Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Trường Cung Hi biết mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết huyền huyễn. Đồng thời hai mươi ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp cấp hai kiêm kỳ thi tuyển sinh cấp ba, mấy ngày vừa rồi cậu vừa ôm sách vừa ngủ chỉ để ôn lại đống kiến thức ma pháp từ cấp một cho tới cấp hai. May mắn kiến thức lớp một không có gì để ôn nhiều, bù lại đống kiến thức lớp hai đã khiến đầu óc cậu ong ong hết cả lên, quan trọng đó chỉ mới là kiến thức của năm đầu cấp hai.

Trước hết cậu phải xách giò chạy đến trường cái đã, cậu không muốn bị ông thầy Tô Thanh Chí dạy môn tinh quỹ ma pháp gõ đầu bong bong đâu.

Trường Cung Hi dùng hết sức mình có từ thuở mới sinh ra, chạy một mạch thẳng tới trường cấp hai Thủy Lan. Đoạn đường vốn dĩ đi bộ mất mười lăm phút bị cậu rút ngắn lại thành mười phút chạy bộ, vậy nên lúc cậu vừa đến cổng trường, chuông học vừa khóe reo inh ỏi.

"Ôi mẹ ơi vừa kịp lúc..."

Trường Cung Hi thở hồng hộc, cậu lau mồ hôi chảy trên trán mình, tiếp tục chạy vào tòa nhà mình đang học trong khuôn viên trường. Mấy phút ngắn ngủi, cậu đã tới lớp học, cậu vừa thở gấp vừa mở cửa lớp học, sau đó chạm mắt với ông thầy Tô Chí Thanh.

"Em, em xin lỗi vì đã đến muộn!" Thân là bé ngoan biết sai liền sửa, Trường Cung Hi cuống quýt cúi thấp đầu xin lỗi.

Ông thầy đang định mở miệng giảng bài thì bị tiếng động ngay cửa ra vào đánh gãy, lặp tức nhăn mày nhìn về phía người mở cửa. Chẳng qua thấy người đang đứng cúi người là cậu học trò giỏi nhì chỉ sau Mục Bạch, ông ta giãn mày, giọng điệu cũng dịu hơn hẳn.

"Lần sau đừng đi trễ như thế nữa. Mau vào chỗ ngồi đi, bạn học Trường Cung."

Trường Cung Hi gật đầu nói câu cảm ơn rồi nhanh chân lẹ bước đi về chỗ ngồi của mình. Cậu vừa ngồi xuống thì cảm giác có ai đó đằng sau nhìn chằm chằm bản thân, không khỏi quay đầu nhìn lại. Một thiếu niên cao ráo tóc nâu ngồi tuốt dãy bàn ghế sau cùng, ánh mắt của cậu ta đầy sự tò mò nhìn cậu.

Trường Cung Hi chưa kịp làm gì thì thiếu niên nọ thu lại tầm mắt rồi nhìn chằm chằm vào sách vở trên bàn. Cậu thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt lên bảng đen, bắt đầu chăm chú nhìn thầy giáo miệt mài giảng bài.

( Cậu ta là ai vậy nhỉ? )

Mạc Phàm: ?

Đang yên đang lành ngồi nhìn người đẹp học giỏi nổi nhất lớp học, tự nhiên Mạc Phàm lại nghe giọng nói khác vang trong đầu mình.

Mạc Phàm ngẩng người một chốc, tự hỏi bản thân có phải ngủ nhiều quá nên lú lẫn trước tuổi hay không. Mấy ngày nay bị đả kích tinh thần sau khi xuyên tới thế giới song song, Mạc Phàm sợ tam quan của mình nát bấy nhừ nên mới gặp ảo giác đột ngột.

( Còn hai mươi ngày nữa là thi rồi, không biết có học kịp kiến thức cấp hai không đây? )

Mạc Phàm: ???

Mạc Phàm rất muốn đập đầu vài cái lên bàn cho tỉnh, khổ nỗi đang trong giờ học, cậu chẳng muốn nhìn thằng trà xanh Mục Bạch cười khinh mình tí nào.

Mạc Phàm giả vờ đọc sách nghe giảng, đôi mắt cẩn thận nhìn lướt các bạn học khác một lượt rồi dừng lại ngay cậu bạn mới đi trễ phía trên nọ. Mạc Phàm không nhầm thì từ lúc bạn học này vừa bước vào lớp, tự nhiên đầu óc cậu xuất hiện âm thanh khác, hơn nữa nghe giọng thì khá giống giọng cậu bạn học Trường Cung kia.

Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đen nâu trên dãy bàn chếch cạnh cửa sổ, đợi một lúc lâu sau không có âm thanh nào trong đầu thì mới thu lại tầm mắt. Trong lòng thở dài một hơi, Mạc Phàm thầm nghĩ.

Ài, sao có mấy chuyện vớ vẩn như thuật đọc tâm được chứ.

( Trường Cung Hi ơi là Trường Cung Hi, mày có xuyên thì cũng đợi thi cấp hai xong rồi hẳn xuyên. Ai lại chơi trò xuyên trước ngày thi chưa tới một tháng thế! )

Mạc Phàm: ...

Được rồi, Mạc Phàm rút lại câu nói khi nãy. Xem ra cậu có thuật đọc tâm, mỗi tội cậu chỉ nghe được tiếng lòng của bạn học Trường Cung Hi.

Hơn nữa.

Hình như cậu vừa nghe được thứ gì đó ghê gớm lắm thì phải.

Hai mắt Mạc Phàm sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trường Cung Hi, thiếu điều lao ra khỏi chỗ ngồi bay tới bàn học của thiếu niên tóc nâu kia bày tỏ yêu thương khi thấy nạn nhân thứ hai bị xuyên không đột ngột tới thế giới ma pháp này.

Há há há, lão tử không có cô đơn một mình ở thế giới này nhé!

Kết quả là suốt cả ngày học hôm đó, Trường Cung Hi thấy lưng mình lạnh ngắt. Cậu còn tưởng bản thân bị cảm do thức đêm học bài nữa cơ.

. . . . .

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã kết thúc một ngày học gian nan đối với Trường Cung Hi và bồn chồn với Mạc Phàm. Các bạn họ đã rời khỏi phòng học, chỉ còn lác đác vài người ở lại. Trường Cung Hi dọn dẹp sách vở vào trong cặp sách, sau đó cậu đứng dậy đi về phía bảng đen. Hôm nay là ngày cậu trực nhật, vì vậy cậu phải ở lại lớp để lau bảng và dọn dẹp sơ lớp học.

Trường Cung Hi đứng trên bảng, nhìn tên mình và tên một người khác trên đó thì biết người nọ là bạn học trực nhật cùng ngày với mình.

( Mạc Phàm? Nghe quen quen... )

Thứ lỗi cho người mới xuyên qua, bây giờ cái gì cũng đều mới mẻ và xa lạ với Trường Cung Hi, cậu không nhớ tên bạn học cùng lớp là chuyện bình thường.

Tội mỗi Mạc Phàm nghe xong câu đó thì suýt chút nữa té dập mặt. Cậu dùng cặp mắt đầy sự không thể tin nhìn thiếu niên đứng trên bảng, nhìn bộ dáng trong tủi thân biết bao. Dù sao Mạc Phàm biết mình cũng nổi danh trong trường nhờ tiếng xấu, vậy mà lại có người không biết bản thân nên cậu bất ngờ không thôi. Có điều Mạc Phàm nhanh chóng nghĩ kỹ càng lại, cậu chợt nghĩ tới một chuyện.

Có khi nào Trường Cung Hi là người ở chỗ khác xuyên tới nên không biết mọi người ở đây không?

Nghĩ như thế, Mạc Phàm bước lên bục giảng, đứng song song với thiếu niên tóc nâu đen. Mạc Phàm có chiều cao vượt trội so với bạn cùng lứa, Trường Cung Hi lại thuộc dạng thanh mảnh nên chiều cao giữa hai người chênh lệch khá nhiều.

Trường Cung Hi cảm giác có người đứng cạnh mình, cậu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy nụ cười tươi rói của Mạc Phàm.

"Hế nhô! Hôm nay cậu trực nhật chung với mình à?"

( Xem ra là người dễ nói chuyện, vả lại nhìn cũng bảnh trai đấy chứ. )

Trường Cung Hi thầm nghĩ, còn Mạc Phàm thì nghe cậu bạn cùng lớp khen như thế, thiếu chút nhảy cẫng lên cười ha ha vài tiếng. Xem ra cậu vẫn đẹp trai lang láng như cũ, thậm chí còn được người khác khen nè.

"Đúng thế, tớ là Trường Cung Hi. Còn cậu là Mạc Phàm hả?"

Giới thiệu xong, Trường Cung Hi chợt nhớ ra chuyện gì, cả người cứng đờ trong thoáng chốc.

( Trời ạ, ai lại giới thiệu tên họ cho bạn học cùng lớp suốt hai ba năm chứ!? )

Mạc Phàm hiểu ngay tình hình, đầu óc chuyển vài vòng mới bắt đầu trò chuyện.

"Tớ biết mà, cậu học giỏi nhất nhì chỉ sau Mục Bạch nên nổi lắm. Chẳng qua tớ không có nói chuyện với cậu nên cậu không nhớ tới tớ là chuyện bình thường!"

( Mình ở thế giới này cũng hướng nội y chang vậy hả? )

"Vậy à? Tớ không chú ý cho lắm, nói chung là cảm ơn bạn học Mạc Phàm đã thông cảm cho tớ."

Trường Cung Hi nghe vậy thì thầm thở nhẹ nhõm, cậu mới dám nói chuyện lại, chẳng qua ngữ khí trở nên dè dặt và cẩn thận hơn. Mạc Phàm cau mày một thoáng rồi trở về bộ dáng cà lơ phất phơ như thường ngày. Cậu không thích người khác nói chuyện kiểu thận trọng với mình cho lắm, nhất là thiếu niên cùng xuyên đến thế giới ma pháp ngay trước mắt mình.

"Không sao đâu. Cậu gọi tớ là Mạc Phàm hoặc là gì cũng được. Phải rồi, tớ có thể lưu số điện thoại của cậu được không? Sắp thi cấp hai rồi nên tớ thấy hơi lo lắng, tớ và cậu có thể học nhóm chung không?"

Học nhóm?

Trường Cung Hi suy nghĩ một lúc. Dù sao kiến thức của cậu với thế này cái được cái không, có người cùng nhau học hành thì vốn kiến thức sẽ rộng hơn và cậu cũng hiểu được thế giới này thêm một chút. Ít nhất thì việc học nhóm không có hại gì với bạn thân cậu giờ cho lắm.

Còn Mạc Phàm thì căng thẳng không thôi. Cậu sợ Trường Cung Hi sẽ từ chối việc học nhóm với mình. Tuy cả ngày nay cậu ngồi nghe tiếng lòng của Trường Cung Hi, cũng hiểu chút chút tính cách của cậu bạn này nhưng Mạc Phàm vẫn rất bồn chồn.

Trường Cung Hi gật đầu, cậu thoải mái trả lời.

"Được nhé! Để lát nữa tớ cho cậu số điện thoại của tớ. Vậy cậu muốn học lúc nào?"

Mạc Phàm mừng rỡ không thôi, cậu nén lại sự vui vẻ trong lòng của mình, cười tươi đáp lại.

"Chút nữa về học luôn cũng được! Học càng sớm càng tốt thì kết quả thi mới tốt được. Hi vọng cậu giúp đỡ mình nhiều hơn từ giờ cho tới ngày thi nhé, Hi Nhi!"

( Hi, Hi Nhi!? )

Trường Cung Hi cứng người, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm đồng thời nhận ra bản thân vừa mới lỡ mồm.

Thiếu niên tóc nâu đen sững sờ một hồi, cuối cùng mới lí nhí đáp lời.

"Được, được rồi! Chúng ta trực nhật xong thì về học nhóm thôi!"

"Đúng đúng! Để tớ phụ cậu dọn lớp cho!"

Mạc Phàm hùa theo lẹ, nhanh chân lẹ tay tìm cây chổi trong góc lớp bắt quét dọn lớp học. Trong lúc dọn dẹp, Mạc Phàm nhìn thoáng qua Trường Cung Hi đứng trên bục giảng, cậu phát hiện ra đôi tai vẫn còn đỏ ửng dưới lớp tóc nâu đen.

Mạc Phàm cảm thấy cậu bạn cùng xuyên tới thế giới ma pháp này đáng yêu hơn bản thân nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro