Arc 3 chap 3 Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu tập thì cả lớp quay lại bình thường, tiết đầu tiên là vật lý, là môn cô leeu chuyên môn nên cô himeko đã nhường lại cho cô ấy để sẵn tiện đánh giá thực tập luôn, nhờ cuộc đấu lúc nãy, nên cả lớp tập trung vào tiết dạy rất tốt, cả buổi học hôm đó đúng là sôi nổi, nên đã được cô himeko đánh giá tốt.

*giờ ăn trưa*
" Em trai ngốc đi ăn trưa nào! " Bronya

" A xin lỗi chị bronya, hôm nay em không có hứng thú ăn trưa, em có việc riêng 1 chút " Asa

" Vậy ư, thỉnh thoảng bỏ bữa thì không sao nhưng lần sau thì chị sẽ bắt em ăn cho bằng được đấy " Bronya

" Chị có cần thiết phải nói vậy không? " Asa

" Tất nhiên rồi, bởi vì em rất ngốc mà " bronya

" Cái !!! " Asa

" Ahaha em ấy chỉ nói đùa thôi Asa à đừng bận tâm quá, à cậu hôm nay có muốn ăn tối cùng chúng tớ không? " Mei

" Ăn tối? Tớ nghĩ là không đâu, xin cảm ơn ý tốt của cậu " Asa

" Eh ! " Mei

" Tên kia sao ngươi dám từ chối lòng tốt của chị mei hả có biết chúng tôi đã chuẩn bị nó cho c... waaaha " Kiana

" À không có gì hết đâu, tối nay hẹn cậu ở phòng chúng mình nha, không chấp nhận từ chối " Mei

Ngay lúc kiana chuẩn bị nói cho ai đó thì mei đã chặn họng cô ấy lại rồi lôi cô ấy đi, có chuyện gì mà phải giấu diếm thế, mà khoan đã mei đã nói không được từ chối nghĩa là ngay từ đầu mình đã không có lựa chọn rồi ư....

" Hazz thật tình " Asa

Tôi đi dạo vào giờ ăn trưa nhưng có người bám theo tôi, đúng vậy đó là cô leeu, điều ngạc nhiên không phải là cô ấy bám theo tôi mà khả năng trốn của cô ấy quá tệ làm cho tôi sợ sẽ làm cho cô ấy tổn thương nếu như tôi vạch trần cô ấy ngay bây giờ nên tôi đã lờ nó đi.

" Ủa tự dưng mình có cảm giác như là có ai đó đang theo dõi mình vậy ta " Asa

" V..." Leeu

" CHẮC HẲN là mình tưởng tượng rồi nên cứ đi tiếp thôi !!! " Asa

Ngay vừa tôi vừa miệng thì coi ấy đã đi rồi nhưng tôi đã đánh trống lảng nên cô ấy lại trốn ngay lập tức nên đã sơ ý ngã xuống rồi lăn vào dưới ghế đá và che mắt lại và tưởng rằng sẽ không có ai nhìn thấy mình.

Người gì đâu mà ngây thơ quá, quả thật dù đã mất đi ký ức nhưng tính cách của cô ấy vẫn như cũ. Thấy tội cho cô ấy quá, nên tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, đành vậy việc đi cắt kính có thể để sau.

Tôi ngồi xuống chỗ cô ấy trốn, chắc hẳn bây giờ cô ấy khó xử lắm, nhưng thôi kệ vậy coi như cái giá cho việc theo đuôi mình vậy, tôi ngồi đó 1 lúc tự nhiên bụng tôi gào lên tôi cảm thấy 1 cơn đói vượt mức kiểm soát, thế nên tôi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

( Này có chuyện gì xảy ra ? Tại sao ta lại cảm thấy cơn đói nhiều đến vậy? ) Asa trắng

( Chuyện này à, ta tưởng ngươi phải biết rõ về cơ thể của mình hơn chứ, nhưng nếu như suốt thời gian qua mà ngươi vẫn không biết thì chắc hẳn cô ta đã bao bọc ngươi dữ lắm " Asa đen

( Mau nói cho ta chuyện gì đã xảy ra đi, đừng có úp úp mở mở nữa ) Asa trắng

( Ngươi nóng vội thật đấy, may cho ngươi vì người hứng chịu điều đó là ta, nói chung thì ngươi đang đói đó là điều không thể chối cãi ) Asa đen

( Và điều đó có liên quan gì? ) Asa trắng

( Mà mà ta chưa nói xong, theo ngắn gọn thì đói vậy thôi, còn về sâu xa thì là tế bào thú honkai trong người ngươi đang không có thứ gì để ăn nên chúng đã kích thích sự đói bụng của ngươi, ta thấy dạo gần đây ngươi không hề ăn gì ra hồn hết, chỉ toàn thực phẩm rẻ tiền, các tế bào của ngươi khi ta chiếm lấy cơ thể ngươi đã bị ta dùng khả năng tái tạo lại 1 phần cơ thể và máu có thể nói là đã rút cạn chất dinh dưỡng trong người ngươi, dẫn đến tình trạng này ) Asa đen

( Vậy sao trước đây ta không bị như thế? ) Asa trắng

( Ngươi hỏi tại sao ư, ngươi cũng đã thấy cô ta hồi đấu với ta rồi đấy, chỉ là ngọn lửa nhỏ bé bừng cháy lên trong khu vực băng giá đó của ta, còn trận đấu tập hồi nãy là 1 ngọn lửa mãnh liệt ) Asa đen

( Ý ngươi nói là tất cả là tại ta ư ? ) Asa trắng

( Ta không biết ngươi đang nói về mặt nào nhưng ta chắc chắn là vì cô ấy đã cho tế bào của ngươi ăn sức mạnh của mình nên sức mạnh của cô ấy luôn dừng lại khoảng 40-60% ) Asa đen

( Vậy ta bây giờ phải làm gì đây ? ) Asa trắng

( Có cách để giải quyết vấn đề này, là ăn uống nhiều vào hoặc là đi săn thú honkai để ăn lõi của nó. Cá nhân ta thấy đi săn thú honkai thì tốt hơn, vì ngươi sẽ có kinh nghiệm chiến đấu và rèn luyện nữa) Asa đen

( Nhưng cả 2 cách đó đều không khả thi lúc này, có cách cứu chữa tạm thời không? ) Asa trắng

( Có thì cũng có đấy nhưng ta nghĩ là không nên cho lắm) Asa đen

( Cứ làm đi, ta không thể chịu được nữa rồi) Asa trắng

( Thật ư, cái này là ngươi nói đó ta sẽ không dừng lại đâu, chúc ngon miệng ) Asa đen
( Hả ngươi định làm gì vậy, arrhhrrhh!!!!! ) Asa trắng

Chuyện mà tôi không thể ngờ tới là cách tạm thời để ngăn cơn đói là hắn tiến tới và ăn thịt tôi.

( khoang đã sao mình lại thấy hắn ăn thịt chính mình trong khi mình lại ở đây và quan sát hắn. )

( Đừng có lo lắng, ngươi không có chết đâu, đây là quá trình tự thực, 1 quá trình sẽ xảy ra nếu như không có gì để ăn nên đành phải ăn chính tế bào của mình ) Asa đen

Hắn vừa giải thích vừa gặm lấy cánh tay của tôi và nuốt nó, hắn móc nội tạng của tôi và ăn tươi nuốt sống nó, nhìn rất ghê rợn nhưng đúng là cơn đói đang dịu lại rồi.

1 lúc sau tôi nhận ra mình đã ngất đi và ở trong phòng y tế, tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây thì có người ở bên giường nhìn tôi và nói.

" Chào buổi sáng, cậu cũng bị ăn hành bởi cô leeu à ? " Ken

" À không phải đâu, ngược lại tôi phải hỏi thăm cậu mới phải cậu có sao không? " Asa

" Không sao hết tôi chỉ nằm ở đây mà nghỉ ngơi lợi dụng việc sáng nay để có cớ nghỉ học thôi " Ken
"...." Asa

Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứng đơ người không phải là vì việc cậu ta vừa nói mà là cô himeko đang ở đằng sau, xin vĩnh viễn cụ.

" Thì ra là thế thì ra là em muốn trốn học à ? " Himeko

" Hííí !!! " Ken

Cậu ta khi nghe giọng cô himeko thì cả người cậu ta cứng đơ lại mà đầu vẫn cố quay lại giống như 1 con robot vậy, và đứng đằng sau đó là sự giận dữ của cô himeko

" khoang đã cô himeko em đang bị thương, nên em đành chịu không tham gia được lớp học thôi, đó là bất khả kháng " Ken

Cậu ta cứ lùi lại kể cả khi té xuống giường thì cậu vẫn lùi lại cho đến khi đến chỗ của tôi thì cậu ta bám chặt vào nó.

" Vậy ư ta thấy cậu có vẻ khỏe hơn rồi đó sao cậu không thử chạy 50 vòng sân tập nhỉ? " Himeko

" Ehem cô himeko sao cô không tha thứ cho cậu ta nhỉ? " Asa

" ... " Himeko

Cô himeko quay sang nhìn tôi với con mắt giận dữ đồng thời là sự lo lắng.

" Còn em nữa nhé, em mới về mà đã lên phòng ý tế chỉ vì đói là như thế nào hả, em cũng phải chạy 50 vòng sân luôn cho tôi !!! " Himeko

*2 tiếng sau*
" Sao lại thành ra như thế này " ken

" Lỗi của anh thì có !! " Asa

*6h tối:

Mệt mỏi,nóng nực,cả người hôi hám vì mô hôi và trên hết là đói những thứ đó dày vò tôi và tên ken kia, lúc chạy xong cả 2 bọn tôi đều gục ngã vì không còn có thể đứng được nữa và hít thở như chưa từng được thở bao giờ.

" Còn sống không vậy? " Ken

Vì tôi mệt quá nên tôi giơ tay thay vì nói chuyện.

" Vậy à uống miếng nước không? " Ken

Tôi gật đầu và ngồi uống nước, đã lâu rồi tôi mới cảm nước thường nó ngon như thế này, tôi nhớ lúc tập luyện để trở thành sát thủ mà đã trải qua những bài huấn luyện như thế này, nhưng dù có huấn luyện như thế nào đi nữa thì đó vẫn là nhà của tôi...

" Sao thế mệt mỏi đến mức ảo giác rồi à ? " Ken

" À không có gì hết đâu, chỉ ngẩn ngơ 1 lúc thôi, cảm ơn vì chai nước " Asa

" ... không có gì đâu " Ken

Ken nhìn cau mày lại 1 khoảng khi Asa quay mặt đi nhưng rất nhanh chóng hắn quay lại bình thường như không có gì xảy ra.

Cả 2 chúng tôi trò chuyện 1 lúc cho khi Mei đến chỗ chúng tôi và bắt tôi phải tham gia ăn tối cùng cả bọn, ken từ chối vì phải về nhà có việc, nên chỉ có mình tôi phải đi đến bữa tiệc toàn con gái.

Lúc đó họ đã tổ chức cho tôi 1 buổi tiệc, nhưng hình như tôi đang bị ảo giác hay sao ấy, đống đồ ăn mọc chân và chạy đi, tôi theo đuổi bọn chúng cố gắng tóm được 1 món trên cái mâm chứa đầy thức ăn đó nhưng tôi không thể đuổi kịp được và chỉ lấy được ly nước ở đó thôi, tôi cảm thấy hụt hẫng và bực bội khi thức ăn của mình đã chạy đi mất nên đành uống ly nước này để xoa dịu cơn khát, ly sinh tố này thật ngon quá đi tôi uống cạn cái ly, nhắm mắt lại và tận hưởng nó rồi khi mở mắt ra thì cái ly lại biến thành đùi gà to tướng, tôi không biết tại sao nó lại biến thành đùi gà nhưng mà tôi chỉ biết là tôi đang rất đói.

" Chúc ngon miệng " Asa

Ngay lúc tôi chuẩn bị gặm lấy đùi gà đấy thì 1 cú đá đã làm văng đi tôi lẫn đùi gà đấy

" Tôi chỉ nghĩ là cậu đang lang thang ở đâu đó, trong thành phố này và quên đi bữa tiệc chứ ai ngờ cậu lại ra đây ăn thịt người chứ, thật xấu số cho người bị giật mất cánh tay kia, cậu chưa giết anh ta đâu đúng không? " Leeu

" Oh đồ ăn kìa, đồ ăn này bạo lực quá đấy, đừng có kháng cự nữa, mau chóng vào trong bụng của ta đi kihiihi " Asa

" Hóa ra cậu đang bị mất kiểm soát nhỉ, nếu như vậy thì phải xử lý nhanh chóng thôi trước khi cảnh vệ đến đây " Leeu

" Đồ ăn đừng có kháng cự nữa " Asa

" Nếu như đói đến vậy thì ta sẽ chiều theo vậy!!!! " Leeu

Asa lao lên hòng muốn ăn tươi nuốt sống Leeu nhưng đã bị cô dùng 1 cú quyền từ trên xuống đơn giản đè bẹp Asa, bởi vì khả năng suy nghĩ đã không còn tỉnh táo nên cậu chỉ lao lên 1 cách bạo lực và điều đó Leeu đã nhìn thấu nên đã có thể dễ dàng khống chế cậu.

Leeu lấy ra 1 con dao rồi rạch 1 đường trên cánh tay của mình để máu chảy xuống và Asa đang đói nên hứng lấy từng giọt máu của Leeu, lúc đầu Asa chống cự quyết liệt nhưng cậu đã dịu lại khi được uống máu của Leeu và thỏa mãn với điều đó, vết thương của Leeu cũng lành lại khi cô thấy cậu ta thỏa mãn, Rồi cô đốt cháy tất cả mọi thứ quanh con hẻm nhỏ này, cô đốt vết máu quanh đây và biến cánh tay bị đứt kia thành tro rồi cô mang Asa rời đi.

Đồng thời ở 1 tòa nhà nào đó, có 1 tên đứng trên đó quan sát hết tất cả mọi thứ với cây súng bắn tỉa trên lưng. Thấy mục tiêu không đã bị vụt mất nên hắn cũng cuốn gói và rời đi trong màn đêm

" Chết tiệt kế hoạch thất bại rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro