Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 87
__________

Ngôn Trăn chỉ có thể để Cố Thanh Hà muốn làm gì thì làm, người yêu rõ ràng là thấy nàng cùng Tuyên Hoằng Quang cư xử thân mật với nhau nên mới thế. Thôi, giờ cũng chỉ có thể cố mà xoa dịu cô thôi, nàng thực gì hết cách với Cố Thanh Hà.

"Action!"

Theo tiếng gào của đạo diễn Phí, tất cả ánh đèn vàng nhuộm một màu ái muội đều tập trung được nơi được dựng giữa phòng.

Ngôn Trăn ngồi trên ghế, cái váy công sở ôm lấy cặp mông, ngón tay thon dài đang cầm thanh socola rượu đưa vào miệng, nàng nhẹ nhàng nhai kỹ, trời ơi, nàng sắp nôn ra rồi.

Sau đó Cố Thanh Hà từ phía sau đi đến, đến gần nàng.

Thực thì kịch bản là do sếp nhìn thấy nàng ăn vụng trong giờ làm, sau đó đối phương cũng có thêm một câu hỏi: "Làm gì vậy? Tôi cũng muốn thử."

Tất nhiên, Cố Thanh Hà không nói.

Cô chỉ làm theo bản năng, đưa tay chạm vào vai Ngôn Trăn, không khống chế được ý nghĩ nàng thực sự là người yêu của mình. Mà Ngôn Trăn cũng cảm thấy sự đụng chạm của Cố Thanh Hà khác hẳn với lúc đối diễn cùng Tuyên Hoằng Quang.

Cô quay lại, đúng vậy, tiểu bạch thở cấp dưới của cô đang ngốc ngốc ngậm cái bánh quy đối diện với sói xám, ánh mắt dường như muốn nói....

Tiểu Cố, đến ăn tôi đi.

"Đúng rồi, từ từ cúi đầu cắn...bánh của nàng...slowly ~ slowly ~...một chút..."

Giọng điệu cực kỳ ái muội của đạo diễn Phí phát ra từ loa, mọi người cũng nín thở nhìn họ.

Cố Thanh Hà hơi khom lưng, cúi đầu, nghe theo đạo diễn Phí rồi cắn đầu còn lại của chiếc bánh Ngôn Trăn đang ngậm trong mồm.

Hầu như ai cũng bị cảnh tượng quyến rũ kia mê hoặc đến mụ mị, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào hai người dưới ánh đèn, không ai thấy không có gì là không ổn, thay vào đó là loại cảm xúc làm người mê hoặc, đánh thức mọi màu sắc, giác quan.

Ánh đèn chiếu vào hai khuôn mặt sát gần nhau, gương mặt như được điêu khắc của Cố Thanh Hà rất rất đẹp, cô nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn Ngôn Trăn, tràn đầy sự hung hãn cùng tấn công.

"Đúng, đúng rồi! Nhìn nàng, muốn nàng, muốn xé nàng ra rồi nuốt vào bụng....!!" Âm thanh của Phí Câu lại vang lên, được rồi, ông nhìn mà cũng thấy kích động.

Cố Thanh Hà bắt chước Tuyên Hoằng Quang, cô vòng tay qua eo Ngôn Trăn, dễ như trở bàn tay mà ôm nàng đặt lên bàn. Ngôn Trăn bị bất ngờ nên sợ, vội ôm lấy vai Cố Thanh Hà sau đó ngồi lên bàn. Nàng hoảng loạn ngẩng đầu, cũng vừa lúc bắt gặp được ánh mắt nóng rực của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà dùng mắt bảo Ngôn Trăn, cô muốn nàng, cô cũng chẳng thèm giấu giếm.

Đôi mắt như thú săn mồi, như muốn đốt cháy từng tấc da, tấc thịt của Ngôn Trăn, cơ thể cô bùng cháy ham muốn.

Ai làm cô phải nhịn Ngôn Trăn cả nửa tháng?

Cho nên, lẽ ra cô nên dừng lại vào lúc ăn miếng bánh quy cuối cùng. Song, đạo diễn không kêu, Cố Thanh Hà cũng thuận thế dùng đầu chặn lại máy quay, một tay ôm mặt Ngôn Trăn lấy cớ để che, sau đó ăn hết chỗ bánh còn lại trong miệng Ngôn Trăn, cắn lấy đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, chỉ nháy mắt thì rời khỏi sự mềm mại kia.

Cố Thanh Hà đứng trở về, nhìn Ngôn Trăn bánh ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo không ai bì nỗi.

Cậu là của tôi.

Một mình tôi.

Sau đó cô nuốt miếng bánh ăn cũng được xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Ngôn Trăn. Ngôn Trăn cũng tuỳ ý cô, thẳng đến khi Cố Thanh Hà khẽ cười rồi ra khỏi phim trường.

Mà Ngôn Trăn thì mặt mày đỏ như con gà trống, tay chân luống cuống ngồi trên bàn làm việc.

"Đúng, đúng! Là cảm giác đó! Em cảm nhận được không?? Kiểu chuyện tình lãng mạn nơi công sở giữa sếp phúc hắc với tiểu bạch thỏ đó! Đúng vậy, đúng là cảm giác đó. Ngôn Trăn, em đỏ mặt thực sự quá đúng, đỏ mặt rất cần đó! Anh muốn cái cảm giác đỏ mặt, tim đập nhanh này!!"

Phí Câu kích động suýt đưa luôn đầu vào máy quay, ông vui không tả nổi, đây là hiệu quả ông muốn.

Mà ai cũng biết không được tuỳ tiện chụp ảnh trong phim trường. Nếu mà quay được thì ấy nhân viên ở đó thậm chí cả bên ánh sáng cũng muốn dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng đỏ mắt, tim đập nhảy dựng vừa rồi.

Không nghĩ hai người con gái bên nhau có thể đẹp đôi như vậy.

Thậm chí, bọn họ còn đánh giá qua góc độ nghề nghiệp, hai người kia ăn ý đến mức, hấp dẫn đến mức khiến người khác nhìn thấy còn tưởng họ là một cặp.

Hơn nữa còn xứng đôi hơn so với Tuyên Hoằng Quang.

Tất nhiên không ai muốn đem lòng mình nói ra, không thì đỉnh lưu tiểu thịt tươi sẽ lấy mặt mũi đi quét rác mất.

Khí chất người không hề thua kém Ngôn Trăn, hơn nữa sự nội liễm của người đó lại có cảm giác hai người bù trừ cho nhau.

Cố Thanh Hà đi ngang qua Tuyên Hoằng Quang, giây phút ấy hai người cũng liếc nhìn nhau, cô bỏ nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh đến thấu xương.

Nói chung ánh mắt này làm Tuyên Hoằng Quang thấy bị áp bách.

Được rồi, Ngôn Trăn thừa nhận Cố Thanh Hà có cái ma lực chết tiệt hấp dẫn mọi người. Nhưng may là không ai tập trung vào nàng, mặt nàng bây giờ nóng đến muốn luộc chín cái trứng rồi.

Chết tiệt, bình tĩnh lại đi!!!

Ngôn Trăn dùng tay làm quạt, nàng bực bội trừng mắt với đầu xỏ bên kia. Lúc này đạo diễn Phí cũng đi tới, kéo nàng cùng Tuyên Hoằng Quang vào giao lưu. Ngôn Trăn rõ thấy trạng thấy của Tuyên Hoằng Quang hơi lạ, như cố tránh việc chạm mắt với nàng. Nói đúng hơn là không trắng trợn nhìn nàng như trước nữa.

Ngôn Trăn ở bên đây nghe đạo diễn Phí giảng diễn thì bên kia Cố Thanh Hà đã trở lại sự yên lặng của bản thân, một người một cõi, giữ khoác cách nhận định với tất cả người xung quanh.

Ánh mắt cô vẫn trước sau như một dán vào Ngôn Trăn. Bảy ngày chụp ảnh tạp chí, bốn ngày đi học, không sai biệt thì đã mười một ngày chưa gặp nhau. Cố Thanh Hà cũng không biết mình nhớ người kia đến mức nào.

Nụ hôn kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ một chút, không đủ, hoàn toàn không đủ.

Ngôn Trăn vì cô hôn mà đỏ mặt, cô thích nhìn nàng ngượng ngùng, nhưng cô chẳng muốn người khác nhìn thấy thế nên cô tự mình bình tĩnh một chút.

Ngay khi Cố Thanh Hà thẳng mắt nhìn nàng,

Ngôn Trăn cũng quay lại nhìn cô.

Ngôn Trăn cau mày, tức giận trừng mắt với Cố Thanh Hà. Nàng dùng kịch bản che mặt lại, tránh cho người khác biết mình thất thố. Nàng biết rõ nếu Cố Thanh Hà cứ ở đây nhìn nàng như vậy thì chắc chắn cảnh quay này sẽ phần phần ngàn vạn là NG.

Nàng ra dấu cho Đàm Hằng túc trực bên cạnh, Đàm Hằng liền đi qua.

"Đợi lát nữa, chị không biết em dùng biện pháp gì nhưng phải đẩy bác sĩ Cố ra ngoài!" Ngôn Trăn kề tai nói nhỏ với Đàm Hằng.

"Hả?" Đàm Hằng cảm thấy mình không có năng lực đó.

Ngôn Trăn thở dài: "Cậu ấy ở đây chị không có quay được, em cũng thấy rồi đó."

Đàm Hằng gật đầu, cảm thấy có lý.

"Vậy em phải là như nào? Em thấy chị ấy không muốn đi đâu..." Đàm Hằng khó xử mà quay lại nhìn Cố Thanh Hà, quá rõ ràng, Cố Thanh Hà đến đây để "canh chừng".

Ngôn Trăn vẫn tiếng to tiếng nhỏ với Đàm Hằng, Đàm Hằng mở to mắt: "Sếp...Chị bảo em nói với chị ấy cái này...?"

"Ừ, nhanh lên!"

"Không, không, không, sếp, em...không làm được." Đàm Hằng điên cuồng xua tay, kêu cậu nói mấy lời này khác gì kêu cậu đi chết.

"Em không muốn mô hình sao? Muốn thì kêu cậu ấy đến phòng nghỉ hoặc phòng hoá trang đi. Nói chung chỗ nào cũng được nhưng không thể ở đây nhìn chị." Ngôn Trăn xua tay, nếu Cố Thanh Hà cứ nhìn nàng thì cơ thể nàng cũng sẽ đình trệ, động tác cũng trở nên chậm chạp.

Đàm Hằng hết cách, thủ cái thế "ok" rồi chạy qua chỗ Cố Thanh Hà.

"Bác sĩ Cố, sếp..."

"Sếp em bảo em đưa tôi đến phòng nghỉ chờ."

Cô Thanh Hà không chờ Đàm Hằng nói xong đã lạnh lùng tiếp lời. Ngôn Trăn nghĩ gì Cố Thanh Hà cũng biết.

"~ Đúng rồi, ý em là vậy đó. Tại bác sĩ Vố ở đây sếp em sẽ quay không được, chị ấy sẽ NG. Nếu chị ấy cứ NG thì sẽ khó chịu trong lòng lắm." Đàm Hằng quá khó xử, đúng thật là Cố Thanh Hà không nghĩ sẽ đi.

"..." Cố Thanh Hà không nói một lời, cũng không có động tác.

Đàm Hằng suy nghĩ, suy nghĩ, thôi, chỉ có thể nghe theo Ngôn Trăn, nói chị ấy cùng bác sĩ Cố, cậu hơi cúi đầu, nhỏ giọng truyền chỉ.

"Bác sĩ Cố, sếp nói là nếu chị không ở đây thì chị ấy có thể quay xong trong một lần, tối nay chị ấy .." Mẹ nó, Đàm Hằng thất mấy cái từ ngữ đó ô uế tâm hồn chính trực của con người còn xử nam như cậu, cậu không thể nói mấy lời đó của Ngôn Trăn được.

"Cậu ấy sao?" Cố Thanh Hà nhướng mày.

"...Chị ấy sẽ giao toàn bộ cơ thể cho chị, cùng chị triền miên, cùng chị đùa giỡn các kiểu." Đàm Hằng nói xong cảm thấy như muốn tắt thở. Sao cậu phải nói mấy lời đáng xấu hổ như thế vậy? Tại sao?

Cố Thanh Hà cúi đầu, nghe thấy Đàm Hằng nói mấy lời chấn động thì ly nước trong tay cũng rung lên. Cô đứng dậy phủi phủi áo khoác, cũng vừa lúc đối diện ánh mắt Ngôn Trăn đang nhìn về phía mình. Bốn mắt giao nhau, nhìn cô ranh mãnh, thậm chí đối phương còn cố tình cắn môi dưới. Tựa như anh túc viền vàng, quyến rũ câu người, ăn mòn xương cốt, dồn người ta vào chỗ chết.

Cơ thể Cố Thanh Hà muốn bóc khói, vành tay cũng nhanh chóng đỏ lên.

Phải, cô không chịu đựng nói bất kỳ cám dỗ hoá học nào của Ngôn Trăn.

"Được."

Cô bước ra khỏi trường quay, không cần Đàm Hằng dẫn dắt, đi thẳng về chỗ phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro