Chương 74 : Lại gặp hắc điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

183.

Mọi người lặng im một lát, chợt nghe Thích Triều Vân tò mò dò hỏi: "Trương thiếu hiệp, các ngươi mang theo gà làm gì vậy?"

Trương Tiểu Nguyên trầm mặc.

Y chỉ cảm thấy đầu óc mình đang điên cuồng vận động, liều mạng tìm ra lý do ứng đối.

"Mang gà là bởi vì...... Bởi vì sư môn chúng ta có thể dưỡng ra những con gà không hề tầm thường!" Trương Tiểu Nguyên mạnh mẽ biện giải, "Ăn tốt lớn nhanh, thân cường thể tráng, thịt tươi ngon mọng nước, vừa lúc mang làm quà gửi tặng cho người nhà sư thúc nếm thử!"

Bồ câu béo trên xà nhà: "Ku?"

Xa Thư Ý: "......"

Xa Thư Ý phối hợp Trương Tiểu Nguyên nói bậy bạ,  khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, trước nay ta vẫn luôn đem một hai con về nhà."

Lục Chiêu Minh thần sắc càng thêm mờ mịt, hắn không biết vì sao bồ câu đột nhiên lại biến trở về gà, nhưng hắn biết, khi chính mình không hiểu rõ chuyện gì, liền tạm thời không nên lên tiếng, chờ xong việc lại đi hỏi Trương Tiểu Nguyên nghe giải thích, tránh cho nói lung tung lại hỏng chuyện của sư đệ.

Vì thế hắn đứng ở bên người Trương Tiểu Nguyên trầm mặc không nói, chỉ là lúc Trương Tiểu Nguyên mở miệng cường điệu đó chính là một con gà siêu siêu béo, hắn cũng học theo gật gật đầu.

Văn Đình Đình không khỏi nảy sinh sự thèm thuồng đối với gà của sư môn bọn họ.

"Ăn ngon như vậy sao!" Văn Đình Đình có chút kích động, "Chờ ta trở lại Phượng Tập Huyện, có thể mua từ chỗ mấy người một con gà không?"

Trương Tiểu Nguyên: "Ách......"

Làm sao bây giờ, sư môn căn bản không có nuôi gà.

Văn Đình Đình ngẩng đầu nhìn lồng gà ở trên, ý đồ từ khe hở nhìn coi bộ dáng hàng tuyệt phẩm kia, một mặt nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói: "Thoạt nhìn...... Quả thật có cảm giác ăn rất ngon."

Xa Thư Ý khẽ cười nói: "Đáng tiếc, đây là con gà cuối cùng của sư môn bọn ta rồi."

Văn Đình Đình vẫn ôm hy vọng, hỏi: "Vậy sau này các ngươi còn nuôi nữa không?"

Xa Thư Ý: " Chỉ có thể xem tình huống thôi."

Văn Đình Đình nghiêm túc gật đầu: "Nuôi thêm một con béo tốt rồi đến nói với ta nhé!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Sư thúc đã trả lời như vậy, Trương Tiểu Nguyên cũng không biết nên nói gì nữa.

Sao lại thành ra thế này, Văn Đình Đình về sau sẽ không thật sự nghĩ rằng sư môn bọn họ giàu lên từ việc bán gà đi?

Y ho nhẹ vài tiếng, ý đồ đem đề tài chuyển hướng khác.

"Các ngươi đã ăn tối chưa?" Trương Tiểu Nguyên dò hỏi, "Cửa hàng này chính là hắc điếm...... Chúng ta đêm nay phải làm sao bây giờ?"

Mọi người sôi nổi trầm mặc, sau một lúc lâu, Hình Nghiên nỗ lực giơ cao ngọn nến, ưỡng ngực tự đề cử bản thân, hô lớn: "Để ta! Để ta!"

Hình Nghiên: "Năm đó ta đã cùng lão Ôn học được tuyệt kỹ nướng gà, rốt cuộc lần này có thể phát huy tác dụng!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Gà nướng? Nàng muốn nướng gà của ai?

"Vậy thêm ta đi." Xa Thư Ý nói, "Vị cô nương này, hai người phụ qua lại cũng sẽ nhanh hơn."

Hình Nghiên nhìn về phía Xa Thư Ý.

Đinh.

"Đáng giận! Khó khăn lắm mới giành được cơ hội ghi điểm trước mặt thiếu cung chủ, trở về rồi mới thuận lợi thăng chức lên trưởng lão được chứ!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Mắt thấy Xa Thư Ý đã theo Hình Nghiên đi về hướng bếp, Trương Tiểu Nguyên xem xét chỗ trống, đơn độc nhìn thẳng Bùi Quân Tắc, đem hắn kéo sang một bên, hỏi: "Bùi đại ca, nàng...... Vì sao cũng ở đây thế?"

Nếu y nhớ không lầm, khi còn ở Võ Lâm Minh, Hình Nghiên đã đem trọng tâm nhiệm vụ chuyển dời sang tiêu diệt Bùi Vô Loạn, vì sao hiện giờ Bùi Quân Tắc trở lại Phượng Tập Huyện, Hình Nghiên cũng theo cùng.

Bùi Quân Tắc cười khổ: "Thiên Minh Các một chuyện chưa xong, nghĩa phụ lo lắng ta ở bên ngoài gặp nguy hiểm, cố ý phái nàng tới làm hộ vệ."

Trương Tiểu Nguyên thập phần khó hiểu: "Công phu Hình tỷ tỷ......  dường như có chút không được tốt lắm?"

Kia chính là vị nữ nhân đã bị đại sư huynh đả thương hai lần, nàng thật sự có thể bảo hộ được Bùi Quân Tắc sao?

"Công phu a Nghiên dù xét trong Ma giáo hay Trung Nguyên, đều tính không tồi." Bùi Quân Tắc nhỏ giọng nói, "Rõ ràng là võ công của đại sư huynh ngươi quá cao."

Hắn chủ động nhắc tới việc này, Trương Tiểu Nguyên không nén nổi tò mò, dứt khoát ngồi xuống cạnh Bùi Quân Tắc: "Bùi đại ca, võ công của sư huynh ta...... Rất cao sao?"

Bùi Quân Tắc cảm khái: "Ta cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, nếu ta có được phẩn nửa võ công như hắn , nghĩa phụ cũng sẽ không cần mỗi ngày đều viết thư đốc thúc ta luyện võ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Mạc Vấn Thiên còn làm loại sự tình như này?

Bùi Quân Tắc rất tự nhiên chuyển dời đề tài.

"Ngày ấy sau khi nghĩa phụ nhìn thấy sư huynh ngươi, sau khi trở về thái độ đối với ta liền thay đổi hẳn." Bùi Quân Tắc thở dài thườn thượt, "Tuy bình thường người đã nghiêm khắc rồi, nhưng hiện tại còn nghiêm khắc hơn cả vạn lần."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Bùi Quân Tắc: "Ta trở về Phượng Tập Huyện còn chưa được mấy ngày, người đã gửi cho ta ít nhất mười phong thư, mỗi một phong đều là người bắt cha ta đốc thúc ta luyện võ như thế nào......"

Trương Tiểu Nguyên: "Bùi đại ca...... Ngươi vất vả rồi......"

Vị phải《 khuyên học 》-  Bùi minh chủ cũng thực vất vả.

"Hôm qua nghĩa phụ vừa gửi tới một phong thư, nói rằng lần sau khi ta trở về, người nhất định phải kiểm tra công phu của ta có chút tiến bộ nào hay không." Bùi Quân Tắc đau đớn che mặt, "Nếu ta tiếp không được mười chiêu của nghĩa phụ, người liền từ mặt không có đứa con trai này nữa."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên có chút tiếp nhận thông tin không nổi.

Y ho khan một tiếng, đứng dậy đi khỏi Bùi Quân Tắc vẫn đang đau khổ, trở lại bên người đại sư huynh.

Lục Chiêu Minh vẫn luôn nhìn lồng gà trên xà nhà, nhà này nhỏ, xà nhà cũng mỏng, hắn lo lắng bồ câu nhảy nhót lung tung, có thể ngã từ trên xuống dưới, chờ Trương Tiểu Nguyên đi tới gần, hắn một mặt vẫn chăm chú nhìn xà nhà, một mặt hỏi: "Tiểu Nguyên, đệ...... Thừa nhận đó là gà?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên hạ giọng: "Đại sư huynh! Đó thật sự chỉ là một con bồ câu hơi béo mà thôi! Huynh không cảm thấy nó mấy nay gầy đi càng ngày càng giống bồ câu sao!"

Lục Chiêu Minh càng thêm nghi hoặc: "Nhưng đệ vừa mới......"

Trương Tiểu Nguyên có chút xấu hổ.

Tuy nói đại sư huynh đã biết y nắm giữ rất nhiều bí mật chốn giang hồ, nhưng y vẫn không dám nói cho đại sư huynh biết, chính mình lén viết bản thảo gửi cho Giang Hồ Bí Văn, này không khỏi có chút...... rất xấu hổ đó, ai cũng có ít bí mật muốn giữ riêng cho bản thân, Trương Tiểu Nguyên quyết định cắn chặt răng, vô luận như thế nào cũng không nói ra.

Y ho khan một tiếng, nói: "Đại sư huynh, nơi này còn có người ngoài ở đây."

Lục Chiêu Minh: "Thì tính sao?"

"Nếu để người ngoài biết được sư môn chúng ta nuôi ra con bồ câu béo như vậy, rất mất mặt đó!" Trương Tiểu Nguyên nghiêm trang nói hươu nói vượn, "Đệ đây là đang giữ thể diện cho sư môn!"

Lục Chiêu Minh có vẻ cũng không tin tưởng lắm.

Hắn xem bộ dáng nghiêm túc vô cùng của Trương Tiểu Nguyên, trầm mặc một lát, dời ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía xà nhà, nói: "Được, ta đã biết."

Trương Tiểu Nguyên cho rằng Lục Chiêu Minh vẫn không tin , y tìm tòi từ ngữ, đang muốn mở miệng nói tiếp, lại thấy trên đầu Lục Chiêu Minh nhảy ra mấy chữ.

"Tùy tiện đi, sư đệ nói cái gì thì chính là cái đó"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Mọi người ăn xong cơm chiều, ở hắc điếm mỗi người đều tự mình tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, lại cùng nhau đồng hành đến kinh thành.

Đám người Thích Triều Vân bốn người hai chiếc xe ngựa, một chiếc dùng để áp giải bọn lão bản hắc điểm, mấy người họ đổi đường vòng, trước hết đem mấy tên này giao lại cho huyện nha lân cận, lúc này mới tiếp tục lộ trình.

Ở trên xe ngựa xóc nảy mấy ngày, khó khăn lắm mới thấy được bóng dáng của hải cảng, Trương Tiểu Nguyên khó nén kích động trong lòng, hận không thể nhanh nhanh chèo lên thuyền chạy tới kinh thành .

Y vốn lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, sớm hình thành thói quen ngồi thuyền, những người còn lại cũng đã nhiều lần ngồi thuyền du ngoạn, chỉ có mỗi Hình Nghiên là không giống vậy.

Số lần nàng rời Ma Giáo không nhiều, hơn nữa Ma giáo lại ở phương bắc, nàng lên thuyền không đến mười lăm phút, đã say tới thất điên bát đảo, dựa vào bên người Văn Đình Đình, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không muốn mở miệng.

Trương Tiểu Nguyên ghé vào mép thuyền nhìn liễu rũ hai bên, trong lòng hân hoan sung sướng, Lục Chiêu Minh ngồi ở bên người y lau kiếm, bốn bề lặng im , thình lình Lục Chiêu Minh mở miệng hỏi một câu: "Tiểu Nguyên, sư phụ nói sinh nhật của đệ vào đầu thu."

Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, gật đầu.

Lục Chiêu Minh: "Khi nào?"

Trương Tiểu Nguyên nhẩm tính thời gian, lúc này mới phát hiện sinh nhật đã sắp tới rồi mà dựa theo hành trình của bọn họ, sinh nhật năm nay của y, có lẽ sẽ trải qua trong kinh thành.

"Ở sau Thất Tịch , ngày mười ba." Trương Tiểu Nguyên thuận miệng đáp, "Cũng không còn xa lắm."

Xa Thư Ý nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, cũng xoay người lại, cười ngâm ngâm nói: "Tiểu Nguyên, con có thích đồ vật gì hay không."

Trương Tiểu Nguyên: "Ách...... Cũng không có đi."

Y nhìn Xa Thư Ý cười, trong lòng không hiểu sao có chút hoảng, cảm thấy chính mình mặc kệ nói ra cái gì, Xa Thư Ý đều có thể không chút dao động vung tiền mua cho y.

Y quay đầu nhìn Lục Chiêu Minh đang trầm tư, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói: "Đại sư huynh, đừng mua nhiều hồ lô đường như vậy cho đệ nữa."

Lục Chiêu Minh: "Được......"

Một lát sau, trên đầu Lục Chiêu Minh chậm rãi nhảy chữ.

"Cây cọ tử đường"

Trương Tiểu Nguyên: "Đệ cũng không ăn cọ tử đường đâu!"

"Kẹo mạch nha"

Trương Tiểu Nguyên: "Kẹo mạch nha cũng không được!"

Xa Thư Ý ho khan một tiếng, nói: "Chiêu Minh, ta không có khả năng nhìn được con đang suy nghĩ gì, con muốn nói gì, vẫn là nói ra đi."

Lục Chiêu Minh lắc lắc đầu, cũng không mở miệng, chữ trên đầu cũng theo đó biến mất.

Trương Tiểu Nguyên thở dài, hỏi lại Xa Thư Ý: "Sư thúc, chúng ta sẽ ở lại kinh thành trong bao  lâu"

"Ít thì cũng phải tới tháng chín tháng mười." Nhắc tới chuyện chính sự, Xa Thư Ý hơi có chút lo lắng, đám người Thích Triều Vân còn ở phía trước, hắn hạ giọng cùng Trương Tiểu Nguyên nói, "Chuyện của nhị sư huynh con...... Ta cũng rất lo lắng, có lẽ phải cần nhiều thời gian."

Trương Tiểu Nguyên lại hỏi: "Kinh thành bao giờ thì có tuyết rơi vậy sư thúc?"

Lục Chiêu Minh chớp chớp mắt: "Đệ muốn nhìn thấy tuyết sao."

Ngữ khí của hắn cũng không giống như đang hỏi mà như vô cùng chắc chắn, không đợi Trương Tiểu Nguyên trả lời, gật gật đầu, không hề nhiều lời quay đầu đi, nhìn về phía bên ngoài thuyền.

"Nếu tuyết rơi thì cũng phải sau tháng mười." Xa Thư Ý cười nhìn y nói, "Nếu con muốn xem tuyết rơi, chúng ta liền ở lại thêm mấy ngày."

Trương Tiểu Nguyên tất nhiên là vui không thể tả, Xa Thư Ý bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói: "Chỉ là nếu kéo dài tới cuối năm, sinh nhật Chiêu Minh có lẽ phải trải qua trên đường trở về."

Trương Tiểu Nguyên hỏi: "Sinh nhật của đại sư huynh vào khi nào?"

Hiện giờ tuy y có thể nhìn được một ít suy nghĩ của đại sư huynh, nhưng vẫn trước sau không thấy được thân thế của Lục Chiêu Minh, việc này tuy có chút cổ quái, Trương Tiểu Nguyên lại không để ý.

"29 tháng mười hai." Xa Thư Ý cười nói, "Trừ đi ngày hôm nay, ước chừng còn khoảng nửa năm nữa."

Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu, ở trong lòng ghi nhớ lại.

Tốt! Tiết kiệm tiền để mua kiếm cho đại sư huynh, thời hạn nửa năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro