Chương 73 : Chuẩn bị đến kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

181.

Trương Tiểu Nguyên đã hoàn toàn từ bỏ việc giải thích.

Cứ kệ bọn họ đi, chỉ cần sư phụ cảm thấy bọn họ không có vấn đề gì là được rồi.

Vương Hạc Niên dường như cũng lo lắng sẽ có người thứ ba nghe được  hai người nói chuyện, chờ tới khi về lại phòng, hắn mới xoay người hỏi Trương Tiểu Nguyên :"Tiểu Nguyên, nếu con có thể nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của người khác.....vậy có phải con cũng đã biết được thân phận thật của nhị sư huynh?".

Câu hỏi này hình như hơi quen quen, mới hôm qua Trương Tiểu Nguyên vừa được nghe từ sư thúc xong.

Cái sư môn tàng long ngọa hổ này, thật sự là vô cùng đáng sợ.

Trương Tiểu Nguyên thẳng thắn gật đầu, nói: "Lúc sau đại sư huynh cũng đã nói cho con biết một ít chuyện, thân thế nhị sư huynh...... Con quả thật đã biết."

Nói đến vấn đề Tưởng Tiệm Vũ là hoàng thất huyết mạch, Trương Tiểu Nguyên bỗng nhiên  nhớ tới chuyện Triệu Thừa Dương tới Phượng Tập Huyện tìm kiếm Tưởng Tiệm Vũ, lúc ấy Triệu Thừa Dương vẫn chưa tìm bất cứ manh mối nào, Trương Tiểu Nguyên sau đó cũng quên nói lại cho sư phụ và sư thúc nghe, lúc này sư phụ chủ động nói đến thân thế nhị sư huynh, y đương nhiên cũng theo đó mở miệng, đem tất cả chuyện liên quan đến Triệu Thừa Dương nói ra.

Y không ngờ đại sư huynh cũng chưa nói lại chuyện này với sư phụ, Vương Hạc Niên thoáng chút ngạc nhiên, nghe Trương Tiểu Nguyên nói xong, thần sắc chuyển sang lo lắng "Hắn thế nhưng tự mình đi tìm."

Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu, y đối với chuyện Triệu Thừa Dương xuất hiện ở đây cũng cảm thấy vô cùng cổ quái, còn may Triệu Thừa Dương thoạt nhìn chỉ đơn thuần muốn tìm về huynh trưởng của mình, cũng không có ác ý gì, mà Bộc Dương Tĩnh nếu biết Tưởng Tiệm Vũ còn chưa chết, vì giữ vững ngôi vị hoàng đế của Triệu Thừa Dương, lại thật sự có khả năng sẽ hạ sát thủ.

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói: "Hắn nhìn qua hình như cũng chỉ muốn tìm về huynh trưởng, hẳn là cũng không có ác ý gì."

Vương Hạc Niên duỗi tay sờ đầu y, thấp giọng cười nói: "Tiểu Nguyên, bí mật truyền đình, sao có thể tóm lại trong một câu là nói hết được."

Trương Tiểu Nguyên không hiểu.

Triệu Thừa Dương là vua của một nước, hắn đã không muốn truy cứu chuyện này, thật sẽ có người ép buộc được hắn sao?

"Lần này các con theo Thư Ý vào kinh, vi sư còn muốn giao lại cho hai đứa một nhiệm vụ." Vương Hạc Niên thở dài nói, "Đi đến gặp một người."

Vương Hạc Niên có việc căn dặn, Lục Chiêu Minh tất nhiên trực tiếp gật đầu đáp ứng, nói: "Sư phụ thỉnh phân phó."

"Có một người ta muốn hai đứa đi gặp, lúc trước chính nàng đã đứng ra bảo hộ Tưởng Tiệm Vũ, năm đó hạn hán mất mùa, cũng trùng hợp nàng gặp được ta, nhờ ta  đem nhị sư huynh của các con đến Phượng Tập Huyện, bây giờ cũng nên quay về thăm nàng ." Vương Hạc Niên lắc lắc đầu, "Cụ thể là người phương nào, Thư Ý sẽ dẫn các con tới đó."

 Trương Tiểu Nguyên  có cảm giác mọi việc hẳn cũng không đơn giản như vậy.

Nếu chỉ muốn gặp lại vị cố nhân cũ thì cần gì phải mang hai người bọn y đi cùng, hơn nữa Xa Thư Ý cũng vô cùng quen biết người đó .

Nếu Trương Tiểu Nguyên đoán không sai, Vương Hạc Niên hẳn muốn mượn năng lực của y để thăm dò chút sự tình.

Y chớp chớp mắt, thử dò hỏi: "Sư phụ, người có chuyện gì muốn biết sao?"

Vương Hạc Niên ha ha cười, nói: "Tiểu Nguyên, con cũng thật nhanh nhạy."

Lục Chiêu Minh nghi hoặc khó hiểu: "Sư phụ có điều gì muốn biết?"

"Mấy năm nay ta vẫn thường trao đổi thư tín với nàng." Vương Hạc Niên thở dài, "Gần đây trong cung bốn bề rung chuyển, trong thư nàng lại không nhắc gì đến, hẳn là không muốn ta lo lắng thêm."

Trương Tiểu Nguyên ở trong lòng thầm ghi nhớ lại nội dung trọng yếu của nhiệm vụ lần này, thăm dò nội tâm một người đối với y cũng không phải chuyện gì khó, chỉ cần sư thúc có thể trò chuyện đủ lâu với vị cố nhân nọ, Trương Tiểu Nguyên tự tin có thể nắm được tất cả thông tin.

Vương Hạc Niên phân phó thỏa đáng, ngược lại nhìn về phía Lục Chiêu Minh, thần sắc lo lắng, suy nghĩ một lát mới nói: "Chiêu Minh,  sau khi vào kinh thành, tốt nhất là nói Thư Ý đem con đi tảo mộ đi."

Trong lòng Trương Tiểu Nguyên chợt có tiếng đinh vang lên, y cảm thấy chuyện này hẳn có liên hệ với thân thế của Lục Chiêu Minh, chuyện này đến cả y cũng nhìn không thấy, vậy nên vô cùng tò mò, y ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu Minh cùng Vương Hạc Niên, nhưng đỉnh đầu hai người đều trước sau trống rỗng, vẫn là không thể nhìn ra chuyện gì cả.

Lục Chiêu Minh như cũ lập tức đáp ứng, nói: "Vâng, sư phụ."

Vương Hạc Niên nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Đường đi lần này kéo dài cả mấy tháng trời, lại thêm vạn phần gian khổ ——"

Ánh mắt hắn dời xuống, lơ đãng đảo qua bội kiếm ngay eo Lục Chiêu Minh, cảm thấy thanh kiếm kia so với cái trước đây hình như không giống nhau, hắn sững người, đột nhiên đem ánh mắt xoay trở về.

Vừa rồi ở trong viện, hắn chỉ lo xem còn gà mập ú giống con bồ câu kia , đương nhiên không để ý đến bội kiếm của Lục Chiêu Minh...... Thanh kiếm này, hình như không phải thanh kiếm mà trước đây hắn đưa cho Lục Chiêu Minh.

Vương Hạc Niên âm điệu run run, khẽ hỏi: "Chiêu Minh, kiếm của ai đây?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên liếc mắt nhìn về phía eo đại sư huynh, thanh kiếm đeo bên hông Lục Chiêu Minh hôm nay chính là Hàn Thiết Kiếm của Lộ Diễn Phong ...... Lộ Diễn Phong lấy kiếm này coi như tiền thù lao, khi chào từ biệt Trương Tiểu Nguyên vốn định đem kiếm trả lại cho Mai Lăng An, nhưng Mai Lăng An không chịu nhận, khăng khăng đem kiếm này tặng lại cho y.

Khi đó Trương Tiểu Nguyên cảm thấy tàng kiếm của Lộ Diễn Phong nhiều không đếm xuể, mất một thanh thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì, vừa khéo đại sư huynh thích kiếm, thanh kiếm này đưa cho Lục Chiêu Minh quả thật không thể tốt hơn.

Nhưng y hoàn toàn quên mất, sư phụ chính là vô cùng dễ thương tâm, nhìn thấy đại sư huynh thay kiếm tuệ thôi đã đã đau lòng hết cả ngày rồi, nếu để sư phụ biết được Lục Chiêu Minh không những thay kiếm tuệ thôi mà còn thay cả kiếm nữa......

Trương Tiểu Nguyên nhìn về phía Vương Hạc Niên.

Vương Hạc Niên quả thực đang lẩm bẩm trong miệng: "...... Hài tử trưởng thành rồi."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Lục Chiêu Minh: "......"

182.

Trương Tiểu Nguyên đem số tiền bản thân kiếm được khi tham gia Võ Lâm Đại Hội và sinh thần của Mai lăng An giao lại cho Vương Hạc Niên, thỉnh sư phụ có thể đem sư môn và thao trường luyện võ mở rộng hơn, sau đó mới quay lại phòng mình thu thập hành lý, chuẩn bị rời sư môn về phía kinh thành.

Y từ nhỏ đã lớn lên ở Giang Nam, sư môn cũng ở phương nam, cho tới bây giờ còn không biết kinh thành đến tột cùng có bộ dáng gì.

Hiện giờ cũng đã vào giữa hè, muốn tới kinh thành, cho dù đi bằng thuyền cũng phải mất tới một tháng hành trình, Trương Tiểu Nguyên muốn nhìn thử tuyết của phương bắc, nhưng cũng không rõ liệu có cơ hội đó hay không  , trong lòng y ngập tràn kích động, gấp không chờ nổi nhìn Xa Thư Ý chuẩn bị thỏa đáng, ba người tụ họp lại, tính toán trước hết xuống núi đến Phượng Tập Huyện, sau đó ngồi xe ngựa mấy ngày đến kênh đào bên cạnh. Con đường lần này hoàn toàn tương phản với lộ trình đến Đại Hội Võ Lâm ngày trước, Trương Tiểu Nguyên sợ lại gặp phải hắc điếm, thế nên một đường cực kỳ cảnh giác.

Chẳng qua con đường này tương đối hẻo lánh, bọn họ một đường cũng chưa từng thấy trà quán hay quán rượu nào để dừng chân, mãi cho đến lúc chạng vạng, sắc trời ngả tối, mới thấy ven đường có cắm cờ hiệu, nói rõ sắp tới quán rượu.

Không biết vì sao trong tiệm cũng không có lấy một ngọn đèn, có lẽ là muốn bớt chút tiền dầu , nhưng trái ngược khách điếm lại cực kỳ ầm ĩ, Trương Tiểu Nguyên nhảy xuống xe ngựa, híp mắt nhìn vào trong , trong lòng có chút khẩn trương.

Phòng trong đúng là có mấy hàng chữ đang trôi nổi, nhưng quá mờ, y thấy không rõ, lại không dám đi sâu vào trong, quay đầu lôi kéo cánh tay Lục Chiêu Minh , từ trên người sư huynh lấy ra mồi lửa, đem đèn dầu trên xe ngựa thắp sáng , mới có thể nơm nớp lo sợ nhích lên mấy bước ngó đầu vào trong.

Trong phòng nhảy lung tung mấy dòng chữ giới thiệu thân phận, bên trong thoạt nhìn có không ít người, tìm kiếm dòng chữ được bao quanh ở giữa , xem đến đây Trương Tiểu Nguyên nhất thời lạnh sống lưng.

" Lão bản hắc điếm nổi danh"

"Lão bản nương nương hắc điếm nổi danh"

"Phượng Tập Huyện bộ đầu Văn Đình Đình ——"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Từ từ, cái gì đây?!

Trương Tiểu Nguyên theo bản năng đi lên thêm mấy bước,  nhìn thấy tình hình trước mắt, y trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không biết phải nói gì.

Văn Đình Đình một chân dẫm lên băng ghế, một tay xoa eo, trong tay cầm roi đuổi ngựa, dùng sức quật bốp bốp mấy cái lên bàn, nói: "Thói đời ngày nay! Chúng ta đường đường là huyện nha Phượng Tập Huyện, thế quái nào lại gặp nhiều hắc điếm thế này!"

Thí Đôn ở bên cạnh sủa phụ họa: "Gâu gâu ngao ngao ô!"

Bùi Quân Tắc ngồi ở một bên uống trà, bên chân là thanh kiếm tội đồ đã chém hư mấy cái đèn dầu, thần sắc hắn bình đạm, thậm chí còn mở miệng an ủi Thích Triều Vân đang kinh hoàng bên cạnh, nói: "Yên tâm, trong trà khẳng định không hạ dược."

Thích Triều Vân: "Ta...... Bổn huyện chỉ là......"

Bùi Quân Tắc hơi dừng lại "Ngươi sẽ không phải là sợ bóng tối đi? ".

Hắn nói xong câu đó, Trương Tiểu Nguyên đột nhiên nhìn thấy Hình Nghiên từ bệ bếp phía dưới chui ra, nhan sắc kinh diễm động lòng người giờ dính đầy nhọ nồi, ấy thế nàng lại vô cùng cao hứng hô to: "Thiếu...... Bùi sư gia! Ta tìm được một ngọn nến!"

Nàng nói xong câu đó liền móc từ trong người ra mồi lửa, kích động đốt sáng ngọn nến trong tay .

Vừa khéo

Người vừa hay đi tới cửa - Trương Tiểu Nguyên: "......"

Hình Nghiên: "......"

Văn Đình Đình xoay đầu, cực kỳ vui sướng: "Tiểu Nguyên! Lục thiếu hiệp! Các ngươi như thế nào cũng ở đây vậy!"

Lời còn chưa dứt, Thí Đôn đã cực vui vẻ vọt tới bên cạnh Lục Chiêu Minh.

Lục Chiêu Minh thoáng chần chờ một lát,  sau đó chủ động nâng  tay, đem lồng gà nhốt bồ câu béo tránh xa tầm với của Thí Đôn.

Trương Tiểu Nguyên ho nhẹ một tiếng, hỏi ngược: "Văn bộ đầu, Thích đại nhân, Bùi đại ca, mọi người đang làm gỉ ở đây vậy?"

Nơi này cách Phượng Tập Huyện gần một ngày đi đường, Thích Triều Vân lại là quan huyện nha, nếu không phải có chuyện quan trọng, hắn chắc chắn sẽ không rời nha môn.

Thấy có ánh sáng, Thích Triều Vân tựa hồ an tâm hơn chút, chủ động trả lời: "Thích mỗ phải về kinh báo cáo công tác, vừa vặn Văn bộ đầu cũng muốn về thăm nhà một chuyến , không biết Trương thiếu hiệp cùng Lục thiếu hiệp đây là......"

Xa Thư Ý cuối cùng cũng vào tới, hắn vừa nghe được mấy lời này, hơi hơi mỉm cười, nói: "Bọn họ là bồi ta về nhà."

Thích Triều Vân cũng biết Xa Thư Ý , hắn vội vàng đứng lên mời  Xa Thư Ý ngồi xuống,  hỏi: "Nhà của Xa đại hiệp cũng ở kinh thành sao ?"

Xa Thư Ý đáp: "Này thật ra cũng không phải."

Đinh.

Trên đầu hắn nhảy nhảy chữ.

"...... Bất động sản của Xa gia trải dài khắp nam bắc, trong kinh chỉ có một biệt viện, là nơi huynh trưởng Xa Thư Ý - Xa Thư Từ đang ở."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Thú vui của người giàu...... Y cũng ao ước có thể trải nghiệm.

"Nếu chúng ta đã cùng đường, chi bằng trở thành bạn đồng hành?" Bùi Quân Tắc đưa ra kiến nghị, "Nhiều người chiếu ứng, hành trình sau này cũng dễ dàng hơn."

Xa Thư Ý gật đầu: "Vậy phiền toái chư vị."

Trương Tiểu Nguyên quay đầu đi xem Lục Chiêu Minh, liền thấy Lục Chiêu Minh một tay giơ lồng gà, một tay ngăn cản Thí Đôn đang nhiệt tình quá mức, động tác vô cùng gian nan.

Bồ câu béo tựa hồ bị dọa, chạy loạn khắp lồng, ngược lại càng thêm thu hút sự chú ý của Thí Đôn.

Thí Đôn hoàn toàn đem sự hứng thú chuyển sang lồng gà, nó tựa hồ muốn kéo cái lồng xuống dưới đất, Lục Chiêu Minh dứt khoát trực tiếp nhảy lên xà nhà, đem lồng sắt đặt ở thanh chắn, lúc này mới nhảy xuống.

"Công phu thật cao cường." Thích Triều Vân không khỏi tán thưởng, "Lục thiếu hiệp, trong lồng sắt kia là......"

Trương Tiểu Nguyên nhìn Bùi Quân Tắc một cái, bỗng nhiên khẩn trương.

Bùi Quân Tắc rất quen thuộc với Giang Hồ Bí Văn, hắn chắc chắn cũng có cho mình một con bồ câu béo như vậy, nếu Bùi Quân Tắc nhận ra bồ câu này từ đâu tới, chuyện y bán tin tức cho Giang Hồ Bí Văn chẳng phải sẽ bị lộ sao!

Nếu đại sư huynh biết y  gửi pháo thảo cho Giang Hồ Bí Văn Sao về câu chuyện yêu hận tình thù của Hoa Lưu Tước...... Còn có tật trong ngoài bất nhất của Lộ Diễn Phong...... Này thật là đáng sợ, y tuyệt không thể bại lộ!

Lục Chiêu Minh đáp: "Là bồ câu của sư đệ ta ——"

Trương Tiểu Nguyên trách móc: "Là gà mập của ta!"

Lục Chiêu Minh: "......"

Thích Triều Vân ngẩn ra, giống như có chút nghe không rõ : "Cái gì?"

"Là gà." Trương Tiểu Nguyên không chút do dự, "Một con gà siêu siêu
béo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro