Chương 70 : Hiểu lầm chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


175.

Edit by : Mèo Lười làm hủ 

Trương Tiểu Nguyên giơ tay muốn giải thích.

Mắt thấy Tưởng Tiệm Vũ đang định đóng cửa, y liền buột miệng thốt lên: "Nhị sư huynh! Không phải như huynh nghĩ đâu!"

Hoa Lưu Tước từ bên cạnh thò đầu ra: "Cái gì không phải như nhị sư huynh nghĩ...... Ối chào, lát nữa chúng ta lại đến nhé."

Hắn tri kỉ đỡ lấy đôi tay đang run rẩy của Tưởng Tiệm Vũ, mau lẹ đóng cửa phòng lại, ngay khoảnh khắc cuối cùng khi cửa sắp khép thì có vài dòng chữ bay ra bên ngoài, có vẻ là suy nghĩ trong lòng của nhị sư huynh.

"Trách không được cảm tình của bọn họ tốt như vậy, trách không được sư đệ không thèm mua kiếm cho ta, trách không được từ đầu đến cuối đại sư huynh vẫn luôn muốn chung phòng với y...... Ta đây rốt cuộc vì sao còn tới làm phiền bọn họ chứ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên ôm lấy mặt mình: "Bọn họ nhất định là hiểu lầm rồi."

Lục Chiêu Minh vừa lúc tháo xong nuốt buộc trên cổ của y, không nhanh không chậm đáp: "Không sao, sáng mai dùng bữa ta sẽ cùng hắn giải thích."

Trương Tiểu Nguyên thực hoài nghi.

Y đối với cái giang hồ cùng mấy vị giang hồ không đáng tin này hiểu biết rất rõ, một khi câu nói kia xuất hiện, chính là cột mốc bắt đầu cho chuỗi hiểu lầm dài dài phía trước.

Nhưng trước mắt điều Lục Chiêu Minh quan tâm đến hiển nhiên là một chuyện khác.

"Nếu có người lòng dạ hiểm độc biết được đệ có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của người khác." Lục Chiêu Minh khẽ nhíu mày, "Đệ có biết sẽ nguy hiểm thế nào không?"

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng nói: "Bọn họ nhất định không muốn trên đời tồn tại người biết được bí mật chính mình."

Giết người diệt khẩu là một thủ pháp vô cùng cũ kĩ, y đã được nghe từ tiên sinh kể chuyện vô số lần rồi.

"Nếu chỉ như vậy thôi thì còn may." Lục Chiêu Minh nhẹ giọng nói, "Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đệ trong tay, cũng tương đương với việc nắm trong tay hơn phân nửa bí mật trên giang hồ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y dựa theo những lời Lục Chiêu Minh nói mà cẩn thận ngẫm nghĩ, không nhịn được rét run.

Đúng lúc Lục Chiêu Minh hơi rũ mắt, cởi bỏ giúp y áo ngoài cùng giày, cuối cùng nói nốt câu còn lại.

Lục Chiêu Minh: "Vật dùng đúng chỗ,l người dùng đúng việc có thể đem lại lợi ích tối đa nhất."

Trương Tiểu Nguyên run cầm cập, co rụt người lại nằm trên giường, nói: "Đại sư huynh, huynh đừng làm đệ sợ."

Lục Chiêu Minh hỏi y: "Giờ mới biết sợ?"

Trương Tiểu Nguyên không nói lời nào.

"Sau khi trở về, đệ trước hết đem chuyện này nói lại cho sư phụ." Lục Chiêu Minh sờ đầu Trương Tiểu Nguyên, "Sư phụ cùng sư thúc tất sẽ có biện pháp."

Trương Tiểu Nguyên có chút do dự, y nhìn nhìn Lục Chiêu Minh, không biết có nên nói luôn chuyện mình muốn trở thành Bách Hiểu Sinh bán tin tức kiếm tiền hay không, y nghĩ tới mấy thước trước đó vừa ăn không lâu, Lục Chiêu Minh đối với định nghĩa bốn chữ "Tiền tài bất chính" còn khá cứng nhắc ...... Y cảm thấy, Lục Chiêu Minh có lẽ không có biện pháp tiếp thu kế hoạch tương lai này của y.

Lục Chiêu Minh nhìn thần sắc Trương Tiểu Nguyên liền biết y hẳn còn có chuyện muốn nói.

Ngẫm lại những gì Mai Lăng An đã nói, Lục Chiêu Minh cũng mơ hồ đoán ra Trương Tiểu Nguyên muốn nói điều gì, nhưng hắn cho rằng Trương Tiểu Nguyên là muốn nói đến chuyện hộp ngân phiếu mà Mai Lăng An cho y, liền hỏi Trương Tiểu Nguyên: "Mai tiền bối đã nói với ta, số tiền đó là hắn chủ động cho đệ, hơn nữa hắn còn cùng ta...... nói thêm đôi ba lời."

Bọn họ biết mộng tưởng vĩ đại của sư phụ, nhưng lại không ngờ được chuyện, để thực hiện nó thì phải bỏ ra đến tột cùng một khối lượng tiền tài và nhân lực lớn tới cỡ nào.

Mà trong sư môn bọn họ, trừ bỏ sư thúc thường dùng chút tiền người nhà gửi tới để trợ cấp làm chi phí tiêu dùng hàng ngày, còn lại ba người ngoài một thân kiếm pháp ra quả thật không biết làm gì khác, nếu không có sư thúc, mấy năm nay chỉ sợ toàn bộ sư môn đã chết đói từ lâu.

Nếu dựa theo những gì Mai Lăng An nói, chuyện Trương Tiểu Nguyên đã làm, chỉ đơn thuần là giao dịch mua bán ngươi cần ta cung cấp, hơn nữa cốt lõi cũng là vì ngăn chặn âm mưu của đám người Thiên Minh Các, vô luận từ phương diện nào mà suy xét, y cũng không hề làm sai.

Lục Chiêu Minh nhưng thật ra tức giận như vậy là vì lo lắng đến an toàn của Trương Tiểu Nguyên.

"Đại sư huynh, huynh cũng biết Lục Chỉ mà." Trương Tiểu Nguyên lấy hết can đảm, thẳng thắn, "Làm loại công việc này trên giang hồ sẽ kiếm được rất nhiều tiền."

Lục Chiêu Minh vẫn còn do dự: "Nhưng đệ có từng nghĩ qua, việc này tiềm tàng bao nhiêu nguy hiểm?"

Phía sau Lục Chỉ chính là Cái Bang, còn những người dám đơn thân độc mã làm giao dịch mua bán tin tức, phần lớn cũng là nhân vật tiếng tăm trên giang hồ, tự thân võ công cao cường, lại thêm thanh danh hiển hách, đại đa số đều là các vị tiền bối của các môn phái, chỉ tính những điều trên thôi, hầu hết người trên giang hồ sẽ không dám xuống tay với bọn họ.

Cứ vậy mà so ra, Trương Tiểu Nguyên không có sư môn cường đại để chống lưng, bản thân cũng không phải một nhân vật có tiếng tăm, võ công còn kém, tùy tiện đi mua bán tin tức, chỉ sợ sau này thứ ở phía trước không phải tiền tài rộng mở mà là tử lộ .

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đệ có thể...... Chỉ làm một ít sinh ý nhỏ an toàn thôi được không?"

Thí dụ như cùng Mai Lăng An trường kỳ hợp tác, Trương Tiểu Nguyên thậm chí cảm thấy, y còn có thể cùng Bùi Vô Loạn liên hệ một chút, Võ Lâm Minh chắc chắn cũng sẽ cần một số tin tức trọng yếu trong giang hồ.

Đợi sau khi kiếm được kha khá rồi, liền có thể mua một vài cửa hàng đồng ruộng, hơn nữa sư thúc chính là đệ đệ của vị phú hào số một kinh thành, cứ từ chút một mà tích góp, mưa dầm thấm lâu, sau này nếu bọn họ có cửa hàng, Trương Tiểu Nguyên tin tưởng Xa Thư Ý có thể dùng tài kinh doanh của mình mà tạo ra một mảnh thiên hạ cho sư môn bọn họ.

"Việc này...... Vẫn nên bàn bạc qua với sư phụ đi." Lục Chiêu Minh cau mày, hiện giờ hắn đã có thể tiếp thu cách làm của Trương Tiểu Nguyên, nhưng vẫn không thể hoàn toàn định đoạt được, "Nếu sư phụ cùng sư thúc đồng ý, ta sẽ che chở đệ."

Trương Tiểu Nguyên nghe được hai chữ "Sư phụ", liền thở dài, lăn một vòng trên giường, nói: "Sư phụ nhất định sẽ không đồng ý đâu."

Nếu là Lục Chiêu Minh thì còn có thể châm chước, còn sư phụ chính là một lão cổ hữu dầu muối không ăn, nếu không sư môn bọn họ sao có thể bần hàn bềnh vững lâu như vậy.

Trương Tiểu Nguyên lại thở dài thườn thượt.

Nếu thực sự phải từ bỏ, y vẫn có chút không cam lòng.

Y khó khăn lắm mới có thể kím được một ít ngân phiếu cho sư môn mình, hiện giờ sư môn có ngói đen phòng lớn, còn có nhiều thêm ba đồ đệ, y thật không cam lòng nhìn mọi thứ chấm dứt tại đây.

Lục Chiêu Minh nhìn thần sắc mất mát của Trương Tiểu Nguyên, ngồi xuống mép giường, có chút không biết làm sao, một lát sau mới mở lời an ủi, nói: "Ta sẽ giúp đệ nói chuyện."

Trương Tiểu Nguyên có chút kinh ngạc.

Lục Chiêu Minh lại nghĩ rất đơn giản.

Hôm nay đã có Mai Lăng An cùng Kha Tinh Văn biết được việc Trương Tiểu Nguyên nắm trong tay rất nhiều tin tức giang hồ , lúc này tính ra Trương Tiểu Nguyên đã chân chính bước vào giang hồ được hai tháng, sau này sẽ còn vô số tình huống đặc thù khác, cũng như sẽ xuất hiện thêm càng nhiều người đoán được thân phận của Trương Tiểu Nguyên, chỉ cần y để lộ chút dấu vết, trên đời này không có bức tường nào kín gió, Lục Chiêu Minh lo lắng tới khi Trương Tiểu Nguyên hoàn toàn bại lộ, chỉ dựa vào sức một mình hắn, không cách nào có thể bảo hộ y bình an.

Còn nếu khi chuyện bại lộ diễn ra mà sư môn đã lớn mạnh, người dám xuống tay với Trương Tiểu Nguyên sẽ ít càng thêm ít, mà cũng như y nghĩ, chỉ cần cố gắng đến khi sư môn có cửa hàng, đồng rộng của mình, sau đó sẽ không cần dựa vào năng lực của Trương Tiểu Nguyên kiếm tiền nữa.

Lục Chiêu Minh cảm thấy chính mình cũng thật mâu thuẫn, hắn không giỏi chuyện ứng đối,nói đi nói lại, cũng chỉ có thể đưa ra một câu đảm bảo: "Chắc chắn sư thúc sẽ có biện pháp."

Trương Tiểu Nguyên đem bàn tay xòe ra, ngón trỏ cùng ngón cái duỗi thẳng, nhìn Lục Chiêu Minh chớp chớp mắt, nói: "Đại sư huynh, hiện tại đệ tha thứ cho huynh nhiều như thế này."

Lục Chiêu Minh nao nao, nhịn không được cong cong khóe môi, tiếp theo dùng một câu nói đánh bay tất cả tâm tình tốt đẹp của Trương Tiểu Nguyên.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Lục Chiêu Minh nói, "Ngày mai còn phải nghĩ xem nên giải thích với Nhị sư đệ ra sao."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên ôm mặt.

Giải thích? Giải thích cái gì? Có hai người Hoa Lưu Tước và Tào Tử Luyện ở đó, y liền cảm thấy đời này mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể chứng minh trong sạch được.

176.

Edit by : Mèo Lười làm hủ

T.r.u.y.ệ.n c.h.ỉ đ.ư.ợ.c đ.ă.n.g t.r.ê.n W.a.t.t.p.ad.com của Mèo Lười làm hủ  

Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Nguyên đứng dậy, ngồi ở mép giường, tâm tình trầm trọng.

Lục Chiêu Minh sớm đã đem bồ câu béo ra ngoài huấn luyện giảm cân, sau mấy bữa cắt giảm lương thực, con bồ câu này ấy vậy mà thực sự gầy hơn không ít, Trương Tiểu Nguyên nhìn Lục Chiêu Minh đem nó nhét vào lồng gà, lại vẫn không nghĩ ra nên giải thích với Tưởng Tiệm Vũ như thế nào.

Một tay cởi y phục còn dễ, nhưng mặc đồ vô ngược lại rất khó, tay phải Trương Tiểu Nguyên hiện giờ đã bớt sưng, để lại một mảng xanh tím, chỉ cần hơi cử động khớp tay liền đau, y đành nhờ Lục Chiêu Minh vừa trở về giúp mình mặc quần áo, trong lòng còn có chút khẩn trương, hỏi: "Đại sư huynh, nếu nhị sư huynh không chịu nghe giải thích......"

"Cây ngay không sợ chết đứng." Lục Chiêu Minh cực kỳ bình tĩnh, "Đệ ta vốn dĩ cái gì ái muội cũng đều không có, cần gì phải lo lắng."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Không, giang hồ này trừ bỏ sư phụ cùng đại sư huynh ra, chỉ sợ tìm không thấy người thứ ba có cái suy nghĩ thắng tắp thế này.

Nhưng nếu nhị sư huynh không tin, y cũng không còn cách nào khác.

Trương Tiểu Nguyên thở dài, kéo mở cửa phòng, thấy chết không sờn.

Tưởng Tiệm Vũ thức dậy còn sớm hơn nhiều so với hai người, người Tán Hoa Cung đã sớm đưa bữa sáng qua , bọn họ đang ở bàn đá trong viện ăn cơm tán gẫu, bên này Trương Tiểu Nguyên vừa ra khỏi phòng, trong viện chớp mắt một cái liền vô cùng an tĩnh.

Hoa Lưu Tước nở một nụ cười ý vị thâm trường nhìn y, mà Tưởng Tiệm Vũ thì dời mắt, làm bộ bản thân đang thưởng hoa ngắm cỏ.

Cơ hồ là ngay lúc ấy, Trương Tiểu Nguyên cũng nhìn thấy suy nghĩ của mỗi người trên đầu bọn họ.

Hoa Lưu Tước: "Ta nói mà! Bọn họ chính là như vậy đó!"

Tào Tử Luyện: "Chậc chậc chính đạo cũng thật biết chơi ghê, không đúng, hình như bây giờ ta cũng là chính đạo rồi."

A Thiện Nhĩ: "Dân phong Trung Nguyên thật là cởi mở."

Trương Tiểu Nguyên gian nan nhìn về phía người chịu đả kích nhiều nhất.

Tưởng Tiệm Vũ: "Không có lão bà, sư đệ không thèm mua kiếm cho ta, sư đệ còn biến thành lão bà của đại sư huynh."

Tưởng Tiệm Vũ: "Mệnh ta sao khổ thế này"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên banh mặt, nỗ lực không để lộ biểu tình co rút, y đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hôm nay Tán Hoa Cung đưa tới cháo cá và bánh bao súp, này hiển nhiên có chút làm khó y, tay trái cầm đũa không thuận, có muốn gắp đồ ăn cũng vô cùng khó, hơn nữa hiểu lầm chưa trừ, y thật sự không có tâm tình ăn cơm, chỉ khuấy một ít cháo trong chén, rồi dứt khoát đặt muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn Tưởng Tiệm Vũ nói: "Nhị sư huynh, tay đệ bị thương, cởi quần áo không được, cho nên chuyện ngày hôm qua......"

Tưởng Tiệm Vũ nâng tay che mắt, lộ ra nụ cười khổ: "Không cần giải thích, ta hiểu mà."

Trương Tiểu Nguyên: "...... Này thật sự là hiểu lầm mà."

Tưởng Tiệm Vũ dùng sức gật đầu: "Đúng vậy."

Trương Tiểu Nguyên: "Các ngươi suy nghĩ nhiều rồi."

Tưởng Tiệm Vũ thở dài: "Ta đã biết."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên hết cách.

Y nhíu mày suy tư, tay trái cầm muỗng khuấy loạn trong chén, khó khăn lắm mới nghĩ ra mấy câu giải thích, liền ngẩng đầu, đang muốn mở miệng thì thấy Lục Chiêu Minh cũng đang nhíu mày tương tự, sau đó hắn buông chén của mình, cố ý giúp Trương Tiểu Nguyên gắp một cái bánh bao súp , để vào trong chén cho y, nói: "Thực xin lỗi, Ta sai rồi."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Không, đại sư huynh, huynh sẽ làm nhị sư huynh càng thêm hiểu lầm đó!

Trương Tiểu Nguyên lòng nóng như lửa đốt, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Lục Chiêu Minh, thậm chí còn hơi lắc lắc đầu.

Lục Chiêu Minh nhìn nhìn tay Trương Tiểu Nguyên, dường như đã tiếp thu tín hiệu.

Hắn từ trên vẻ mặt vô cùng sốt ruột của Trương Tiểu Nguyên tiếp nhận chén sứ trong tay y, bình tĩnh nói: "Tay đệ ăn không tiện, ta giúp đệ."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y trơ mắt nhìn Lục Chiêu Minh sắn nửa cái bánh bao rồi múc kèm thêm một muỗng cháo, sau đó đưa tới trước mặt mình.

Trương Tiểu Nguyên khóc không ra nước mắt.

Bên tai y vang lên tiếng leng keng liên hồi, Trương Tiểu Nguyên đã không còn can đảm ngẩng đầu nhìn nữa.

Tào Tử Luyện: "Oa."

A Thiện Nhĩ: "Người Trung Nguyên! Bạo dạn!"

Tưởng Tiệm Vũ: "Ta mệt mỏi quá."

Hoa Lưu Tước: "Là sự thật! Ta nói bọn họ quả nhiên là vậy mà!"

Cháo cá

Bánh bao súp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro