Chương 69 : Thành thật với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


173.

Edit by : Mèo Lười làm hủ 

Trương Tiểu Nguyên bày ra biểu tình không vui quá mức rõ ràng, Mai Lăng An xem thực tỏ tường, hắn chống cằm, nhịn không được cười một cái, hỏi: "Tiểu Nguyên, ta chỉ là cùng sư huynh ngươi nói giỡn thôi."

Trương Tiểu Nguyên không rõ ý tứ mấy lời này.

Mai Lăng An: "Ngươi như thế nào lại ghen rồi?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y trì trệ một lát mới hiểu được hàm nghĩa mấy lời Mai Lăng An vừa nói, hận không thể đem chúng nhét ngược lại vào trong miệng Mai Lăng An, ăn giấm? Y sao có thể vì đại sư huynh ăn giấm?

Y đời này cũng sẽ không vì tên hỗn đản này ăn giấm!

Mai Lăng An tựa hồ đã biết rõ ngọn nguồn sự tình, hắn nghĩ nghĩ, cùng Lục Chiêu Minh nói: "Lục hiền chất, ta có nói mấy lời muốn nói riêng cùng tiểu Nguyên, ngươi có thể trước tạm chờ ở bên ngoài?"

Lục Chiêu Minh luôn luôn không chút nghi ngờ đối với mấy vị tiền bối, Mai Lăng An tuy nói có quan hệ ái muội với đồ đệ của mình, nhưng trừ cái này ra, hắn thật sự là một vị tiền bối tôn kính đức cao vọng trọng , Lục Chiêu Minh không có nghĩ nhiều, hắn gật gật đầu, trực tiếp lui ra.

Mai Lăng An hướng Trương Tiểu Nguyên vẫy vẫy tay, để y đến gần một chút: "Tiểu Nguyên, ngươi tốt nhất là nói với ta một câu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra."

Mai Lăng An đối với hậu bối luôn luôn rất là hòa ái thân thiết, Trương Tiểu Nguyên lại nghẹn đầy mình ủy khuất, dứt khoát đem toàn bộ sự việc đã phát sinh nói cho Mai Lăng An.

Trương Tiểu Nguyên vẫn còn nghẹn khí: "Hắn cái gì cũng đều không hiểu!"

Mai Lăng An không khỏi gật đầu: "Yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ giúp ngươi giáo huấn sư huynh ngươi ."

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra: "Giáo huấn?"

"Ta sẽ để Tinh Văn đem tiền này bỏ vào tiền trang cho ngươi, rồi sau đó lại đưa ngươi giấy rút tiền." Mai Lăng An nói, "Nếu chỉ có sư phụ ngươi biết việc này, trở về cũng nên cùng Hạc Niên huynh thương lượng một phen, xem sau này nên xử lý số tiền đó ra sao."

Trương Tiểu Nguyên gục đầu xuống nhỏ giọng đáp: "Vâng."

"Đồng môn chi gian, vẫn là nên thẳng thắn với nhau." Mai Lăng An vươn tay, sờ đầu Trương Tiểu Nguyên, "Ngươi gạt hắn một chuyện, sau này liền sẽ xuất hiện vô số hiểu lầm khó thể cởi bỏ, chắc chắn sẽ tổn thương đến sư huynh ngươi."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên nghĩ đến chuyện cũ của Mai Lăng An, cảm thấy những việc này đối với Mai Lăng An mà nói, hẳn là nỗi đau hắn đã tự mình trải qua, hắn đưa ra lời khuyên này, có lẽ là sợ người trẻ tuổi lại bước vào vết xe đổ của mình.

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy Mai Lăng An nói không sai.

Y nhập môn mới có bao nhiêu lâu? Bất quá có thể giấu sư huynh một hai tháng, cũng đã tạo ra nhiều hiểu lầm như vậy, nếu lại tiếp tục che dấu, chưa biết chừng lại gây nên một trận đại họa.

Mai Lăng An cùng cười: "Ngươi đi nói sư huynh ngươi vào đây, ta cũng có chuyện muốn cùng hắn nói riêng."

......

Lục Chiêu Minh một lần nữa tiến vào phòng.

Hắn vừa vào cửa, còn không kịp hành lễ, liền đã nghe Mai Lăng An nói thẳng: "Số tiền đó, là tự ta muốn cho Tiểu Nguyên."

Lục Chiêu Minh ngẩn ra.

"Y vốn là nói với ta không cần như vậy." Mai Lăng An nói, "Nhưng Tiểu Nguyên là lo lắng cho ta và Tinh Văn, cũng không màng đến an nguy chính mình mà hành động , ngươi thân là sư huynh, hẳn là nên khen thưởng y, chứ không phải trách phạt y."

Lục Chiêu Minh: "Chính là......"

"Ta biết ngươi muốn nói gì, quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, ngươi thật là cùng sư phụ ngốc của mình không chút khác biệt." Mai Lăng An hơi chút ghét bỏ mà nhăn mi, "Ngươi nhìn sư môn các ngươi mấy năm nay mà xem, nghèo đến mức cơm cũng không có mà ăn."

Lục Chiêu Minh: "......"

"Ta nguyện ý đem số tiền đó cho Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên lấy đi trợ cấp sư môn, như thế nào không ổn?" Mai Lăng An nhăn mi, "Phàm là trong số sư huynh đệ các ngươi, nếu có một người có bản lĩnh kiếm tiền, Tiểu Nguyên cũng sẽ không tới mức tính toán chi li mấy hào ngân lượng."

Lục Chiêu Minh: "Ta......"

"Y muốn vì ngươi phân ưu, muốn mua đồ vật ngươi thích tới lấy lòng ngươi, ngươi có nhớ hay không y cũng mới chỉ 17 tuổi, vốn là một tiểu thiếu gia chưa ăn đau chưa ăn khổ bao giờ." Mai Lăng An thở dài, "Ngươi xem tay y coi, như thế nào còn đánh Tiểu Nguyên như vậy."

Lục Chiêu Minh nói không nên lời.

"Được rồi, đi ra ngoài nói lời xin lỗi cùng Tiểu Nguyên đi." Mai Lăng An cùng hắn cười cười, nói, "Ta cảm thấy, Tiểu Nguyên có lẽ còn có chuyện muốn nói với ngươi."

......

Trương Tiểu Nguyên thật sự đang chờ ngoài cửa.

Y đang suy tư phải làm sao mở lời với đại sư huynh, nói ra tại sao mình biết được rất nhiều chuyện. Chưa chờ y nghĩ xong, Lục Chiêu Minh đã đẩy cửa đi ra.

Lục Chiêu Minh tựa hồ đang cẩn thận suy nghĩ gì đó, vẫn chưa lên tiếng, hai người cùng nhau trầm mặc trở lại phòng, Lục Chiêu Minh thuận tay đóng cửa phòng, chủ động mở miệng, nói: "Tiểu Nguyên."

Trương Tiểu Nguyên quay đầu lại nhìn hắn.

Lục Chiêu Minh thấp giọng nói: "Là ta suy xét không chu toàn."

Trương Tiểu Nguyên mở lớn hai mắt, cảm thấy chính mình có phải nghe lầm rồi không.

Đối với đại sư huynh mà nói, những lời này...... Có phải hay không có cùng nghĩa với việc nhận mình làm sai?

Lục Chiêu Minh: "Mai tiền bối đã cùng ta nói chuyện...... Ta không nên chưa hỏi đúng sai đã dùng môn quy xử phạt đệ."

Trương Tiểu Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Ân."

Mai tiền bối giỏi quá!

"Đệ cũng là suy nghĩ vì sư môn." Lục Chiêu Minh nói, "Lai lịch số tiền đó...... Tuy không đủ chính phái, nhưng cũng không thể xem là bất chính."

Trương Tiểu Nguyên không khỏi gật đầu.

Lục Chiêu Minh dừng lại một chút , nhẹ giọng thở dài, nghiêng mắt xoay người, nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên: "Mai tiền bối nói, đệ có việc muốn nói cho ta?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Y còn chưa nghĩ xong nên mở miệng thế nào.

Loại sự tình này, vô luận như thế nào mà nói, đều có cảm giác vô cùng huyền ảo, nào có ai sẽ chịu tin tưởng, Trương Tiểu Nguyên thậm chí cũng không biết mình muốn nói hay không, nhưng y một lần nữa ngẫm lại lời Mai Lăng An...... Hiện giờ, đại sư huynh chỉ là hiểu lầm y thu chút tiền tài bất chính, sau này nếu vì y biết quá nhiều mà làm liên lụy đến sư môn thì phải làm sao? Y muốn kiếm tiền cho sư môn cũng nên nghĩ ra một biện pháp, dù gì cũng không thể làm như sư thúc, nói là tiền người trong nhà gửi đến muốn trợ cấp sư môn?

Một lúc lâu sau, Lục Chiêu Minh mới nghe thấy Trương Tiểu Nguyên ngập ngừng nói: "Đại sư huynh, chuyện này...... Đệ còn chưa quyết định xong có nên nói cùng với mọi người hay không."

Lục Chiêu Minh: "Đệ có thể trước hết nói với ta."

Trương Tiểu Nguyên gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Đầu năm đệ có sinh một hồi bệnh nặng."

Lục Chiêu Minh gật đầu: "Sư phụ đã nói qua với ta."

Trương Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn, trên đầu Lục Chiêu Minh vẫn trống rỗng, một chữ cũng không có, y nhìn không ra suy nghĩ trong lòng Lục Chiêu Minh lúc này, cũng không biết chính mình ngay tại đây sự nói ra có phải thời điểm thỏa đáng không, y rốt cuộc hạ quyết tâm, mở miệng kiên quyết nói thẳng: "Đệ có thể biết rất nhiều chuyện của người khác."

Lục Chiêu Minh ngẩn ra, hiển nhiên là nghe không hiểu ý tứ trong mấy lời của Trương Tiểu Nguyên.

"Đệ có thể thấy được thân thế và suy nghĩ trong lòng của mọi người." Trương Tiểu Nguyên nhìn Lục Chiêu Minh, "Hôm sinh thần là đệ vô tình thấy mưu đồ của Lâm Dịch, bị buộc bất đắc dĩ, mới hoảng loạn rồi ra chủ ý như vậy ——"

Lục Chiêu Minh đánh gãy lời y: "Đệ nói đệ có thể thấy cái gì?"

Trương Tiểu Nguyên: "...... Suy nghĩ trong lòng của người khác."

Lục Chiêu Minh gật đầu: "Được, ta suy nghĩ cái gì."

Trương Tiểu Nguyên rất là khó xử.

"Đại sư huynh, huynh vẫn là người mà đệ rất khó nhìn ra....." Y trơ mắt nhìn trên đầu Lục Chiêu Minh xuất hiện một hàng chữ, theo bản năng liền đêm hàng chữ này nói ra, "Gà sao có thể gầy thành bồ câu."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Lục Chiêu Minh: "......"

174.

Edit by : Mèo Lười làm hủ

T.r.u.y.ệ.n c.h.ỉ đ.ư.ợ.c đ.ă.n.g t.r.ê.n W.a.t.t.p.ad.com của Mèo Lười làm hủ  

Trương Tiểu Nguyên tiếp tục nói: "Nhị sư đệ ngáy thật to."

"Kiếm phổ thứ thức ba mươi bảy."

"Chán ghét Tào Tử Luyện."

"Bồ câu kia tuyệt đối là gà."

Trương Tiểu Nguyên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Chiêu Minh.

Y trước nay chưa từng nghĩ tới, đại sư huynh thế nhưng cũng có thể đọc hiểu tốt như vậy

Y nghĩ vậy, bỗng nhiên lại thấy đỉnh đầu đại sư huynh hiện ra một câu.

"Thực xin lỗi, là ta làm sai."

"Đệ có thể tha thứ cho ta không?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Cơn giận của Trương Tiểu Nguyên tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.

Y nhìn tới hai câu kia của Lục Chiêu Minh, duỗi hai ngón tay làm động tác kéo ra một khoảng cách, nhỏ giọng nói: "Chỉ có thể tha thứ một chút."

Y không khỏi nhớ tới hôm nay khi nhìn suy nghĩ trong lòng của đại sư huynh, trừ bỏ kiếm phổ , Lục Chiêu Minh hình như chưa từng xuất hiện mấy chuyện linh tinh khác.

Có lẽ...... Đại sư huynh thật sự là cái gì cũng không thèm nghĩ.....

Nói xong chuyện này, Trương Tiểu Nguyên chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn, y ngồi ở mép giường, xem thần sắc còn không thể tin nỗi của Lục Chiêu Minh, dùng tay trái cở bỏ áo ngoài, nghĩ muốn mặc trung y để thoải mái ngơi trong chốc lát.

Nhưng quần áo của y hôm nay có một cái nút thắt dây, cột vô cùng chặt, Trương Tiểu Nguyên chỉ có thể tháo một cách từ từ, tay trái của y cũng không linh hoạt, tháo vô cùng khó, quay đầu liền thấy Lục Chiêu Minh đã đi tới, ở trước mặt y ngồi xổm xuống, thử hỏi: "Giang hồ này ở trước mặt đệ cũng sẽ không có bất luận bí mật gì."

Trương Tiểu Nguyên gật đầu.

Trương Tiểu Nguyên vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm Lục Chiêu Minh, trừ bỏ chút thắc mắc ban đầu, hắn thoạt nhìn thật sự một chút cũng không hề nóng nảy, trên đầu những suy nghĩ kia cũng không có quá biến hóa rõ ràng quá.

Hắn ngừng một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục hỏi.

Lục Chiêu Minh: "Bùi minh chủ cùng Ma giáo giáo chủ......"

Trương Tiểu Nguyên: "Ngay từ đầu đệ đã biết."

Lục Chiêu Minh: "Mai tiền bối cùng đồ đệ của hắn......"

Trương Tiểu Nguyên: "Cảm tình rất ổn định nha."

Lục Chiêu Minh: "Bộc Dương Tĩnh......"

Trương Tiểu Nguyên: "Không có! Hắn cùng Hoàng Thượng là thật sự cái gì cũng không có."

Lục Chiêu Minh: "......"

Lục Chiêu Minh ngừng hồi lâu,  lẩm bẩm nói: "Giang hồ này......"

Trương Tiểu Nguyên nói tiếp: "Thật sự không thể nói lý!"

Hai người bọn họ ánh mắt tương giao, hiểu lầm lúc trước trong một khoảng khắc này đã hoàn toàn biến mất, Trương Tiểu Nguyên nhếch miệng cười với Lục Chiêu Minh, cơ hồ ngay lúc đó, Lục Chiêu Minh cũng buột miệng thốt ra: "Thực xin lỗi, ta......"

Trương Tiểu Nguyên nâng tay, đem hai ngón tay một lần nữa kéo ra cái khoảng cách lớn hơn, nói: "Hiện tại đệ tha thứ cho huynh nhiều như vậy."

Lục Chiêu Minh: "......"

Hắn không biết nên nói gì mới tốt, thấy Trương Tiểu Nguyên một tay tháo nút áo rất khó, liền chủ động hỗ trợ, Trương Tiểu Nguyên cũng hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Đại sư huynh, huynh hình như cũng không bất ngờ lắm."

Lục Chiêu Minh ngừng lại, thấp giọng nói: "Vẫn bình tĩnh hơn chuyện Võ Lâm minh chủ cùng Ma Giáo giảo chủ là tình nhân......"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Xem ra sự tình này, đối với Lục Chiêu Minh là đả kích thật lớn.

"Chẳng qua chuyện này......" Lục Chiêu Minh khẽ nhíu mày, "Khi trở về, tốt nhất đệ nên nói cho sư phụ một câu, hiện giờ cũng tạm thời không cần nói với những người khác."

Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đại sư huynh, đệ chỉ mới nói cho một mình huynh nghe thôi."

Y một câu lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền nghe thấy trong viện truyền đến tiếng nhị sư huynh cùng Hoa Lưu Tước đang nói chuyện, hắn gõ gõ cửa, lại không đợi bọn họ đáp lại, theo thói quen liền đẩy mở cửa.

Trong phòng, Trương Tiểu Nguyên đang ngửa đầu ngồi ở mép giường, Lục Chiêu Minh ngồi xổm ở bên chân y, chính mình động thủ cởi bỏ quần áo Trương Tiểu Nguyên, vẫn còn đang nói nốt câu: "Cho dù là nhị sư đệ, đệ cũng tạm thời đừng nói......"

Lục Chiêu Minh: "......"

Tưởng Tiệm Vũ: "......"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Tưởng Tiệm Vũ bày ra một nụ cười miễn cưỡng: "Thực xin lỗi, đại sư huynh, quấy rầy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro