Chương 72 : Thân phận của sư thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

179.

Trương Tiểu Nguyên nhìn thần sắc Xa Thư Ý , trong lòng có chút sợ hãi.

Y thật sự rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ sư thúc nghiêm túc thế này, từ khi nhập môn đến nay, Xa Thư Ý phần lớn đều dùng bộ dáng ôn hòa đối đãi với y, vậy nên lúc này Trương Tiểu Nguyên khó tránh khỏi cả người khẩn trương, cẩn trọng nói: "Con...... con biết."

Lục Chiêu Minh lộ vẻ nghi hoặc: "Thân phận gì?"

Trương Tiểu Nguyên không biết chính mình có nên mở miệng giải thích hay không, y thật cẩn thận nhìn Xa Thư Ý, thấy Xa Thư Ý nhìn lại rồi gật đầu, không hề có ý tứ ngăn cản, Trương Tiểu Nguyên lúc này mới mạnh dạn nói: "Sư thúc...... là đệ đệ của phú thương giàu số một kinh thành."

Lục Chiêu Minh sửng sốt, một câu Trương Tiểu Nguyên vừa nói kia, hắn còn chưa lý giải được tầng hàm nghĩa bên trong, qua một lúc lâu, Lục Chiêu Minh mới nhỏ giọng hỏi: "...... Thủ phủ?"

Trương Tiểu Nguyên sửa lời nói: "Đệ đệ phú thương giàu số một kinh thành!"

Lục Chiêu Minh: "......"

Lục Chiêu Minh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía Xa Thư Ý.

Cẩn thận mà nghĩ, từ khi hắn sinh ra đã luôn đi theo bên người sư phụ, khi đó sư tổ vẫn còn tại thế, Xa Thư Ý cũng ở đó, chẳng qua khi ấy hắn tuổi còn nhỏ, nhiều năm như vậy qua đi, Lục Chiêu Minh là thật sự tin rằng gia cảnh của sư thúc cũng chỉ làm chút sinh ý buôn bán nhỏ lẻ, cũng không giàu có gì cho kham, hơn nữa còn phải thường xuyên bỏ ngân lượng ra trợ cấp sư môn.

Xa Thư Ý có chút ngượng ngùng, bất đắc dĩ giải thích: "Ta cùng người trong nhà cũng không thường hay lui tới cho lắm."

Lục Chiêu Minh: "......"

Nếu Lục Chiêu Minh không nhớ lầm, Xa Thư Ý mỗi năm đều phải về nhà mấy tháng, khi trở về chắc chắn sẽ đem cho bọn họ không ít quà đặc sản, bình thường sư thúc cũng chỉ nói là mấy món gia đình kinh doanh. Nhưng về sau Lục Chiêu Minh xuống trấn ăn thử mấy món y hệt, lại trước sau không có được hương vị như đồ Xa Thư Ý đem về.

Trong lòng Lục Chiêu Minh còn đang tự hỏi vấn đề này, tất nhiên Trương Tiểu Nguyên đứng bên cạnh cũng thấy được, y chủ động thay Lục Chiêu Minh mở miệng, nói: "Sư thúc, đại sư huynh muốn hỏi...... Mấy món người trước nay hay đem về là từ đây ra vậy?"

Xa Thư Ý thanh thanh giọng, hơi có chút xấu hổ.

"Mấy thứ đó quả thật là hàng hóa nhà ta kinh doanh." Xa Thư Ý nói, "Chẳng qua...... Là đồ cung cấp cho hoàng cung."

Lục Chiêu Minh: "......"

Tuyệt vời, thì ra là cống phẩm hoàng cung.

Xa Thư Ý: "Nhà ta quả thật có chút tiền, nhưng tất cả đều do đại ca ta xử lý, một chút cũng không có quan hệ gì với ta."

Lục Chiêu Minh: "......"

Trương Tiểu Nguyên từ trên đầu Xa Thư Ý nhìn thấy số tiền riêng của hắn, nhất thời không biết nên nói gì mới phải .

Đó không phải một chút tiền thôi đâu!

Đó là một khoản bự mà người khác kiếm cả đời cũng không đủ đó!

"Sư phụ các con cũng không biết việc này." Xa Thư Ý nhẹ giọng thở dài, nói, "Ta hy vọng các con tạm thời không cần đem việc này nói cho hắn biết."

Trương Tiểu Nguyên khó hiểu.

Y kỳ thật vẫn luôn nghĩ không thông điểm này, nếu trong nhà sư thúc có nhiều tiền như vậy, vì sao sư phụ còn phải luôn phát sầu về vấn đề sư môn không có cơm ăn? Hơn nữa, sư thúc vốn vẫn luôn lấy tiền riêng trợ cấp sư môn, dù sao cũng là sư môn của Xa Thư Ý, sư thúc cần gì phải giấu diếm thân phận như vậy?

Trong lòng y nghi hoặc, mà Xa Thư Ý giống như một bụng tức không biết kể ở đâu, hiện giờ rốt cuộc tìm được người có thể nghe mình oán giận, hắn thở dài thật sâu, lôi kéo tay Trương Tiểu Nguyên, nói: "Sư phụ của các ngươi, chính là một xú lão đầu tính tình cố chấp."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Xa Thư Ý còn đang chuẩn bị nói tiếp, Trương Tiểu Nguyên liền cảm thấy chính mình dường như đã hiểu.

"Ta giấu diếm thân phận của bản thân, lấy chút bạc vụn trợ cấp sư môn, hắn cũng đã thực không cao hứng rồi. " Xa Thư Ý nói, "Nếu ta nói bản thân tiền tài vô số, nguyện ý bỏ tiền giúp hắn trùng kiến sư môn, sợ là hắn cũng sẽ không thèm để ý tới ta nữa."

Trương Tiểu Nguyên: "Hẳn là...... Không đến mức đó đâu?"

"Sao lại không tới mức đó được." Xa Thư Ý như nhớ tới một ít chuyện cũ, có chút tức giận, càng thêm sâu sắc thở dài, nói, "Có một hồi ta thử thăm dò vài câu, ta nói huynh trưởng ta gặp may phát tài, đã mua một cửa hàng, một hơi cho ta mấy trăm lượng bạc, để ta có thể lấy ra trùng tu lại mấy căn nhà tranh trong sư môn, kết quả hắn liền bởi vậy mà sinh khí với ta, nếu hắn biết ta là đệ đệ của phú thương số một kinh thành, chỉ sợ liền đoạn tuyệt với ta."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên minh bạch.

Vương Hạc Niên đây chính là điển hình của việc không có năng lực kiếm tiền, còn có lòng tự tôn cao như núi, nói dễ nghe là quân tử chí khí, nói khó nghe thì chính là nói thì hay mà làm thì dở, đúng thật là một vấn đề phiền phức.

"Hiện giờ hắn có thể đồng ý để Tiểu Nguyên dựa vào năng lực kiếm tiền, có thể nói là đã thỏa hiệp." Xa Thư Ý thở dài nói, "Ta không thể trực tiếp đem tiền đi cho hắn, cũng không thể bại lộ thân phận, nhưng thật ra có thể thông qua con cũng là một biện pháp hay, tốt xấu cũng có thể vì sư môn kiếm về một ít tiền, ta cũng có thể đem tiền của mình bỏ thêm vào để kiến thiết lại sư môn".

Trương Tiểu Nguyên chớp chớp mắt, hỏi: "Sư thúc, người nghĩ ra nên làm thế nào chưa?"

"Việc này nguy hiểm khôn lường, nếu con bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ kéo tới lớp này lớp khác người tới trả thù." Xa Thư Ý nói, "Một khi đã như vậy, việc ta phải làm, đó là giúp con nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn nhất."

Trương Tiểu Nguyên không khỏi nhíu nhíu mày, bán tin tức mà thôi, còn có thể nảy sinh một cái biện pháp vẹn toàn nhất ư ?

"Xa gia thương lộ rất nhiều, Tiền Long Bảo Trang cũng phân bố khắp thiên hạ, nơi nơi đều có chi nhánh Xa Gia." Xa Thư Ý nói, "Ta chỉ cần cùng huynh trưởng nói một tiếng, để bọn họ thả ra chút gió trong chốn giang hồ, muốn biết tin tức gì, đem vấn đề viết xuống, sau đó thống nhất gửi tại Long Bảo Trang, từ đó tổng hợp lại đem về Phượng Tập huyện."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

"Như thế sau này dù cho con có bại lộ thân phận, phía sau vẫn sẽ có Xa Gia làm chỗ dựa, cho dù là giang hồ, cũng không có mấy người dại dột dám xuống tay." Xa Thư Ý khẽ cười, "Ta vừa lúc mượn cơ hội này, lấy thêm chút tiền ' trợ cấp ' sư môn, sau đó qua một đoạn thời gian, lại lấy cớ mua chút cửa hàng đồng ruộng, chuyện sau này cũng sẽ không cần sầu não nữa."

Trương Tiểu Nguyên kích động nói không nên lời.

Đây chính là khí phác của đệ đệ phú thương số một kinh thành sao?!

Y vốn chỉ định giao dịch tin tức trong một phạm vi nhỏ, lại cẩn thận trang bị thêm kĩ năng dịch dung thuật, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sư thúc vừa ra tay, liền chính là khắp thiên hạ tiền trang thương lộ, giống như lý tưởng ban đầu của y là dựng được cái sạp bán ven đường đã là tốt lắm rồi, lại không ngờ tới sư thúc có thể phát triển nó tới tầm vóc khắp thiên hạ......

"Bất quá chuyện mua bán tin tức, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ." Xa Thư Ý sờ cằm chính mình, trầm tư, "Ta còn cần định ra một vài quy tắc khi giao dịch, không thể ai tới cũng tiếp được."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên: "Hết thảy để người làm chủ!"

Có sư thúc ở đây, y hà tất phải lo nghĩ nữa.

Xa Thư Ý không khỏi mỉm cười nhìn y, duỗi tay sờ sờ đầu Trương Tiểu Nguyên nói: "Vừa lúc, ta vốn tính toán cũng đã lâu rồi chưa về nhà một chuyến, Tiểu Nguyên, Chiêu Minh, thế nào, hai người các con có muốn đi cùng với ta không?"

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra: "A?"

Y quay đầu nhìn đại sư huynh, lại phát hiện Lục Chiêu Minh từ lúc biết được thân phận của sư thúc tới giờ đều bảo trì trầm mặc, có vẻ như vẫn chưa thoát khỏi vòng tròn tự hỏi, tình trạng lúc này y hệt cái lần Lục Chiêu Minh phát hiện Bùi Vô Loạn và Mạc Vấn Thiên có mối quan hệ ái muội không rõ, giang hồ này đối với Lục Chiêu Minh...quả là đả kích cực lớn.

Lục Chiêu Minh không có phản ứng, Trương Tiểu Nguyên chưa từng tới kinh thành bao giờ, y đối với nơi đó vô cùng tò mò, liền gật đầu đáp ứng, sau đó quay sang chọc chọc Lục Chiêu Minh, nhỏ giọng gọi: "Đại sư huynh."

Lục Chiêu Minh rốt cuộc hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Sư thúc nói cái gì thì chính là như vậy."

Xa Thư Ý hiển nhiên rất vui vẻ, hắn gật đầu : "Thân phân ta...... Nhớ đừng nói lại cho sư phụ con."

Lục Chiêu Minh ngẩn ngơ gật đầu.

Trương Tiểu Nguyên cũng theo đó nói: "Sư thúc yên tâm, ta sẽ không nói bậy."

180.

Ba người bọn họ cùng nhau trở về, tới nơi liền thấy Vương Hạc Niên vẫn ngồi la liệt trên ghế, hai mắt thất thần, có vẻ đã thoát ly thực tại, bộ dáng thật ra có mấy phần tương tự Lục Chiêu Minh thơ thẩn lúc nãy.

Xa Thư Ý nói lại với hắn: "Đã một đoạn thời gian rồi, ta cũng nên trở về nhà một chuyến."

Vương Hạc Niên ngơ ngẩn nói: "Được."

Xa Thư Ý: "Ta nghĩ rồi, kinh thành có không ít lạc thú để du ngoạn, vừa hay mang Tiểu Nguyên đi theo dạo chơi."

Vương Hạc Niên lẩm bẩm: "Rất tốt."

Xa Thư Ý: "Nhưng ta với Tiểu Nguyên đều không biết đánh xe, ta lại nghĩ, Chiêu Minh cũng rất lâu rồi chưa tới kinh thành, ta tính toán sẽ mang cả Chiêu Minh đi theo."

Vương Hạc Niên rốt cuộc ngẩng đầu lên: "......"

Trương Tiểu Nguyên rõ ràng thấy trên đỉnh đầu Vương Hạc Niên nhảy ra một hàng chữ.

"Sao lại thế này, hắn trước nay đều không muốn để ta gặp người nhà của hắn."

Xong rồi, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy Vương Hạc Niên sắp chuẩn bị hiểu lầm.

"Ta đã hiểu."

"Sư đệ cũng thực ghét bỏ ta."

"Bọn họ đi đâu nào còn liên quan gì tới ta nữa."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Vương Hạc Niên một lần nữa nằm liệt trở về trên ghế, tiếp tục nắm kiếm tuệ trong tay, thần sắc mờ mịt, dường như cũng không muốn nghe bọn họ nói chuyện nữa.

Xa Thư Ý lại chắc nịch gật đầu, nói: "Tốt rồi, sư phụ các con đã đồng ý."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

......

Trương Tiểu Nguyên ở trong căn phòng mới xây được một buổi, sáng sớm hôm sau, y liền bị tiếng ồn trong sân đánh thức.

Vương Hạc Niên đã khôi phục bộ dáng thường ngày, hắn ở trong viện nhìn bồ câu béo tập thể dục, vô cùng tán thưởng nói: "Vi sư cũng là lần đầu tiên trong đời thấy được một con gà mập tới mức này."

Bồ câu béo: "Ku ku ku?"

Hiện giờ trời vẫn còn sớm, lại thêm mấy ngày bôn ba mệt nhọc, những người còn lại đều chưa thức giấc, Vương Hạc Niên chính là cố ý đứng trong viện chờ Trương Tiểu Nguyên, vừa thấy y đã ra cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười hiền lành của vị sư phụ đáng mến, nói: "Tiểu Nguyên này."

Trương Tiểu Nguyên vội vàng đi qua, y nhớ rõ hôm qua sư phụ bị tổn thương sâu sắc, không ngờ nay lại trở về thần thái thường ngày, trong đầu nghĩ như vậy nhưng y vẫn quy củ hành lễ, nói: "Sư phụ, làm sao vậy?"

"Vi sư đang nghĩ tới chuyện hôm qua con và Lục Chiêu Minh nói cho ta biết." Vương Hạc Niên cười hiền từ, "Sư thúc con nói không sai, là vi sư đối với con hạn chế quá nhiều , con muốn làm như vậy, vốn không có gì sai cả."

Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu.

"Chỉ là việc này nếu lộ ra ngoài sẽ liên lụy vô số người, hiện giờ có vi sự và sư thúc con biết, vậy là đủ rồi." Vương Hạc Niên hơi hơi nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng lo lắng nếu chuyện này có ngày bại lộ, có lẽ sẽ khiến Trương Tiểu Nguyên hãm sâu vào nguy hiểm, "Những người còn lại, tạm thời con chưa cần nói cho bọn họ biết."

Trương Tiểu Nguyên có chút do dự, hỏi: "Nhị sư huynh......"

Vương Hạc Niên nói: "Tiệm Vũ tất nhiên không có vấn đề gì, vi sư nhìn hắn lớn lên, tốt xấu vẫn biết được hắn là người như thế nào."

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phần còn lại, không cần tiếp tục nói ra.

Trương Tiểu Nguyên cũng hiểu được, Vương Hạc Niên hẳn là vẫn chưa tín nhiệm đám người Hoa Lưu Tước mới nhập môn gần đây, thời gian bọn họ ở chung không được bao lâu, sư phụ tất nhiên sẽ có phần lo lắng.

Trương Tiểu Nguyên: "Sư phụ yên tâm, ta......"

Khóe mắt y thoáng dừng lại ở cánh cửa sổ mở hờ ở kế bên, ở đó giờ phút này đang lộ ra một nửa gương mặt của Hoa Lưu Tước và Tào Tử Luyện.

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện với Vương Hạc Niên.

Xong rồi.

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy, Hoa Lưu Tước cùng Tào Tử Luyện lại chuẩn bị nghĩ lung tung rồi.

Y vừa quay đầu, quả nhiên liền thấy mấy hàng chữ xô đẩy nhau từ khe cửa chui ra.

Hoa Lưu Tước: "Sư phụ đồng ý?!"

Tào Tử Luyện: "Là ta xem nhẹ chính đạo, thì ra chính đạo lại tiêu dao tự tại như thế! Chính đạo mới là chốn an yên mà lòng ta tìm về!"

Hoa Lưu Tước: "Ta nói rồi mà, Huynh đệ đồng môn sớm ngày ở chung là dễ dàng nhất...... Bọn họ quả nhiên chính là như vậy!"

____________________________

Lời editor : Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều nhiều. Tui đã tưởng mình off lâu như vậy thì mọi người cũng quên mất bé con và đại sư huynh rồi. Thời gian sắp tới nhất định mọi người có thể gặp được Tiểu Nguyên và đại sư huynh thường xuyên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro