặng ấy. Lee SeungRi này, thật sự đã sợ."

"Thế nên, tôi đã khuấy động cái sự tĩnh lặng đó, bằng cái chết của quí ngài Tổng thống."

Gì chứ. Lee SeungRi là kẻ ích kỉ đến thế sao? Kang Daesung nghiến răng.

"Tôi là cái đầu, Kwon Jiyong là sức mạnh và Choi SeungHyun là kẻ thực thi."

"Cậu lợi dụng anh ấy!!" Kang Daesung tức giận hét lớn.

"Không đâu. Chúng tôi đã giúp anh ấy rồi, ấy cũng là lúc anh ấy phải trả lại chứ." Hai tay xoa xoa thái dương, Lee SeungRi khô khan trả lời. "Dù có chút không tự nguyện ha."

Lee SeungRi không là một nhân cách xấu. Cậu ta chỉ là quá buồn chán. Nhưng cậu ta không nghĩ rồ. Với cái đầu óc thông minh ấy cậu ta đã thiết lập một kế hoạch hoàn hảo.

Một kẻ ranh ma với cái đầu siêu việt.

Cơ mà, cái việc biết tất cả thông tin của người khác, cái việc này là sao? Cái này không được tính là thông minh mà nghiêng về kì lạ hơn. Một bí ẩn. Với Kang Daesung thì cậu có thể đánh giá Lee SeungRi như một nhà ngoại cảm.

Kiểu như, những thông tin ấy cứ tự chảy vào đầu cậu ta vậy.

Bộ não chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết, và não Choi SeungHyun thuộc dạng khác thường chưa biết ấy . Chụp CT cho thấy não anh ta có lớn hơn người bình thường. Nếu thực những thông tin tự chảy vào đầu thì bộ não anh ta đáng nể quá đi chứ.

Có lẽ vì vậy nên cậu ta nắm thóp được mọi người.

"Anh ấy có khoái cảm đặc biệt khi thấy máu."

"Tôi đã dẫn dắt anh ấy đến với bản năng sâu thẳm nhất của mình. Giết chóc. Cậu cũng biết đấy, con người, chẳng lường được ai đâu."

"Chính tôi cũng không ngờ, phần điên loạn trong anh ấy cũng "tỉnh" và tự tay kết thúc. Và chuyện xảy ra như thế nào ai cũng biết rồi đó."

"Cậu... lấy gì làm chứng cứ cậu không làm? Nhỡ đâu cậu đổ tội cho anh ấy?"

"Câu hỏi hay." - Lee SeungRi gật gù, xoa xoa lòng bàn tay mình. Cậu ta vỗ tay một cái rồi đứng phắt dậy. Còng chân đã bị mở ra.

"Kẹp giấy." - Lee SeungRi lại làm cái điệu bộ vẻ "tôi thông minh mà" .

Yêu nghiệt. Kang Deasung thầm nghĩ, nhìn vào xấp giấy tờ đang dần trượt xuống đùi mình liền vươn tay đỡ lại.

"Tại sao mọi người không nên nghi ngờ tôi? Thật sự thì, tôi không biết. Tôi chỉ là một nhân cách."

"Nhưng cậu có đủ động cơ gây án."

"Phải." - Lee SeungRi gật đầu. - "Nhưng để tôi nói cho anh một điều. Kẻ đứng đầu chẳng ai tự mình làm việc hèn mọn cả."

***

Trong lúc đó, thầy Kang Daesung cũng đã trình hồ sơ bệnh án của Choi SeungHyun lên, cùng với những gì họ chứng kiến nãy giờ cũng đã đủ để đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Thưa quí ông và quí bà, xin hãy khoan đã." Lee SeungRi lên tiếng cản trở.

"Bị cáo muốn gì?"

"Tôi muốn gửi một vài câu đến cho người đã bắn chúng tôi vào lúc nào ấy nhỉ? À, mấy tuần trước."

Kang Daesung lại thầm tự trách. Phải rồi, cậu ta biết.

"Gửi đến cậu bạn ấy, tôi biết cậu là ai."

Kẻ ấy lặng người.

"Và tôi cũng biết cậu đang ở đây."

Kẻ ấy đưa tay chạm đến khẩu súng.

"Tôi sẽ không nói tên cậu ra, cậu bạn yêu quí. Thay vào đó, cậu có thể thực hiện một yêu cầu của tôi được không?"

Bàn tay đang chạm vào khẩu súng dừng lại.

"Cậu có thể, giết chúng tôi không?"

***
"Bị cáo đang nói hồ đồ gì đấy??" - Vị thẩm phán giận dữ đập bàn.

Kang Daesung lia mắt nhìn khắp phiên toà. Phần lớn là cảnh sát. Các vị cán bộ. Gia đình Choi SeungHyun.

Kẻ đó đang ở đây, nhưng là ai?

Cảnh sát tham dự phiên toà tăng cao cảnh giác.

"Tôi không nói hồ đồ, thưa ngài. Tôi chỉ đưa ra phương án tốt nhất thôi. Nếu chúng tôi chết, người dân sẽ không biểu tình. Ngài biết đó, hiện giờ đất nước này vô cùng hỗn loạn, thêm biểu tình thì chắc là không xong nhỉ? Hơn nữa, chúng tôi tự nguyện. Chúng tôi chết, thanh thản cho chính chúng tôi."

Kang Daesung trừng mắt. "Đừng tự quyết định một mình thế chứ."

Lee SeungRi kiên định nhìn vào mắt Kang Daesung. Tay phải đặt lên ngực trái mình. "Đây là quyết định của cả ba chúng tôi. Của tôi, Kwon JiYong và cả Choi SeungHyun."

Lee SeungRi ghé vào tai Kang Daesung, thì thầm :"Biết vì sao không? Do thế giới này nhàm chán quá đó haha."

Kang Daesung lại trải qua một cơn run rẩy toàn thân.

"Chỉ là đùa thôi."

Là một câu đùa thôi nhưng tại sao Kang Daesung lại thấy bủn rủn thế này?

"Các vị hãy ngồi xuống nghe phán quyết của toà." - Vị thẩm phán gõ gõ cây búa của mình.

"Phán quyết của toà án đây xin cam kết dựa vào chứng cứ và các hồ sơ đã được xác thực."

Nạp đạn.

"Bị cáo Choi SeungHyun, xin hãy lắng nghe phán quyết."

Lên nòng.

"Toà tuyên bố, bị cáo Choi SeungHyun,...."

Và ... việc cuối cùng, Pằng.

***

"Để tôi giúp anh kết thúc." - Kẻ ấy hôn lên nòng súng của mình.

"Sĩ quan Dong, anh làm gì thế?" Cậu cảnh sát kế bên khó hiểu hỏi.

Dong Youngbae đứng lên, chĩa súng về phía Choi SeungHyun, bóp cò. Từ chỗ hắn đứng vô cùng hoàn hảo để bắn hạ Choi SeungHyun.

Tiếng súng não nề vang lên.

***

Gì vậy.

Dong Youngbae lặng người.

Gì vậy. Ai đang ngã xuống vậy.

Đạn không đi lệch, vậy tại sao?

Nhiệm vụ thất bại.

***

Phiên toà bắt đầu náo loạn. Cảnh sát một số xông vào ghìm chặt Dong Youngbae xuống. Gì chứ, để xảy ra vụ bắn này trong chính lãnh địa của cảnh sát chả khác nào một cú tát vào mặt. Hơn nữa giờ đây phát hiện Dong Youngbae lại là kẻ phản bội.

Các vị quan chức lập tức bỏ chạy.

Đã có người chết.

Là Kang Daesung.

***

Choi SeungHyun lập tức hoá rồ. Hắn vùng ra khỏi vòng tay cảnh sát bằng một sức lực phi thường, lao đến bên xác Kang Daesung nằm đơn độc trên đất, trên một vũng máu đang ngày càng lan ra, đặc hơn và cả tanh hơn nữa.

Choi SeungHyun yêu cái mùi, và cả khung cảnh này.

Nhưng nước mắt hắn rơi không vì hạnh phúc.

Hắn khóc, vì con tim hắn đã bị xé ra thành từng mảnh.

Lí do để sống của hắn không còn nữa. Hắn nhìn sang Dong Youngbae đang bị giải đi, kẻ không ngừng gào thét:" MÀY CẦU XIN TAO CÁI CHẾT, CHOI SEUNGHYUN!!"

Phải, tao cầu mày cái chết cho chính tao, kẻ đang mục rữa dần, chứ đâu phải em ấy.

Choi SeungHyun thẫn thờ buông thõng hai tay. Hắn thấy một khẩu súng.

Tay hắn đã được tháo còng, cảnh sát cũng không buồn đeo lại.

Tuyệt vời.

Khẩu súng không xa, vươn tay một chút sẽ lấy được.

Hoặc không.

Hắn đã bị chế ngự bởi cảnh sát.

Hắn gào thét.

"KHÔNG!!! HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!!!"

Tiếng la hét của hắn nhỏ dần.

Hắn lại bị đâm kim tiêm tẩm thuốc mê vào cổ. Hắn tê dại đi.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn vẫn thấy rõ gia đình hắn đã được an toàn. Và cậu, Kang Daesung, vẫn nằm ở đó, trên khuôn mặt cứng nhắc vẫn nở một nụ cười.

Hắn đúng là kẻ thất bại mà. Nụ cười của cậu chả khác nào nói với hắn rằng :"Kể cả chết, anh cũng không xứng đáng."

Mặt Trời nhỏ của tôi ơi, quả thật, tới chết tôi vẫn không thể nào với tới em.

Bây giờ, tôi cũng chẳng còn là tôi nữa.

***
Dong Youngbae nhận án tù chung thân.

Toà án từ sự việc ở phiên toà xét xử kia truy ra động cơ gây án của Dong Youngbae.

Cậu ta vốn là cảnh sát giỏi, dưới trướng của Tổng thống. Sau cái chết của Ngài, cậu ta chuyển sang làm cho tổ điều tra vụ ám sát.

Từng bước, từng bước, phục thù.

Dong Youngbae đờ đẫn nằm nhìn ra ngoài song sắt.

Ngài Tổng thống đã nâng đỡ cho hắn rất nhiều.   Hắn coi ngài như cha mình.

Cả quãng đời lênh đênh của hắn đã tìm được ngọn hải đăng chiếu sáng từ lúc gặp ngài.

Hắn tôn kính ngài, quyết giữ trọn lời thề bảo vệ an nguy cho ngài.

Thế mà ngài lại chết. Hắn đã không ở bên ngài lúc đó.

Nếu mày có ở đó, có chắc là chuyện không xảy ra?

Hắn không chắc.

Do đó hắn đã luôn tự trách mình. Hắn chỉ có thể nghĩ đến cái chết của Choi SeungHyun. Là sự đền tội của hắn với ngài.

Nhưng ngày hôm đó, hắn đã không bắn chết Choi SeungHyun. Hắn bắn trượt. Sau lần bắn trượt đó, hắn không bắn tiếp.

Tại sao vậy? Tại sao hắn lại làm thế?

Một thế lực vô hình nào đó chăng?

Điều gì có thể ngăn cản hắn trong sự hận thù?

Hắn bỏ đi. Hắn chối bỏ nó.

***
Choi SeungHyun nhận án tử hình. Tiêm thuốc độc.

Ngày thi hành án, hắn ngoan ngoãn nằm trên ghế. Nhắm nghiền mắt.

Không sao cả.

Mọi chuyện trong đời hắn đều đã qua.

Không sao cả.

Do hắn đáng chết. Không ai có thể cảm thông cho tội ác mà do sự điên loạn của hắn gây nên.

Không sao cả.

Chết. Hắn sẽ an toàn. Không lo nghĩ. Không tù túng.

Hắn sẽ tự do.

Thuốc ngấm vào cơ thể. Tay hắn tê liệt. Toàn thân hắn cũng tương tự.

Không sao cả.

Hắn đã cảm nhận được một chút tình người.

Họ đã ban cho hắn cái chết nhẹ nhàng nhất.

Ân huệ cuối cùng hắn nhận được.

Trước khi sự sống hoàn toàn rời khỏi hắn, hắn mỉm cười.

Kang Daesung. Tôi đang đến.

Cơ thể hắn nhẹ bẫng đi.

***** END ****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro