Arc 2 chap 25 end Arc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lần trước khi cuộc chiến giữa Asa trắng và Asa đen đã bắt đầu bởi vì Asa đen đã giết Ari, cả 2 ngang ngửa nhau làm cho cuộc chiến này không có hồi kết và khi đó Rita đã xuất hiện làm cho thế trận nghiên về 1 phía và đó cũng là lúc Asa trắng khống chế được Asa đen nhằm lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể trong chốc lát và cậu đã nhờ Rita kết liễu mình. Liệu đây có phải kết thúc của nhân vật chính ?

Rita vung lưỡi hái nhằm mục đích kết liễu Asa khi nó vung được đến nữa đường thì nó bị đừng yên. Asa trắng lúc đó tưởng là cô không thể xuống tay với mình nhưng khi nhìn kỹ lại thì 1 màu xanh nước biển đậm xung quanh cậu làm cho tất cả đứng yên và khi cậu quay lại thế giới tâm trí thì có những cọc băng nhọn hướng đến cậu, nên cậu phải bỏ khống chế Asa đen để tránh đòn. Hắn đứng đó với cái nhìn tức điên.

" Sao lại chọn cái chết? Mày nghĩ cái chết của mày có thể đền tội à ? " Asa đen

"…." Asa trắng

Cậu không muốn nói gì hết, mặc kệ cho tên đó xách cổ của bản thân mình lên trên không trung.

" Hay là do mày muốn theo cô ta " Asa đen

" Nếu như đúng vậy thì sao ? " Asa trắng

" ha haha tao không nhịn được cười luôn đó, mày biết gì không, cô ta đã từ chối trách nhiệm của mình và cái giá phải trả đó là tính mạng của cô ta, nên bây giờ ta phải tìm 1 người thay thế " Asa đen

" Và điều đó thì liên quan gì tới ta !!!!" Asa trắng

Asa trắng lao lên với tốc độ khủng khiếp nhưng lúc đó cậu để ý rằng có 1 bông hoa tuyết ở ngay trước mặt Asa đen, khi cậu định lùi lại thì bông hoa đó nở rộ trói buộc cậu lại.

" Mà mà bình tĩnh lại đi ít nhất cũng phải đợi ta nói xong đã chứ, lúc nãy ta nói là phải cần 1 người thay thế cô ta nên ta đã chọn ngươi " Asa đen

" Và ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời của ngươi ư ? " asa trắng

" Ngươi sẽ phải nghe lời ta thôi, vì nếu như ngươi làm vậy ta sẽ hồi sinh lại Ari yêu quý của ngươi, thế nào điều kiện rất hấp dẫn phải không? " Asa đen

"..." Asa trắng
" Ngươi đang chần chừ nhỉ chắc hẳn là ngươi đang suy nghĩ rằng ta sẽ giở trò nữa đúng không, đừng lo lắng ta là kẻ giữ lời, ta sẽ không làm gì hết đâu chỉ là…" Asa đen

" Chỉ là gì ?" Asa trắng

" Cũng không hẳn là vấn đề cho lắm, khi hồi sinh lại thì cô ta sẽ mất trí nhớ thôi, nhưng đó là cái giá quá rẻ rồi đấy, ta có thể biết được rằng ngươi sẽ đồng ý thôi, nhìn đôi mắt của ngươi là biết, đó là đôi mắt của kẻ si tình. " Asa đen

" Ự…." Asa trắng

" Đừng có chần chờ nữa ngươi chỉ có 2 lựa chọn thôi, 1 là ngươi chết cùng với Ari của ngươi, 2 là cả 2 sẽ sống với nhau 1 lần nữa và ngươi phải thay thế cô ta làm công việc mà cô ta cần phải làm. Chọn đi " Asa đen

" Ngươi thực sự có thể hồi sinh lại ari chứ ?" Asa trắng

" Tất nhiên " Asa đen

" Tất cả những gì ta phải làm chỉ là làm công việc thay thế cho Ari ? " Asa trắng

" Đúng vậy " Asa đen

" Tất cả chỉ có vậy? " Asa trắng

" Tất cả chỉ có vậy thôi, vậy lựa chọn của ngươi là ?" Asa đen

" …Ta…Ta chấp nhận " Asa trắng

Bông hoa trói buộc tôi đang dần thả tôi ra, Không nó đang tua ngược lại, tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, tôi nhìn thấy Rita đang làm ngược lại những gì cô đã làm lúc nãy cho đến đến rìa của lĩnh vực màu xanh này, hắn điều khiển tôi đứng dậy, phần thân xác của ari bị tan rã bị dừng lại trong lĩnh vực này và nó đang hồi phục lại, vết thương trên ngực cô cũng biến mất và cuối cùng hắn trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho tôi vì vết thương Rita gây ra trước cho tôi nên tôi gục xuống, từ đằng đó Rita chạy đến.

Tôi đã không còn có thể ý thức được bất kỳ điều gì nữa nên tôi đã ngất xỉu cho đến khi tất cả mọi việc đã được giải quyết.

*tiếng chuông lớp học:

Đã 1 thời gian từ lúc trận chiến ở london, vết thương của tôi đã lành lại nhưng vết sẹo lại vẫn còn ở đó đánh dấu thêm 1 vết tích của tôi là 1 vết tích thất bại, để cứu lấy cô ấy tôi đã giao kèo với hắn, hắn sau đó cũng đã trao lại quyền kiểm soát cơ thể cho tôi, giáo chủ otto lúc đó không hề để cho tôi và ari đi cùng.

Chúng tôi cũng không gặp lại nhau từ lúc ari được hồi sinh lại, khi đó hiệu trưởng theresa đã trực tiếp đến cằn nhằn về việc đưa tôi về học viện đã làm cho giáo chủ phải nhường bước và thả tôi ra.

Khi ấy mỗi lần tôi lén nhìn ari trong phòng hồi sức thì tôi biết là tôi quá yếu để có thể bảo vệ cô ấy nên tôi đã tách khỏi cô ấy, dù vậy do việc bị dồn ép cơ thể quá nhiều, nên sức mạnh của tôi còn yếu hơn xưa chưa kể đó là đôi mắt của tôi đã bị suy giảm làm tôi phải đeo kính. Đó là quá trình khó khăn nhất của tôi khi cả cơ thể và tầm nhìn của tôi bị hạn chế. Nhưng ngoài những việc đó ra thì tôi vẫn hoạt động được bình thường nên tôi phải đi tham gia lớp học như thường.

Hiệu trưởng nói là chi phí cho việc học và tiền sinh hoạt ktx của tôi được trả do hợp đồng với himeko là tôi được chi trả bởi himeko để hỗ trợ. Tôi biết, tôi biết là những gì mà theresa nêu trên là giả hết, nhưng mà tôi phải vờ như là nó là thật để không phụ lòng mọi người, hay là do tôi lừa dối họ để lấy được những đặc quyền này, chúng ta chưa gặp được bao lâu, những bạn học trong lớp tôi không biết họ là ai nữa, tôi trước đó chỉ là học sinh trên danh nghĩa của học viện thôi chứ không có 1 chút quyền lợi nào hết, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Chừng nào mày mới không thôi làm phiền người khác chứ, tại sao mày không thể tự lo cho chính mình rồi để người ta phải gánh vác thay cho mày chứ. Tôi cảm ơn mọi người mei, kiana, chị bronya, lớp trưởng fuhua, cô himeko và cô theresa trong thâm tâm.

Vào đêm khi tôi nhận được phòng ktx cho mình tôi đã không thể ngủ được tôi dành cả đêm khóc lóc, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi yếu đuối đến mức vậy, món quà của mọi người tặng cho tôi theo lẽ thường thì tôi phải vui vẻ, nhưng tôi không thể kìm nén lại được, tôi luôn suy nghĩ là mình không xứng đáng với những điều này nhưng tay tôi vẫn cứ cầm lấy nó, điều đó làm tôi ghê tởm, tôi hận bản thân mình.

1 tuần sau đó tôi bắt đầu làm quen với việc đeo mắt kính và tập trung vào học.

" Được rồi, hôm nay chúng ta có 1 thực tập sinh từ tổng bộ destiny gửi đến, nên mọi người hãy đối xử tốt với em ấy nhé " Himeko

" Sao chúng ta nhận được thực tập sinh tại trường vậy thưa cô himeko ?" Fuhua

" Đúng rồi đó thưa cô himeko không phải thực tập ở tổng bộ tốt hơn ở đây sao ?" mei

" Thực tập sinh đó tên là gì vậy " kiana

" kìa kiana, biết điều 1 chút đi " bronya

" Gì chứ bronya thúi ta cũng tò mò mà " Kiana

" Rồi rồi trật tự nào, cô sẽ trả lời câu hỏi của các em, trước tiên là câu hỏi tạo sao thực tập sinh lại trường chúng ta thì đơn giản là do cấp trên điều động và chúng ta cũng không có lý do để từ chối nên đành phải nhận thôi, em ấy từ giờ sẽ đóng vai trò trợ giảng cho lớp chúng ta từ nay và tên của cô ấy là Leeu, Leeu em mau chóng vào lớp đi." Himeko

" Vâng thưa cô himeko, xin giới thiệu với mọi người tên mình là leeu, kể từ hôm nay tôi sẽ là trợ giảng của lớp này, xin được giúp đỡ " Leeu

Đôi khi những thứ chưa biết thì chúng ta luôn tò mò, sợ hãi nên chúng ta tìm kiếm chân tướng nhưng khi đã tìm được điều đó họ sẽ tự hỏi tại sao, những học sinh khác trong lớp chưa từng gặp Ari bao giờ nên sự chú ý của họ tập trung vào cô ấy ngoại trừ người biết cô ấy từ trước, đúng vậy lớp trưởng đang nhìn chăm chú vào tôi không rời, còn tôi chỉ có thể tránh mặt cô ấy trong khi chị bronya nhìn lớp trưởng rồi nhìn lại tôi.

( Mình đã không còn tư cách để nhìn mặt bọn họ… ) Asa

Tôi cũng tự hỏi tại sao cô ấy lại ở đây. Sau đó lớp học trở nên nhộn nhịp khi cô leeu tham gia vào tiết học ngoài trừ 3 người đó là tôi, lớp trưởng và chị bronya, lúc đó tôi chỉ có thể chịu đựng ánh nhìn của 2 người đó thôi, khác với lớp trưởng, chị bronya không biết về Ari nên cách nhìn của chị khác với lớp trưởng có vẻ tôi sẽ không thể thoát khỏi sự tra hỏi rồi.

( Thật khó chịu… )

*Bầm*
" Thưa cô em muốn đi vệ sinh! " Asa

Tôi đập bàn dường như là đang đập tan bầu không khí đang hướng về phía tôi, Tôi không muốn chịu đựng cảm giác này.

" Ờm em đi đi " Himeko

Khi tôi ra khỏi chỗ ngồi cả lớp cứ nhìn tôi cho đến khi ra khỏi cửa thì lớp mới hoàn hồn lại. Làm tâm điểm chú ý đúng là phiền phức. Hazzz trốn học vậy…

( ngươi sống vô tư thật đấy, tinh thần đúng là đáng khâm phục khi bình tĩnh được đến như vậy, quả nhiên là cộng sự của ta ) Asa đen

( Xem ai cuối cùng cũng xuất hiện sau chừng đó thời gian kìa, sao ngươi không ngủ thêm 5 năm nữa đi cho xong ) Asa trắng

( haha ngươi thật biết đùa đấy, dù sao thì ngươi không định hàn gắn lại với cô ta à mất công ta hồi sinh lại cho ngươi, không sợ bị người ta cướp mất à ? Hay là do sự bướng bỉnh về quan niệm phải bảo vệ cô ấy của ngươi à ? ) Asa đen

( Câm miệng lại đi và nói cho ta việc ta cần làm để hoàn thành trách nhiệm đi ) Asa trắng

( À về việc đó, ta nói thật với ngươi là ngươi chỉ có tố chất thôi, hiện tại ngươi bây giờ yếu như sên, theo đánh giá của thế giới này thì chắc là hạng C nhỉ ) Asa đen

( Và đó là lỗi do ai gây ra nhỉ ) Asa trắng

( Ta biết rồi mà, thế nên ta sẽ chịu trách nhiệm và huấn luyện ngươi, và điều đó cũng có lợi với ta nữa ) Asa đen

( Nghe như là ta đang bị lợi dụng vậy) Asa trắng

( Thật tế đúng vậy còn gì ) Asa đen

( Đừng có mà nói thẳng như thế, vậy ngươi định làm gì với ta đây ) Asa trắng

( Định làm gì với ngươi á, không không không, trước tiên là ngươi phải hồi phục lại thể chất đã, lại gần ghế đá đằng kia rồi ngồi vận công đi ) Asa đen

( Nói trước nếu như ta dùng vận công hồi phục của thái hư quyền thì sẽ lâu lắm đó) Asa trắng

( Vậy thì cố gắng đi, ai bảo trình độ của ngươi thấp làm chi, cho đến khi nào ngươi hồi phục lại xong thì ta sẽ giúp ngươi bước tiếp theo) Asa đen

( Ê khoang đã ngươi nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, rồi tự nhiên bỏ rơi ta như thế này à ? Này!!!  ) Asa trắng
( Không trả lời… ) Asa trắng

Asa nuốt cục tức vào bụng và coi nó như đồ ăn trưa, sau đó cậu cũng coi như là nghe lời hắn và luyện công cố gắng hồi phục lại từng chút mà quên thời gian, khi cậu thấy hôm nay đến đây thôi rồi mở mắt ra thì trước mặt cậu là cô himeko ngồi phía đối diện với khuôn mặt tức. Làm cậu rén lại và làm lạnh sống lưng cậu.

" Chào..buổi...tối, ngủ...ngon...chứ !! " Himeko

" Chào buổi tối, thưa… cô himeko, trời cũng tối rồi em xin phép về " Asa

" Hờ thôi được rồi cô chỉ đùa thôi, tại vì dạo gần đây em nghiêm túc quá " Himeko

" Vậy à, có vẻ như em lại gây rắc rối nữa rồi xin lỗi cô " Asa

" Lúc nãy cô đã thấy fuhua ngồi đợi em ở đây, cô sợ em ấy định trừng phạt em vì tội trốn học nên đã khuyên em ấy rằng cô sẽ xử lý em nên em cứ về nhà đi, nó mệt lắm đấy cô không hiểu tại sao chỉ việc em trốn học thôi em ấy cũng nhất quyết không chịu rời đi " Himeko

Cô himeko đứng dậy khỏi băng ghế đó và đến chỗ cậu rồi khoác vai qua người cậu, đó là 1 chỉ là cách nói nhỏ nhẹ thôi chứ sự thật là cô đang gồng với cậu lại để không cho cậu đánh bài chuồn.

( Xin lỗi cô himeko thật ra lớp trưởng cố chấp như vậy không phải là do em trốn học đâu và cảm ơn cô )

" Vậy thì cô thực tập sinh leeu kia đã làm gì để em bận tâm à ? " Himeko

Khi cô himeko nhắc đến Ari thì quả nhiên là cô đã chú ý giữa bọn tôi đã xảy ra chuyện gì đó nên đã hỏi tôi để xác nhận. Khuôn mặt của tôi lúc đầu thì cũng ngạc nhiên đấy nhưng ngay sau đó tôi cúi đầu xuống, giống tôi đang che giấu cảm xúc vậy rồi tôi nói

" Nếu như em nói chỉ vì em mà cô ấy đã chết 1 lần rồi thì cô có tin không? " Asa

" … chuyện đó " himeko

" À không em xin lỗi vì đã nói những lời khó hiểu đó cô hãy quên đi " Asa

" À quả nhiên khi cần tâm sự thì chỉ có nhiêu đây thì không đủ, đi theo cô nào " Himeko

" Hả cô kéo đi đâu vậy ? " Asa
" Cứ im lặng mà đi theo cô đi " Himeko

Cô himeko kéo tôi đi ra khỏi trường nơi đậu 1 chiếc xe ôtô ở đó, tôi cũng không từ chối và đi theo cô himeko lòng tôi lúc đó không muốn từ chối, có lẽ tôi cần 1 ai đó ở bên tôi lúc này.

" Lúc ta cần tâm sự nhưng lại khó nói thì chỉ cần 1 ly rượu thì sẽ cho ta buông thả bản thân cởi mở với xung quanh hơn ", đó là lời của cô himeko nói với tôi khi dẫn tôi vào quầy rượu ở dưới lòng đất.

" Nè em có biết không *híc* trên danh sách điểm danh của lớp, em hầu như rất ít khi có tên trên đó làm cho mọi người phát tán tin đồn em là học sinh cá biệt đấy biết không? " Himeko

" Em không quan tâm về tin đồn cho lắm đâu, đây thậm chí là lần đầu tiên em nghe thấy điều này đó " Asa

" Em nên để ý chứ, chuyện này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến quá trình học hành ở đây của em đấy, cô thấy em rất có tài năng, chăm chỉ nè vậy mà sao em lại bôi nhọ mình thế?  Sao em lại không để những người khác thấy mặt tốt của mình chứ ?" Himeko

" về quá trình học hành của em thì em sẽ chú ý, tài năng thì em không chắc, chăm chỉ thì em chưa hề nhận được 1 điều gì để đổi lấy công sức bỏ ra của em hết, còn về mặt tốt…" Asa

" Còn về mặt tốt thì sao ? " Himeko
" Em không muốn cho ai thấy điều đó hết " Asa

" Tại sao? " Himeko
" Vì nếu như em để cho họ xem điều đó thì họ sẽ mong đợi 1 điều gì đó  và em thì không muốn sống theo điều người khác mong muốn " Asa

" Vậy còn việc trở thành học viên thì sao ? Đó là điều cô mong muốn em làm theo mà " himeko

" Không đâu cô himeko, cô chỉ cho em thêm 1 lựa chọn khác trong cuộc đời của em thôi và em đã chọn nó " Asa

" Trời ơi em nói giống như theresa vậy " Himeko

" Nếu vậy thì cô theresa đúng là 1 người tuyệt vời " Asa

" Gì vậy em tự khen chính mình à haha " Himeko

" Ai mà biết chứ " Asa

Tôi cầm lấy ly rượu và uống nốt, do tôi chưa uống quen hay là tôi uống sai cách hay sao mà nó cảm thấy rất đắng. Cả tôi và himeko đều chìm đắm trong mem rượu rốt cuộc cho đến khi cuối cùng cô himeko vẫn không hề hỏi 1 lời nào về mối quan hệ của chúng tôi cả.

Kết thúc arc 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro