Arc 1 chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rita đứng nhìn đống dung dịch Axit ăn mòn từng thớ da thịt và xương cốt của sát thủ kia mà không hề thấy bất cứ khả năng hồi phục giống như bất tử trong lời đồn, nhưng để đề phòng cô đã phân tích đống dung dịch đó và xác định tất cả đã được hòa tan vào đống axit này nên cô ngay lập tức phán đoán là khả năng bất tử là lời đồn và cũng 1 phần cô đã đứng đây quá lâu nên quân địch có thể còn có chiêu nào đó nên đã nhanh chóng rời khỏi và nói

" Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành thưa giáo chủ " Rita
" Làm tốt lắm rita ngươi có thể về nghỉ ngơi được rồi nhưng lần này hơi lâu hơn những lần trước đấy có chuyện gì à ? " otto
" Dạ không thưa giáo chủ đại nhân chỉ là tôi chỉ muốn chắc chắn thôi và tôi đã xác nhận là hắn đã chết " Rita
" Nếu thế thì tốt bên Anti - entropy đó thật là phiền phức khi có 2 sát thủ top 10 như thế, mà đến đây thôi ta có việc rồi hôm nay ta cho ngươi nghỉ phép đấy." otto
" Vâng xin tuân lệnh " Rita

Nói xong cô liền rời khỏi thành phố này trong buổi sáng hôm đó mà không biết rằng Asa đã trốn đi chờ đợi để có cơ hội thoát khỏi tay cô.

" Chết tiệt ả đó thật ngoan cố đứng đợi suốt cả ngày " Asa

Đúng vậy tôi đã không chết, đúng hơn là xém chết nếu như mọi người muốn biết thì tại sao tôi còn sống thì do đó xác giả của tôi ngay lúc ả ta định chặt dây xích thì tôi ngừng thời gian để lột bỏ lớp vảy phòng ngự của mình và ngay lập tức chạy khỏi đó.

" khà khà "
*Thở gấp
Chết tiệt lớp băng trong phổi tôi vẫn chưa tan, nó làm tôi không hộ hấp được những vẫn không đến nỗi nào, sau đó tôi nhanh chóng trở về và báo cáo

" Hazz thế mà con vẫn còn sống được mạng con to đến cỡ nào vậy? " cocolia

" mặc dù mẹ có nói vậy đi nữa con vẫn bị thương đấy " Asa

Tôi hiện tại đang ở cô nhi viện, nơi đây là nhà tôi nó làm tôi rất ấp áp, mẹ thì đang làm việc còn tôi thì chuẩn bị đồ ăn và chơi với những đứa nhỏ khác. Nói vậy thôi hiện tại chỉ 2 đứa duy nhất còn trong cô nhi viện này đó là " Rosaria và liliya ".
Tôi nghe nói chúng chỉ là 2 đứa trẻ bình thường cho đến khi chúng bị thú honkai tấn công và buộc phải cấy ghép thú honkai để sống sót… mà trước đó mẹ đã có kết quả thí nghiệm của tôi nên phẫu thuật đó đã cứu 2 đứa nó, nó có nghĩa là kết quả thí nghiệm của tôi đã vô tình cứu sống tụi nó nên tôi rất vui.

" Á là anh Asa kìa anh về rồi à ?" rosaria
" Chào mừng anh về! !" liliya
" Anh về rồi đây rosaria, liliya" Asa
" Anh có nhớ mua quà cho em không vậy, anh mà quên thì em dỗi đấy! !!"
" Asa onii chan anh đừng có tặng quà cho rosaria em thấy chị ấy bị chiều hư mà quên luôn lễ phép rồi kìa " liliya
" Á liliya sao em lại nói thế, onii chan em xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho em" rosaria * long lanh *

Kiểu này chắc chắn là đang đánh lạc hướng mình rồi

" Thật là rosaria anh có mua quà cho em nè nên hãy cư xử cho mẫu mực vào và liliya em cũng nên thôi chọc ghẹo rosaria như vậy đi và anh cũng có quà cho em nè " Asa
" WoW tuyệt vời quá 1 thanh kiếm màu hồng không những thế mà còn có 2 cây luôn " rosaria

*Đúng vậy đó không nghe nhầm đâu 2 C Y đấy, thứ gì có thể mạnh hơn trấn Công chúa ngủ trong rừng của ngáo hồng??? Đó là 2 cây công chúa ngủ trong rừng !!! *

" rosaria đó không phải của riêng đâu trong đó có 1 cái của liliya đấy " liliya
" À đúng rồi bên cạnh cái màu hồng thì có 1 cái màu xanh nè" rosaria
" 2 đứa vui là anh vui rồi, đến giờ ăn cơm rồi 2 em gọi mẹ ra ăn đi không thì mẹ sẽ làm việc cho đến hôm sau đấy! " Asa
" Vâng " rosaria, liliya
" Đi nào liliya đến chỗ mẹ khoe quà của anh Asa cho mẹ nào!! " rosaria
" Đừng quên là anh asa nhắc chúng ta gọi mẹ đi ăn đó…" liliya

2 đứa nhanh chóng khuất đi trong 1 khoảng khắc, với tuổi như vậy đã có được khả năng như vậy thì đáng ngạc nhiên thật đấy. Trong lúc tôi vừa tự hào về em gái của mình và dọn đồ ăn ra thì mẹ đã đến rồi.

" Vất vả rồi con còn bị thương mà vẫn nấu ăn được cho ta, ta thật là đáng thất vọng." cocolia

" làm gì có chuyện đó đâu chứ mẹ là mẹ con cơ mà " Asa

" Hôm nay chúng ta ăn gì vậy? Anh Asa ?? " rosaria

" Hôm nay anh đã làm cà ri ớt ngọt
" Ể nhưng em và liliya không ăn được cay mà " rosaria

" không cần phải lo lắng cà ri này không có cay đâu, nếu không tin thì để mẹ ăn trước đi " asa

" ùm ngon quá không có vị cay và nước cà ri rất đậm đà trong khi cơm thì có vị chua nhẹ và thậm chí còn có vị ngọt dư vị nữa " cocolia

*Chảy nước miếng*

" em cũng sẽ thử, Á ngon quá đồ ăn anh Asa nấu ăn là nhất "

Rosaria ăn uống vương vãi cùng với sự vụng về từ bản năng của mình, thật đáng lo ngại với tư cách là người anh trai.

Sau đó chúng tôi xử lý hết buổi trưa thì rosaria và liliya bắt đầu buồn ngủ cho nên tôi và mẹ đưa 2 đứa vào phòng ngủ.
Sau đó mẹ lại bảo tôi ra đây để nói chuyện, tôi tự hỏi mẹ định nói chuyện gì mà không nói lúc ăn trưa.

" Nè Asa con có biết tình trạng cơ thể của con bây giờ không? " cocolia

À thì ra là chuyện đó à thật ra tôi đã nhận thấy chuyện này từ lâu rồi khả năng hồi phục của tôi đang yếu dần lớp băng trong người vẫn còn vài mảnh vụn thứ mà trước đây nó sẽ hồi phục từ lâu rồi và trận chiến trước đó đã làm mất đi lớp vảy của mình sẽ mất khá lâu để có thể mọc lại…

" Ta thật sự không biết phải nói sao nữa …tổ chức đã ra lệnh lui về sau và không còn cơ hội để nhìn thấy ánh sáng nữa, ta đã cố gắng để khuyên họ nhưng có vẻ đó là kết quả tốt nhất mà ta có thể làm " Cocolia

" Cái gì tại sao chứ… bọn họ có nói lý do tại sao không? !! " Asa

Asa xúc động mà nắm chặt lấy bờ vai của mẹ mình.

" Cơ thể con không thể chịu đựng được sự băng hoại của honkai nên tuổi thọ của con bây giờ chỉ còn 5 năm thôi " Cocolia

1 lời của mẹ đã khiến cho suy nghĩ của tôi bị thổi bay, cứ tưởng chừng cùng lắm là phải nghỉ hưu sớm chứ không ngờ là phải chết sớm đến như vậy… .
Nhưng không quan trọng trong 5 năm còn lại mình sẽ mình làm việc nhiều hơn và sẽ cố gắng vượt qua ả ta.
Cocolia đứng nhìn đứa con Asa, nhìn thì có thể thấy Asa rất ngạc nhiên và đang suy tư nhưng cô nhìn là biết  nó lại ưu tiên công việc hơn và 1 chút thù hận có vẻ những gì cô vừa nói lọt qua tai nó không giữ lại 1 từ nào.

( Sao nó lại giống mình thế, ưu tiên công việc hơn chính bản thân và những người xung quanh trong khi luôn muốn bảo vệ những điều quan trọng xung quanh mình. Nhưng mình thì khác đã quá muộn để cho mình và Asa còn thời gian 5 năm thôi dù bàn tay nó đã dính máu nhưng nó vẫn có thể sống được cuộc đời mà mình muốn.)

Cocolia suy nghĩ xong rồi thì cô nhìn thấy trong Asa trong mắt nó không còn bản thân mình nữa. Cô cần đập tan suy nghĩ đó ngay lập tức bởi vì lúc này là thời cơ tốt nhất.

" ASA !!!" Cocolia

Mẹ gào tên tôi lên 1 cách ngẫu nhiên làm tôi bàng hoàng.

" hãy nghe kỹ đây asa từ giờ con đã bị gạch tên ra khỏi tổ chức bởi vì nhiệm vụ đã thất bại và chúng ta không cần những thứ không thể đáp ứng được yêu cầu của tổ chức " cocolia

Ngay lúc tôi không hiểu chuyện gì đang xảy thì mẹ rút ra 1 ống kiêm tiêm và tiêm vào người tôi, người tôi nóng bừng tôi có thể cảm thấy năng lực tôi đang suy giảm 1 cách triệt để, sau đó tôi bất tỉnh, đã trôi qua bao lâu tôi không biết nữa khi tôi tỉnh lại thì tôi lại thấy buồn vì những gì mình đã làm lại bị vứt xuống giống như bãi rác tôi đang nằm… .
Tôi không dám tin những lời mẹ nói nhưng khi tôi quay trở lại thì tất cả đã biến mất phòng thí nghiệm, cô nhi viện, phương thức liên lạc tất cả đã bị thay đổi.

Tôi không biết phải sống sau này như thế nào nữa nên tôi đã lang thang khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro