Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 91
__________

"Ơ - huh."

Cố Lộng Khê không vui, , cô bảo người phục vụ đẹp trai bưng lên cái bánh kem, cô phải nói chuyện vui vẻ với chị gái thân yêu của mình một chút.

Người phục vụ đi tới, trước mặt là hai người rất giống nhau, xinh đẹp tuyệt vời nhưng khí chất lại bất đồng.

"Có bánh kem dâu tây không~" Từ khi ăn ở nhà chị dâu là cô nhớ mãi không quên.

"Hôm nay không có bánh đó, chỉ có red velvet cùng brownie. Hôm nay đầu bếp không làm bánh dâu rồi." Nhân viên nói với sự có lỗi.

"Không cần, một phần red velvet."

"Bên mình cần gì nữa không ạ?" Nhân viên cũng quay đầu về người phụ nữ đối diện.

"Cà phê đen." Người phụ nữ đối diện lạnh giọng.

"Được rồi."

Nhân vui chào rồi đi.

Đây là một nhà hàng tư nhân cao cấp ở Bành Thành. Mấy người đến đây hầu như đều là do khách quen giới hiệu, là chỗ thích hợp để trò chuyện cùng hẹn hò.

Thậm chí giống như nơi bí mật để giao việc.

Bản piano "Aria on the G String" của Bach đang được chơi, thoải mái, sang trọng nhưng không thể kéo lên tâm trạng không vui của ai kia. Tất nhiên cô không thừa nhận mình ghen tị, không, một chút đều không.

Cố Thanh Hà nhấp ngụm cà phê, bình tĩnh nhìn em gái đang viết đầy chữ "vui vẻ" trên mặt.

"Ngạc nhiên không?" Cố Thanh Hà hỏi, môi nhếch nụ cười.

Cố Lộng Khê nhướng mày nhìn dây chuyền trên cổ đối phương, càng nhìn càng bực. Mấy hôm trước còn trêu bà chị không có khả năng làm, ai ngờ hôm nay còn làm cái hẹn riêng ra bảo chị cùng Ngôn Trăn hoàn toàn ở bên nhau.

Đúng rồi, tinh thần cùng da thịt, hai thứ kết hợp, làm người ta khó chịu muốn chết.

"Noooo, em không có ngạc nhiên cũng không hâm mộ." Cố Lộng Khê lạnh mặt, dùng ngón tay móc mép tách trà.

Tình yêu của người trưởng thành thôi, cô không có ganh tị.

Được rồi, hôm qua cô đã nhận được cuộc gọi từ người vinh hạnh làm chị dâu của cô. Đối phương báo cho cô cái tin vừa ngọt ngào vừa bạo kích, lúc đó cô thực sự vì tình cảm mười một năm xa cách nhưng vẫn gặp được người yêu mà vui vẻ dùm. Giọng điệu của chị dâu cũng ngượng ngùng, giống hệt như người rơi vào tình yêu.

Kết quả hôm nay còn bị chị lôi đến rồi nói chuyện này, ừ, cô quá vui.

Nếu bà chị già thực sự chỉ đến nói chuyện này thì cô sẽ cùng Cố Thanh Hà đánh nhau một trận, cuối cùng làm đối phương tự chặt ngón tay, khiến chị dâu tạm thời không được hưởng thụ niềm vui cũng hạnh phúc không dễ dàng, cũng không sợ mình mất đi gì cả, không sợ.

Cố Thanh Hà nhìn em gái, đặt tách cà phê: "Hẹn em ra là để nói với em ba chuyện."

Cố Lộng Khê nhướng mày, hiếm lắm Cố Thanh Hà mới nghiêm túc yêu cầu mình như vậy, chuyện này chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của cô.

"Về Ngôn Trăn." Cố Lộng Khê không nghĩ cũng biết.

"Chuyện chị và Ngôn Trăn, chị không muốn bổn gia biết." Cố Thanh Hà nói chuyện thứ nhất.

Cố Lộng Khê mỉm cười, hoài nghi nhìn về bà chị: "Rõ là chị đang làm khó em đó bà chị già, em không nói thì lão phu nhân không tìm được à? Gián điệp bên kia quá nhiều."

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm tách cà phê bốc khói, cô biết bổn gia bên kia sẽ biết, nhưng bây giờ cô không muốn. Xem như đây là bảo vệ Ngôn Trăn đi, hơn nữa cô cũng không muốn để Ngôn Trăn biết mình là ai.

Bởi vì hình tượng cô tạo dựng trước Ngôn Trăn rất đẹp.

Cố Lộng Khê hiểu rõ sao chị mình đột nhiên trầm mặc. Cô biết đối phương tại sao im lặng, Cố Lộng Khê lắc đầu, đúng là dính vào tình yêu ngu xuẩn kia đều sẽ như này, rối rắm, vụng về.

"Vậy chị không muốn nói tình hình thật cho chị ấy à? Chị định giữ trong bao lâu? Chị y như tên lừa gạt xấu xa." Cố Lộng Khê nhìn thấy nhân viên bưng chiếc bánh thơm ngon xinh đẹp tuyệt vời kia thì tips tiền cho nhân viên, sau đó lấy cái nĩa đâm vào ngây, cô rất tàn nhẫn với thức ăn, với người cũng thế.

"Đến lúc thích hợp." Cố Thanh Hà nhìn đối phương nghịch bánh mà không chớp mắt, đối phương vui vẻ biến cái bánh thành đống bột nhão màu đỏ và trắng, cô nhìn không khó chịu. Vì sao cô không muốn nói Ngôn Trăn biết sự thật? Vì cô và Cố Lộng Khê giống nhau, trời sinh đã chảy dòng máu xã hội đen, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên xương cốt cũng đen tối.

Cố Lộng Khê cười nhẹ, đây chính là thời điểm thích hợp: "Em có thể không nói với bà nội nhưng sớm muộn gì chị cũng phải thú nhận đi. Hơn nữa chị khác với em, chị à, thân phận chị rất trong sạch, chưa bao giờ nhuốm máu người cho nên em nghĩ chị dâu sẽ tiếp nhận chị thôi. Người ta cũng đem cả thể xác linh hồn cho chị rồi."

"Cậu ấy sẽ sợ." Cố Thanh Hà lo lắng.

Cố Lộng Khê kịch liệt phản đối suy nghĩ của đối phương: "Không, không, không, em thấy Ngôn Trăn không đâu. Chị ấy yêu chị như thế, do chị quá cẩn thận, chị sống quá áp lực rồi." Cố Lộng Kê còn cảm thấy nếu đời này Ngôn Trăn không xuất hiện thì bà chị già sẽ tâm thần mất, hoặc ít nhất sẽ trầm cảm, cô độc cả đời rồi đi tự tử.

Có khả năng.

Mười một năm qua Cố Thanh Hà thực sự nhịn quá nhiều. Rõ ràng gia tộc thế lực, cô đủ khả năng điều tra tung tích của Ngôn Trăn nhưng lại không. Cô chôn giấu bí mật sâu trong lòng nhưng không nói ai biết, tình nguyện sống không bằng chết.

Cố Lộng Khê phục rồi, bà chị già quá nhẫn nại đi.

Cuộc đời cô quá khốn khổ, nếu Ngôn Trăn không xuất hiện chắc cô sẽ chờ đến chết.

Cố Thanh Hà im lặng, cô biết Cố Lộng Khê không sai nhưng cô vẫn áp lực, cô sợ Ngôn Trăn gặp nguy hiểm, Ngôn Trăn là mạng sống của cô, cô phải bảo vệ bằng mọi cách.

"Chị nghe em có công nghệ gián điệp, không dễ phát hiện."

Cố Lộng Khê mỉm cười bỏ nĩa, cô khá tò mò về ý của chị gái mình: "Chị không ở công ty nhưng lại rất rõ, đây là bí mật cấp cao."

Cố Thanh Hà nhếch mồm gật gật đầu, cô tiếp tục nói về mục đích của mình: "Rất nhỏ, có thể nấu chảy thành kim loại và không bị phát hiện."

"Đúng, là dự án hợp tác với nước ngoài. Chị biết mà, liên quan vũ khí, đạn dược linh tinh cần có giám sát, dù sao chính phủ chắc cùng cần nhiều hơn chúng ta." Cố Lộng Khê buông tay, cô vì gia tộc mà lo lắng muốn chết, dù sao cái người đối diện cũng nên tham gia chứ.

"Chị muốn cái này."

"Ừm...cho chị dâu sao?" Cố Lộng Khê hơi khó hiểu.

Cố Thanh Hà hiểu đối phương nghĩ gì, cô lấy ra một chiếc hộp, trong đó là cặp hoa tai vô cùng xinh đẹp.

"Đây là quà chị muốn tặng cho Ngôn Trăn."

"So?"

"Thứ đó có gắn được vào không?'' Cố Thanh Hà hỏi, mặt vẫn rất bình tĩnh.

Cố Lộng Khê cầm lấy chiếc khuyên tai nhỏ xinh, sau đó nhìn qua bà chị già: "Chị nghi có người muốn gây bất lợi cho Ngôn Trăn à?"

Cố Thanh Hà lắc đầu rồi thở dài: "Không, đề phòng thôi, dù sao tính chất công việc của chị không phải lúc nào cũng ở cạnh cậu ấy được, mà cậu ấy còn chạy nhiều chỗ hơn, chị phải đảm bảo cậu ấy ở đâu cũng an toàn."

Cố Lộng Khê biết Cố Thanh Hà quá quan tâm Ngôn Trăn nên mới làm như vậy, nhưng cô cũng thấy hơi cố kỵ, "Nhưng cái này xem như giám sát đó, dù chỉ biết đối phương ở đâu thì cũng giống vậy, nếu Ngôn Trăn biết thì có khó khăn gì với chị không?"

Ánh mắt cô loé lên chốc lát rồi hai người lâm vào trầm mặc.

"Chị sẽ nói với cậu ấy."

"?"

"Lúc đưa cậu ấy chị sẽ nói." Cố Thanh Hà kiên định, nếu Ngôn Trăn không chịu cách này thì cô sẽ nghĩ cách khác, không bao giờ cô muốn làm điều gì khó xử cho Ngôn Trăn.

Cố Lộng Khê đành phải đáp ứng, nhận lấy món quà tràn đầy tình yêu, "Khoảng năm ngày sau em sẽ cho người mang qua chị."

"Được."

Cố Lộng Khê thấy chị mình gì cũng nghĩ đến Ngôn Trăn thì lại nhoẻn mồm cười: "Chị, Ngôn Trăn có tính là điểm yếu của chị không?"

Cố Thanh Hà nghe xong khựng lại, xem như đồng ý.

"Cho nên chị mới cam tâm tình nguyện làm bác sĩ cứu người, chữa thương, em nghĩ lại thì việc chị trở thành bác sĩ là do chị dâu muốn." Cố Lộng Khê thông minh, không cần đoán cũng biết tại sao Cố Thanh Hà muốn đi theo con đường riêng, chọn việc cứu người.

Cố Thanh Hà đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Nghe Cố Lộng Khê nhắc cô lại nhớ về những lời Ngôn Trăn nói khi còn niên thiếu, những lời đã in sâu trong ký ức, những lời ngưỡng mộ như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Ngôn Trăn nói phải làm người lương thiện, chị cũng muốn như vậy."

Cố Lộng Khê nở nụ cười vi diệu, Cố gia sẽ không bao giờ có mấy cái từ lương thiện kia trong từ điển.

"Vậy chị thấy mình lương thiện sao?" Cố Lộng Khê vặn ngược lại.

"Không lương thiện nhưng ít nhất cũng cứu được người, chữa được thương. Không gây thù chuốc oán, không gây thêm phiên cho cậu ấy." Cố Thanh Hà nói với em gái toàn bộ suy nghĩ của mình.

Cố Lộng Khê thở dài, người ta nói vậy rồi mình có mời bao nhiêu cũng vậy: "Em còn định khuyên chị bỏ đi cái nghề vĩ đại, chuyên tâm vì sự nghiệp của gia đình đây. Nhưng chị nói thế rồi thì em cũng thôi." Rõ ràng đầu óc xuất sắc, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng lại làm việc trái với bản chất của mình. Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng.

"Chị tin năng lực của em." Cố Thanh Hà khẳng định em gái.

Cố Lộng Khê nhướng mày rồi thở dài, cô đơn ở nơi cao khiến cô thực sự ghen tị với sự tự do của chị gái, chị có người đồng hành còn cô thì không, "Chuyện gì chị cũng đẩy cho em, nếu mà em chết thì chị nhớ cắm thêm trước mộ em mấy bông hoa cùng nhiều nhiều Yakult."

Nói xong hai chị em có diện mạo giống nhau cùng mỉm cười, thôi, họ thừa nhận mối quan hệ bạo lực huyết thống rất khó dứt bỏ, dù sao cũng chỉ có họ mới có thể chăm sóc cho nhau.

"Nói chung có nhược điểm cũng không phải chuyện tốt, nếu một ngày có người chĩa súng vào Ngôn Trăn thì chị cũng bỏ hết thiện lương trở thành đao phủ thôi." Cố Lộng Khê đội mũ, trước khi đi còn cho đối phương lời khuyên đầy ý vị, thuận tiện cũng lấy ra cái bật lửa cổ để lên bàn: "Cho chị, hàng tốt của Wales, đừng nói em chị bỏ thuốc lá nhé."

Cố Thanh Hà nhìn chiếc bật lửa Cố Lộng Khê đưa cầm lấy bật lên, liếc qua tấm bảng No Smoking của nhà hàng.

"Chĩa súng thú vị đó." Cố Thanh Hà tắt lửa, nhét vào lòng bàn tay.

***

Khi lái xe qua cửa hàng bánh ngọt thơm ngon, Cố Thanh Hà vô tình nhìn lên.

Cửa hàng là nhãn hiệu Ngôn Trăn đã nhắc, đó cũng là chiếc bánh dâu mà cô và Cố Lộng Khê đánh tan nát ở nhà, thế nên Cố Thanh Hà quyết định mua chiếc khác để bù, sẵn tiện cho nàng bất ngờ.

Nhìn đám người xếp hàng Cố Thanh Hà khẽ cau mày, cô không thích chỗ đông người.

Vì Ngôn Trăn, cô vẫn đi.

Đợi khoảng hai mươi phút trước mặt còn hai ba người thì Cố Thanh Hà thở phào. Giờ mới hiểu sao Cố Thanh Hà sẽ chụp một đống ảnh với đồ ăn rồi ngồi đó hoài niệm, bởi cô thấy mấy bạn trẻ kia mua xong bánh cũng vui sướng chụp răng rắc, nói chung đợi cũng quá lâu đi.

Vừa lúc tâm trạng hơi tốt lên thì một người phụ nữ mũm mĩm, ăn mặc hoa hoè xuất hiện trước mặt cô, người nọ dẫn theo một đứa bé khoảng chừng bảy, tám tuổi, bình tĩnh đứng trước mặt cô.

Nói chính xác là không thèm xếp hàng, cao ngạo đứng đó.

Người nọ quay đầu nhìn Cố Thanh Hà rồi ấn ấn cháu gái: "Tiểu Mạn, con đứng đây đi, chút nữa tài xế đến với con, mẹ đi qua kia xem một chút." Người kia bước đi, trang sức trên tai rất chói mắt, thân hình đẩy đà, mag mấy người phía sau cũng không nói gì.

Cố Thanh Hà hơi cúi người rồi nhỏ giọng: "Bạn nhỏ, em đứng sai rồi, sao lại chen ngang tôi vậy?"

Cô bé mở to mắt, vẻ mặt là sự khinh thường không phù hợp với lửa tuổi, giọng điệu y hệt mẹ: "Mẹ bảo em đứng đây."

"Vậy mẹ em có nói nếu tuỳ tiện chen hàng sẽ bị cắt tai không?"

Bé gái chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ôm lấy, chỉ vào mặt Cố Thanh Hà, giọng nói the thé: "Sao cô nói chuyện với con nít như vậy?"

Cố Thanh Hà đứng thẳng, lạnh mắt nhìn người kia, "Xếp hàng."

"Người lớn lại so đo với con nít, chúng tôi đang vội, mua một cái thôi thì mất bao nhiêu thời gian của cô, xe chúng tôi còn đỗ trước cửa." Người phụ nữ kiêu ngạo, cố ý nói để mọi người nhìn xem chiếc siêu xe đang đậu ở cửa.

"Bà bệnh nặng cỡ nào, thời gian không còn nhiều sao?" Cố Thanh Hà vẫn vô cảm, nói chuyện như máy móc

Người phụ nữ trợn mắt, hét lên: "Cô là người trẻ tuổi mà nói chuyện kiểu gì thế? Trù tôi chết à? Thật mất dạy!"

"Nếu không phải bữa ăn cuối cùng vậy tránh ra." Cố Thanh Hà bình tĩnh trả lời.

Mà hiển nhiên, lời cảnh báo của cô trong mắt người phụ nữ kia chỉ như một trò đùa, nhìn thấy Cố Thanh Hà lạnh lùng còn gầy gò đáng thương thì lại đưa tay ngang ngược đẩy cô. Nhưng không hiểu sao đẩy không được, người kia tức giận nắm vai Cố Thanh Hà, muốn cho người trẻ tuổi không biết xấu hổ này bỏ chỗ cho mình.

Cố Thanh Hà nhìn bàn tay mập mạp trên vai thì cắn môi, cố gắng kìm nén sự nóng giận trong lòng, đây là áo Ngôn Trăn vừa ủi cho cô.

"Cho bà năm giây biến khỏi mắt tôi."

"Tôi có nên cho cô biết mặt hay không...ah....ah..."

Mọi người chị nghe thấy tiếng hét chói tai, thê lương của người phụ nữ.

Cố tay bị Cố Thanh Hà kéo ra, lực tác động khiến khuôn mặt người phụ nữ biến dạng.

Cô bịt mồm bà kia, để đối phương im một chút, cô ghét nhất mấy cái tiếng kêu như này, "Còn trước mặt tôi sao?" Cố Thanh Hà lạnh lùng hổi.

Người nọ đối diện ánh mắt lạnh lùng bị nỗi sợ quét qua người, bắp chân khẽ run, bà bị Cố Thanh Hà nắm chặt quai hàm nên chỉ có thể đau đớn lắc đầu.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vài giây rồi mới buông tay, đối phương cũng không biết đau đớn gì nữa, chỉ biết ôm đứa con đờ đẫn sắp khóc chạy đi.

Mặt Cố Thanh Hà âm trầm, chán ghét lấy khăn giấy lau tay mà việc cô làm khiến ai ai cũng sợ ngây người, im lặng duy trì khoảng cách.

Cố Thanh Hà thấy trước mặt không có ai, nhân viên cũng nhìn về cô, khẩn trương hỏi cô cần gì.

"Bánh mousse dâu tây 4 tấc, mang đi, cảm ơn."

***

"Tiểu Cố về rồi."

Nghe thấy tiếng mở cửa mong đợi, Ngôn Trăn chạy ra đón cô.

Cố Thanh Hà nhấc chiếc bánh trong tay lên.

Mắt Ngôn Trăn liền đầy sao.

"Cậu lại mua bánh cho tôi! Còn là chỗ tôi thích nữa!" Ngôn Trăn vui vẻ ôm Cố Thanh Hà, sau đó cẩn thận đặt bánh lên bàn ăn.

Cố Thanh Hà đã trở về trạng thái bình tĩnh thường ngày, cô đè xuống những cảm xúc khó chịu, xung quanh cũng không mang theo khí lạnh. Dù sao xếp hàng rất lâu mới mua được đồ Ngôn Trăn thích, tất cả đều là sự ngọt ngào, thơm ngát vị kem.

Giống như hơi thở Ngôn Trăn đang quấn quanh cô, nhẹ nhàng, êm dịu.

"Tôi xếp hàng rất lâu đó." Cố Thanh Hà nhẹ giọng, ý là cần Ngôn Trăn đến nạp năng lượng.

"Ra ngoài lâu thế chỉ để mua bánh cho tôi sao, quá mắc công rồi." Ngôn Trăn nhướng mài, cầm hai cái đĩa cùng cái thìa, sau đó ân cần ôm lấy Cố Thanh Hà, trao cho cô hơi ấm yêu thương.

Cố Thanh Hà để đối phương ôm rồi thả lỏng dựa hết vào người Ngôn Trăn: "Lúc xếp hàng còn bị người ta ăn hiếp."

"Ăn hiếp? Ai ăn hiếp cậu!?" Ngôn Trăn buông Cố Thanh Hà ra, nhìn từ trên xuống dưới xem có trầy xước ở đâu không.

Cố Thanh Hà tạm dừng, cô thấy Ngôn Trăn lo lắng lại nhịn ý cười, chậm rãi mở miệng, tất nhiên giọng nói còn mang theo chút ưu thương: "Một người phụ nữ, to gấp đôi tôi luôn, tôi đánh không lại còn bị chửi nữa, người đó muốn chen ngang tôi."

"Đánh cậu? Sao dám đánh cậu!? Cậu bị đánh ở đâu!!!" Ngôn Trăn vội kéo Cố Thanh Hà lại, cẩn thận kiểm tra người Cố Thanh Hà, lo đến mức hai mắt đỏ hoe.

Cố Thanh Hà nhanh chóng lắc đầu: "Không có, chỉ nói thôi."

"Tôi tức quá! Nói cậu cái gì! Ôi! Đáng lẽ tôi nên ra ngoài cùng cậu, ai mà dám ăn hiếp cậu thì tôi sẽ mắng đến máu chó đầy đầu, chết không tử tế. Miệng cậu hiền lành như vậy chắc bị người ta mắng đến chết rồi. Sao cậu không...Tức, tức quá!" Ngôn Trăn lo lắng sờ khuôn mặt nhỏ của Cố Thanh Hà, nàng đau lòng không thôi. Cục cưng của mình lại bị người khác bắt nạt, đau như dao cùn cắt vào da vào thịt.

Cố Thanh Hà uỷ khuất đáng thương, nhỏ giọng nói mình không sao, thấy Ngôn Trăn cứ tức tới tức lui thì lại nhẹ giọng bật cười.

"Cậu ngốc thế còn cười, sao còn cười được? Mai sau tôi sẽ dạy cậu mắng người. Bình thường miệng độc không ai bằng, lúc quan trọng lại rớt hết cả xích. Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà là hàng nửa vời, vừa tức vừa đau lòng.

"Nhưng tôi có thể dùng cách khác để giải quyết." Cố Thanh Hà nhướng mày, trấn an Ngôn Trăn.

"Không, cậu bị người ta bắt nạt như thế thì còn có cách gì, để tôi dạy cậu liền."

Cố Thanh Hà đành ngoan ngoãn để đối phương kéo, sau đó Ngôn Trăn lấy một chồng kịch bản, lật qua lật lại, tìm mấy cái lời thoại sắc bén rồi lẩm ba lẩm bẩm.

"Nhưng cậu không học cũng không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi nhất định sẽ mắng chết mấy người đó.

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn nghiêm túc thế thì ánh mắt lại cực kỳ ôn hoà.

Ngôn Trăn như công chúa trong lâu đài vàng, mà cô, cô sẽ vì Ngôn Trăn che đi mọi bóng tối cùng u ám, cho dù có chìm xuống vực sâu cũng không sợ.

"Ngôn Trăn đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa." Cố Thanh Hà đứng dậy, nhẹ nhàng đi xuống phía sau Ngôn Trăn, cô đè lại gáy nàng, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da, nơi các động mạch đang đập.

Ngôn Trăn cau mày: "Chuyện này rất quan trọng, tôi không muốn cậu mai sau không cãi lại được." Ngôn Trăn cứ nói một mình, không nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm gợn sóng của Cố Thanh Hà.

"Còn chuyện qua trọng, cậu quên rồi." Cố Thanh Hà đẩy chồng kịch bản sang chỗ khác, mở chiếc bánh ra cắt cho đối phương. Kỹ năng dùng dao cực kỳ điêu luyện, bốn phần rất bằng nhau: "Không ăn thì không ngon mất, tôi lái xe cả tiếng mới mua được." Sẵn đường tranh công một chút.

Ngôn Trăn nhìn những miếng bánh nhỏ rồi mỉm cười, nàng đầu hàng: "Thôi đi, vì tâm ý của người nào đó nên phải ăn thôi. Tiểu Cố, sao cậu không ăn? Ăn với tôi đi." Ngôn Trăn xúc một thìa vào mồm, nhìn qua Cố Thanh Hà không ngồi xuống ăn với mình.

Cố Thanh Hà khom lưng, từ phía sau mơn trớn mặt Ngôn Trăn, sự đụng chạm làm Ngôn Trăn sững sờ giây lát. Cố Thanh Hà cúi đầu đặt nụ hôn lên má Ngôn Trăn, âm thanh ưu nhã, lạnh lùng quanh quẩn bên tai Ngôn Trăn.

"So với bánh kem thì tôi còn muốn ăn thứ khác. Cậu ăn nhiều tí mới có sức."

Nói xong, Cố Thanh Hà mỉm cười đứng dậy, mang hết áo khoác trên sofa ra ban công, để lại Ngôn Trăn một mình ngồi đó, chiếc thìa cũng không tự chủ mà rơi xuống đất.
__________
Tác giả: Cảm nhận sự tao nhã, quyến rũ cùng đói khát từ gia đình xã hội đen đi các bợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro