Arc 4 chap 13 Ngươi và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 lúc trước khi Asa tỉnh dậy.

Trong hồi ức của bản thân mình Asa đen nhớ đến lúc mọi thứ bắt đầu… nó khác.. Rất Khác biệt…  Cậu nhớ vào lúc cậu sắp chết thì.. Thay vì chìm vào trong biển lượng tử thì viên đá quý của cái chết đã dung hợp với cậu.. Nó đã khiến cho cậu sống lại.

Đó là thời gian khởi đầu…  1 dòng thời gian không bị tác động bởi tương lai, dòng thời gian gốc…

Ở trong biển ý thức của bản thân, Asa lại vô tình tiến đến vùng đất yên nghỉ của ai đó, nơi này rất tràn đầy sức sống.

Nó hoàn toàn tràn ngập sức sống nên cậu tự hỏi nó là thứ gì? Cậu biết bản thân mình như thế nào cho nên cậu tự hỏi những thứ này từ đâu ra ?

Đột nhiên vùng đất yên nghỉ đó tan biến đi chỉ với 1 cái khua tay của Asa đen…

Nhìn thấy bản thân già nua trước mắt làm cậu có cảm giác thật xa lạ, nhưng dù có cảm giác như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cậu, Asa trắng và Asa đen giống như 2 mặt của đồng xu vậy.

1 bên thì trẻ tuổi với biểu hiện tràn đầy cảm xúc, bên còn lại thì bị chai xước, cỗ thân thể đều bị tàn phá bởi thời gian, sự tuyệt vọng hiện hữu cùng với sự hiện diện của bản thân.

“ Ngươi cũng giỏi lắm.. Đã biết cách tìm đường đến đây rồi, vậy muốn làm gì? “ Asa đen

“ … “ Asa trắng

Asa trắng ngập ngừng nhưng lại không lùi bước, tay của cậu ôm lấy cái đầu mà suy nghĩ, cảm xúc tràn ngập trong lòng của cậu, đối với kẻ đã giết Ari vậy mà bây giờ cậu lại phải đứng trước mặt hắn mà không làm gì cả.

“ Tôi cần sự giúp đỡ…  xin hãy giúp tôi “ Asa trắng

“ Giúp đỡ? Ngươi nghĩ với điều kiện hiện tại của ta bây giờ có thể làm gì sao ? “ Asa đen

“ Tôi cần thông tin, mọi chuyện sẽ xảy đến sau chuyện này tôi…tôi hoàn toàn bất lực, tôi cầu xin anh thậm chí nếu như anh muốn chiếm lấy cơ thể của tôi cũng được, chỉ cần anh có thể cứu .. “ Asa trắng

“ Dừng lại được rồi.. Đến giờ ngươi vẫn nghĩ rằng ta muốn cơ thể của ngươi à ? Đó là cái cớ để ta khiến ngươi bộc phát sức mạnh của mình thôi. Giờ đây sức mạnh của ngươi đã mạnh mẽ hơn bất cứ ai rồi, đã sớm không còn lý do để ta ở lại đây “ Asa đen

Asa trắng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì Asa đen cứ như thế mà đi chẳng làm bất cứ điều gì nữa, cứ nằm đó chờ đợi cái ôm của tử thần.

“ Khoan đã, anh không thể cứ như thế mà đi được ..chính anh là người kéo tôi vào chuyện này anh không thể làm như vậy được!! “ Asa trắng

Dù đang nằm nhưng ánh mắt của Asa đen vẫn hướng về phía của Asa trắng…  asa đen thật sự… thật sự không hiểu tại sao.

“ Ta cứ là rời đi ư ? Bộ ngươi không hiểu à ? Tất cả mọi thứ ta làm đều có lý do…  Ta đã sớm hoàn thành tất cả mọi thứ rồi, những người có thể cứu được và không thể ta đều tính toán đến kết quả tốt nhất. … đúng vậy tất cả đều đã tính toán hết rồi “ Asa đen

Ngồi dậy và dùng ánh mắt cao thượng hơn bất cứ ai nhìn lấy bản thân của quá khứ…  hắn thật sự hối tiếc.. Tiếc rằng tại sao hắn là Herrscher of Death….

Càng tiếc hơn là tại sao Viên đá quý đó lại chọn hắn rồi tự ý đổi chủ… Cái giá phải trả để hồi sinh ai đó thật sự quá đắt… 

Hắn bây giờ thật sự không biết…  không biết có thực sự cần thiết phải nhận viên đá quý đó không?  Tuy nhiên với cái giá phải trả đó đã khiến cho hắn buộc nói những câu từ này…

Chiến tranh lần nữa sẽ lại bắt đầu, đến lúc đó hỡi bản thân ta của quá khứ ngươi sẽ hiểu ra được tất cả những người mà ngươi có thể cứu vớt được chẳng qua là những gì mà ta sắp đặt mà thôi “ Asa đen

Cậu đang run sợ, tại sao cậu lại sợ? Vì sức mạnh của Asa đen hoàn toàn vượt xa cậu? Hay rốt cuộc cậu cũng chẳng là gì hết?!.

Không!! … vẫn còn hi vọng, cậu vẫn có thể cứu được…  chỉ cần… chỉ cần học cách hồi sinh của Asa đen thì vẫn còn cơ hội..

“ Không !!! Ta không tin .. Nếu như ta biết được cách để hồi sinh người khác thì ta sẽ cứu được nhiều người hơn…  làm ơn hãy dạy cho ta cách để làm điều đó “ Asa trắng

“ Cách để hồi sinh người khác.. Được thôi dạy ngươi cũng không phải chuyện gì khó cả… chỉ cần ngươi trả lời cho 2 câu hỏi này thôi “ Asa đen

“ Trả lời câu hỏi? Được thôi câu hỏi là gì? “ Asa trắng

“ Ngươi đến nay đã chết bao nhiêu lần và mỗi lần sống lại thì ngươi có nhận ra mình đã mất điều gì không, cho ta biết câu trả lời đi “ Asa đen

Đối diện với câu hỏi đó.. Sự bế tắc cũng xuất hiện, khoan nói đến chuyện cậu đã chết biết bao nhiêu lần đi. Cậu thậm chí còn không biết mình đã mất gì nữa… 

“ À ư… “ Asa trắng

Asa đen thậm chí còn ngồi đó chờ đợi cậu… nhưng đúng như dự đoán của hắn, Asa trắng hoàn toàn không biết câu trả lời.. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn thất vọng với cậu rồi. Mềm yếu và ngu ngốc chính là cách nhìn của Asa đen đối với Asa trắng.

Không hề nhìn đến cái giá phải trả mà đã nhận phần chịu thiệt cho bản thân… đó là lý do tại sao Đến tận bây giờ cậu vẫn 1 mình… sẽ không có bất cứ ai đồng hành cùng cậu.. Tại sao ư ? Vì tất cả đều chết rồi…

Chết rồi

Chết rồi

Chết nên mới không thể đi cùng…

Cậu chết rồi nên mới sống lại…

Chết rồi nên viên đá quý mới chọn cậu

Chết rồi vẫn không yên ổn

Chết rồi nhưng vẫn phải trả giá.

Chết rồi mà vẫn không chết..

Không thể yên nghỉ, không được nghỉ ngơi, không thể không cứu, không được thua cuộc, không được thất bại, không thể từ bỏ, không này không kia..

Vì quá nhiều - Không - nên bất giác cậu đã phân biệt giữa những thứ không làm được và làm được.

Bắt đầu kiểm soát tất cả mọi thứ, chiến thắng liên tiếp cho đến khi vô địch…  đến cuối cùng cậu còn có thứ gì?

Là gánh nặng… 

“ Là đấng cứu thế kìa, ngài anh hùng sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi những con quái vật…”  

“ Quả nhiên là Knight Cấp S, trong 1 thế hệ mà có tận nhiều người tài giỏi nhưng để phải nói thì Asa là người mạnh nhất, tương lai của chúng ta đều phụ thuộc vào ngài đó “

“ A Cảm ơn mọi người “ Asa đen

Là thứ không thể bỏ xuống…

“ Asa à mẹ yêu con nhiều lắm…  con là con trai của mẹ, nhà của chúng ta luôn chào đón con “ Cocolia

“ Chào mừng đến học viện St, freya, ở đây em là học sinh của cô, nên hãy học hành chăm chỉ “ Himeko

“ Em trai ngốc em lại bỏ bữa nữa ư ? Thân là chị gái thì không thể chấp nhận được điều này “ Bronya

“ Mặc dù tớ không thân thiết với cậu như bronya nhưng tớ hi vọng chúng ta sẽ làm bạn với nhau “ Mei

“ Nè tên ngốc nghếch kia, chúng ta hãy so tài ván game nào “ Kiana

Là Sự yếu kém…

Asa đen nhớ đến việc lần đầu tiên gặp gỡ Seele, ở trong biển lượng tử là lúc viên đá quý của cái chết rời bỏ cậu…

Sự việc đó đã bắt đầu cho chuỗi bi kịch của cậu…

Cậu vẫn nhớ rõ như in lần đầu tiên khi cậu đã mất đi quyền năng của mình… Những Valkyrie đáng lẽ có thể cứu được lại không thể sống.

Sau khi mất nó cậu nhận ra quyền năng của đá quý mỗi người đều khác nhau…  nó sẽ sản sinh theo hướng mà người sử dụng nghĩ đến việc nó có thể làm…

Và chị gái Seele đấy đã không hoàn toàn nghĩ tới việc quyền năng của Herrscher of death có liên quan đến việc hồi sinh người khác…

“ Tại sao chị lại không thể hồi sinh người chết chứ ?!! Em có thể hồi sinh cho bọn họ dễ dàng mà… Tại sao chị lại cướp lấy đồ của em ?!! Cái đồ vô dụng!!! … A em ..ư a em xin lỗi.. Em chỉ là chỉ là, em chỉ…  “ Asa đen

Vào lúc đó Asa đen không biết phải nói gì hết…  cậu vẫn nhớ đến cái cảm xúc trách móc đó… cậu chỉ nhớ thôi chứ không biết cách thể hiện nó lần nữa… Dần dần Asa đen cũng không hề nhận ra  bản thân mình đã đối xử với người khác ra sao…

Ít nhất là cho đến khi đám tang của cô himeko đến… Cho tới tận lúc đó cậu mới tự hỏi tại sao mình lại không thể khóc được… Những hồi ức tươi đẹp đó chính là điều quý giá nhất, vậy mà.. Vậy mà tại sao cậu lại không thể nhớ được.

Đó là lúc cậu nhận ra cái giá phải trả khi hồi sinh người khác là cảm xúc của mình đã chết đi dần dần… 

Nghe thật là rẻ tiền đúng không?... Chỉ cần để cảm xúc chết đi thì sẽ có thể hồi sinh người chết…  hoàn toàn không đáng phải cân nhắc , không cần phải suy nghĩ 2 lần về khả năng này.

Asa đen cũng nghĩ như vậy… Chắc hẳn là ai cũng nghĩ như vậy, dù cảm xúc chết đi thì vẫn còn có hồi ức và quan trọng hơn đó là sẽ không mất đi quá nhiều.

Vậy thì ta hỏi điều này… nếu như có quá nhiều hồi ức thì sao ?

Thì giống như máy tính vậy… xóa đi những dữ liệu không cần thiết.

Dữ liệu không cần thiết đó là gì?

Hương vị của đồ ăn, những lúc chơi game, hay là những cuộc trò chuyện phù phiếm… chuyện đã xảy ra từ rất lâu không cần thiết phải đào lại…

Và ?

Những kẻ Vô dụng… 

“ Hả ??!! “ Asa đen

( Mình vừa mới suy nghĩ gì vậy…  )

Sự hoảng sợ đó bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, cậu sợ với tình trạng như này, cậu sẽ coi người nhà của mình như vật cản đường hết…

Và đó là thứ thay đổi trong cậu mỗi khi sử dụng quyền năng… mỗi thứ đều có những cái giá phải trả…

Liệu có ai hiểu được???  Không… đến Asa đen thậm chí còn không hiểu, cơ mà sao bạn có thể hiểu được…  nỗi lòng của kẻ trao đổi cảm xúc của mình để nhận sức mạnh, chỉ để .. tự coi những thứ mà mình cố gắng bảo vệ lại là sự phiền toái.

–---

Đồng tác giả : Tôi hỏi thật nè mấy đọc giả nghĩ gì Asa đen ? Ông tác kia hoàn toàn chỉ coi Asa đen là Saitama.

Vì sao lại là Saitama? Bởi vì truyện này buff phản diện nên cần 1 nhân vật có thể giải quyết những boss được buff quá đà..

Thấy thế nên tôi tự tiện viết chap này đấy

Tác : Sao ? Giờ thấy ghét Asa trắng rồi à

Tác : À đừng quên hãy ủng hộ bộ truyện mới " Bắt đầu liền kết thúc " nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro