Chương 68 : Đem trả ngân phiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

172.

Tới khi cả bọn ba người Hoa Lưu Tước đi đến Tán Hoa Cung liền thấy Trương Tiểu Nguyên đang đem tay mình mở ra đặt trên bàn, lòng bàn tay bôi đầy thuốc mỡ, trên khóe mắt còn long lanh nước, Trương Tiểu Nguyên nhíu nhíu mày bĩu môi sau đó cúi đầu thổi thổi lòng bàn tay mình, vô luận có ra sao cũng không thèm nói chuyện cùng Lục Chiêu Minh đang ngồi bên cạnh.

Lục Chiêu Minh ngồi một bên, thần sắc lãnh đạm, loại thời điểm này thế mà hắn vẫn còn lòng dạ đọc kiếm phổ, chỉ là lòng không để tâm đến những con chữ kia, thỉnh thoảng giương mắt nhìn  Trương Tiểu Nguyên một cái, tựa hồ là lo lắng tay Trương Tiểu Nguyên vẫn còn bị thương , hành sự không tiện, nếu muốn lấy gì đó, Lục Chiêu Minh có thể mau tay lẹ mắt giúp đỡ một phen.

Chỉ có mình Tưởng Tiệm Vũ lạnh lẽo ngồi đờ đẫn ở bệ cửa sổ, hai mắt vô thần, giống như trên đời này không còn gì cho hắn luyến tiếc nữa.

Hoa Lưu Tước chớp chớp mắt, hỏi Trương Tiểu Nguyên: "Tiểu Nguyên, làm sao vậy? Lại để bị ngã nữa à?"

Trương Tiểu Nguyên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Chiêu Minh.

Lục Chiêu Minh: "......"

Hoa Lưu Tước đột nhiên hiểu ý gật đầu, vội vã khập khiễng tiến đến bên người Trương Tiểu Nguyên, nhịn không được gật đầu, nói: "Tiểu Nguyên, ta hiểu được!"

Tào Tử Luyện thấy thế, che lại eo đau, kiên cường đi đến ngồi cạnh hai người kia trên băng ghế dài, nói: "Tiểu Nguyên, ta cũng hiểu được!"

A Thiện Nhĩ quả thực lại bắt đầu ca câu thành ngữ kì lạ trong đống thành ngữ không được nhiều lắm của gã: "Thật là khinh người quá sâu!"

Trương Tiểu Nguyên hít hít mũi, cũng theo đó nói: "Đúng vậy! Khinh người quá đáng!"

Lục Chiêu Minh: "......"

Lục Chiêu Minh buông kiếm phổ, nói: "Nếu đệ không phạm vào môn quy, ta vì sao lại phải giáo huấn đệ?"

Trương Tiểu Nguyên không để ý tới hắn, chỉ coi như căn bản không nghe thấy hắn nói gì hết.

Lục Chiêu Minh thở dài, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới phải.

Hắn là đại sư huynh không sai, nhưng lúc trước sư môn chỉ có hai người là hắn và Tưởng Tiệm Vũ , mà Tưởng Tiệm Vũ vốn dĩ tuổi tác còn lớn hơn hắn, sư phụ sư thúc lại luôn kề cạnh bên người, nào tới phiên Lục Chiêu Minh phải chấp chưởng môn quy , thành ra hắn chưa bao giờ phải giáo huấn sư đệ, bây giờ Trương Tiểu Nguyên giận hắn rồi, Lục Chiêu Minh nhất thời không biết phải làm sao cả.

Nếu là trước kia,  tốt xấu gì cũng có Tưởng Tiệm Vũ ở bên cạnh khuyên răn làm dịu bầu không khí, Trương Tiểu Nguyên ít nhất cũng sẽ chịu cùng hắn nói chuyện, chứ không phải như bây giờ, để một mình Lục Chiêu Minh ngồi bên cạnh lo tới lo lui.

Nhưng một câu vừa nãy Trương Tiểu Nguyên nói ra đã làm tan vỡ trái tim Tưởng Tiệm Vũ rồi, hiện giờ Tưởng Tiệm Vũ không muốn cùng ai trong hai người nói chuyện cả, thật sự là làm cho  Lục Chiêu Minh có chút khó xử.

Hoa Lưu Tước còn đang tò mò, liền dò hỏi: "Tiểu Nguyên phạm điều nào trong môn quy thế?"

Hắn đối với hai chữ môn quy vô cùng kính sợ, nhắc tới đầu gối liền đau, lại nghĩ không ra Trương Tiểu Nguyên ngoan như vậy làm sao sẽ đi gây chuyện, vì thế rốt cuộc là phạm vào điều nào trong môn quy đây.

Trương Tiểu Nguyên không muốn nói đến đề tài này, y chỉ một mặt thổi thổi lòng bàn tay nóng rát của mình, một mặt hướng ánh mắt vô cùng khiển trách nhìn chằm chằm Lục Chiêu Minh.

Lục Chiêu Minh coi như không thấy gì hết.

Trương Tiểu Nguyên thổi trong chốc lát, cảm thấy miệng khô, còn có chút choáng đầu, y muốn rót cho mình chén nước, mà Lục Chiêu Minh đánh y là đánh tay phải, y tốt xấu gì vẫn còn tay trái sử dụng được, đang muốn cầm ấm trà lên, Lục Chiêu Minh đã phản ứng nhanh hơn một nhịp, đem ấm trà về phía mình rót cho y một ly , lại còn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, đem ly trà kia đặt ở trước mặt Trương Tiểu Nguyên.

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Hoa Lưu Tước không khỏi líu lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ta nói rồi mà, Tiểu Nguyên sao có thể giống chúng ta chứ."

Trương Tiểu Nguyên nhìn thoáng qua Lục Chiêu Minh, cảm thấy chính mình có thể tha thứ một xíu xíu cho đại sư huynh.

Nhưng Lục Chiêu Minh vẫn trầm mặt, cùng y nói: "Chờ đệ uống trà xong, ta liền đem theo đệ đến gặp Mai tiền bối."

Trương Tiểu Nguyên ngẩn ra, chỉ cảm thấy cực kỳ không ổn.

Y vẫn chưa muốn cùng Lục Chiêu Minh nói chuyện, liền đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nói: "Đệ không đi."

Lục Chiêu Minh chỉ xem như chưa nghe thấy y trả lời, nói: "Đệ phải đem ngân phiếu trả lại cho Mai tiền bối, sau đó lại cùng hắn nói một câu xin lỗi."

Trương Tiểu Nguyên hừ một tiếng, dứt khoát ngẩng đầu lên tiếp tục nghiên cứu trần nhà Tán Hoa Cung , tốt đó, nóc nhà Tán Hoa Cung thoạt nhìn sạch sẽ hơn Võ Lâm Minh không ít .

Hoa Lưu Tước tò mò hỏi: "Ngân phiếu? Ngân phiếu gì?"

Trương Tiểu Nguyên không nói lời nào.

Y không chỉ có ủy khuất, còn sinh khí.

Y lại không phải ham mê tiền tài tìm mọi cách kiếm tiền cho bản thân, còn không phải do sư môn nghèo quá, y vì muốn hoàn thành tâm nguyện mở rộng sư môn khắp thiên hạ của sư phụ nên mới quyết định muốn đi lên con đường trở thành Bách Hiểu Sinh hay sao!

Nếu chỉ là lo cho bản thân hưởng thụ xa hoa, y làm gì phải cực khổ như thế?

Tiền mà mẫu thân cho y khi vừa mới rời nhà, cho tới bây giờ Trương Tiểu Nguyên còn chưa dùng hết, dù cho y có thiếu tiền , viết một phong thư về cho người nhà không phải là được rồi sao? Hà tất phải dấn thân vào nguy hiểm, khổ tâm chuẩn bị kỹ càng để làm những việc thế này.

Y nhìn thần sắc đại sư huynh, trong một khoảng khắc liền muốn một năm một mười thẳng thắn với Lục Chiêu Minh về việc y có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của người khác.

Nhưng Trương Tiểu Nguyên có chút suy tư, dù cho hiện giờ y cùng mọi người trong sư môn quan hệ thân thiết như vậy, nhưng đã là người đều sẽ có vài bí mật không muốn ai biết, đến khi bọn họ biết được Trương Tiểu Nguyên có năng lực kia, quan hệ sư môn này....Còn có thể hòa hợp như xưa không?

Trương Tiểu Nguyên thực mâu thuẫn.

Lục Chiêu Minh đã ở bên cạnh tiếp tục hỏi y: "Đệ nếu không muốn uống trà nữa, chúng ta hiện tại liền đi thôi."

Nếu từ góc độ của đại sư huynh mà suy xét, trong lòng Trương Tiểu Nguyên biết, đại sư huynh cũng không có làm gì sai cả.

Đại sư huynh là lo lắng cho an nguy của Trương Tiểu Nguyên, sợ y lầm đường lạc lối.

Y cau mày cúi đầu, không nói một lời.

Hai người tương đối trầm mặc hồi lâu, Lục Chiêu Minh cuối cùng vẫn mềm lòng, hắn thở dài, hỏi: "Đệ không muốn đi?"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Lục Chiêu Minh: "Đệ nếu không muốn đi hôm nay, vậy trước hết để ta thay đệ đem ngân phiếu trả lại cho Mai tiền bối."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên bỗng nhiên ý thức được một chuyện rất trọng yếu.

Nếu đại sư huynh tự mình đi, hộp ngân phiếu này chắc chắn không thể giữ lại được.

Nếu y đi theo cùng, còn có thể nghĩ cách nháy mắt ra hiệu với Mai Lăng An, thỉnh Mai Lăng An tạm thời giữ giùm y, qua mấy ngày y liền nghĩ cách cầm về, Trương Tiểu Nguyên tin tưởng lấy phong thái làm người của Mai Lăng An ra mà nói , này hẳn không phải vấn đề gì lớn.

Trương Tiểu Nguyên không chút chần chờ liền đứng lên, vội vàng cướp lời: "Đi! Đệ đi!"

Lục Chiêu Minh bị y thình lình đáp làm cho nghẹn họng, có chút không thể tin được, hỏi: "Đệ nguyện ý đi?"

Trương Tiểu Nguyên không khỏi gật đầu: "Đi, hiện tại liền đi!"

Lục Chiêu Minh: "......"

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy thái độ chính mình chuyển biến quá nhanh, Lục Chiêu Minh có lẽ sẽ sinh nghi.

Y lại làm bộ hừ mạnh một tiếng, nói: "Đi thì thế nào! Dù sao đệ cũng sẽ không tha thứ cho huynh!"

Lục Chiêu Minh: "......"

Hoa Lưu Tước đem ghế dựa dịch xa một ít, tiến đến bên người Tào Tử Luyện , nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: "Lão tào a, ngươi có biết hay không, đồng môn chi gian, sớm chiều chung sống, luôn rất dễ phát sinh chút chuyện đó đó."

Tào Tử Luyện lại nhìn Tưởng Tiệm Vũ, hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi: "Kia hắn làm sao vậy?"

Hoa Lưu Tước đem thanh âm ép tới càng thấp.

"Nhị sư huynh năm nay cũng đã 27 xuân xanh rồi." Hoa Lưu Tước nói, "Hắn còn chưa thành thân, lại bị bắt phải xem người khác thân mật, đương nhiên là vô cùng đau đớn!"

Tào Tử Luyện như có điều suy tư.

"Thì ra là thế." Tào Tử Luyện nghiêm túc gật gật đầu, "Ta đã hiểu."

......

Lục Chiêu Minh mang theo Trương Tiểu Nguyên đi đến ngoài phòng Mai Lăng An, lại vừa vặn gặp được Kha Tinh Văn cùng Mai Lăng An đang ở cùng nhau.

Khi bọn họ tiến vào, Kha Tinh Văn đang tìm mọi cách đẩy Mai Lăng An ra, hắn vốn cảm thấy có người ngoài ở đây, bọn họ không nên biểu hiện thân mật quá mức, vì vậy nên vô cùng sốt ruột, đến mức lỗ tai cũng đỏ hết cả lên.

Mai Lăng An cũng không giận, hắn đã biết phòng ốc Võ Lâm Minh cách âm không tốt, buổi tối hôm ấy hai người nói gì đều đã bị Lục Chiêu Minh cùng Trương Tiểu Nguyên nghe thấy hết, bọn họ sớm đã đã biết chính mình cùng Kha Tinh Văn có quan hệ, vậy nên hắn dứt khoát không cần né tránh nữa, chẳng để ý Kha Tinh Văn sợ tới mức cứng còng thành người gỗ, toàn thân không dám nhút nhích chút nào, Mai Lăng An ôm lấy cánh tay Kha Tinh Văn, cười ngâm ngâm nhìn bọn họ, hỏi: "Tiểu Nguyên, Lục hiền chất, có chuyện gì sao?"

Lục Chiêu Minh nhìn bộ dáng hai người bọn họ dính lấy nhau, trong lòng cảm thấy thực cổ quái, hắn dứt khoát liền đầu cũng không nâng, nói thẳng ý đồ đến đây, Trương Tiểu Nguyên thấy hắn không ngẩng đầu, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Mai Lăng An, Mai Lăng An trong lòng sáng tỏ, đối với Trương Tiểu Nguyên làm một cái khẩu hình "Yên tâm đi", trên mặt vẫn treo nụ cười , thuận miệng khách sáo vài câu, đem hộp ngân phiếu kia nhận lấy.

Lục Chiêu Minh lại cùng hắn chắp tay thi lễ, nói: "Mai tiền bối, sư đệ ta tuổi nhỏ......"

Hắn còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Mai Lăng An đã vẫy vẫy tay, nói: "Không sao, ta không tức giận."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên còn đang nhíu mày đứng ở kế bên, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lục Chiêu Minh nhấn đầu một cái, trực tiếp làm một tư thế cúi đầu xin lỗi.

Trương Tiểu Nguyên quay đầu lại hướng Lục Chiêu Minh trợn mắt , Mai Lăng An thì lại cười nói: "Cảm tình sư huynh đệ hai người các ngươi thật là tốt."

Trương Tiểu Nguyên: "Đó là chuyện của ngày hôm qua."

Lục Chiêu Minh: "......"

"Ta khi còn trẻ cũng luôn cùng sư huynh đấu võ mồm." Mai Lăng An cười nói, "So ra cũng có mấy phần tương tự với hai ngươi."

Hắn nói xong câu đó, Trương Tiểu Nguyên liền thấy Kha Tinh Văn cảnh giác quay đầu lại, đỉnh đầu đinh một cái nhảy chữ.

"Sư huynh ?Sư huynh nào? Còn có nam nhân mà ta không biết đến sao?!"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Này hai người làm lành cũng nhanh quá đi?

Mà ở trong mắt Lục Chiêu Minh, Mai Lăng An cùng Kha Tinh Văn cử chỉ ái muội không rõ, lúc này đột nhiên lại lòi thêm một vị sư huynh, hắn khó tránh khỏi nghĩ nhiều, trong lòng càng thêm cảm thấy xấu hổ, chỉ là đầu cúi càng thấp, cũng không nghĩ đến chuyện lén lút nhìn xem.

Mai Lăng An nói: "Sư huynh ta cũng vô cùng nghiêm trang, ngươi thật ra có mấy phần giống hắn."

Kha Tinh Văn nháy mắt đem ánh mắt chuyển hướng sang Lục Chiêu Minh.

"Không chỉ lòi ra một tên nam nhân hoang dã ta không hề biết đến...... Không xong, người này so với ta tuổi trẻ hơn, võ công cao hơn, lớn lên cũng thực không tồi."

Kha Tinh Văn tạm dừng một lát, đem cánh tay của mình đang bị Mai Lăng An ôm lấy cứng đờ rút ra, bày ra một bộ dáng cường thế, khẩn trương vạn phần mà ôm lấy vai Mai Lăng An, nhỏ giọng dò hỏi: "Sao ta còn không biết ngươi có một vị sư huynh......"

Ý cười bên môi Mai Lăng An càng sâu,  đáp lại: "Luôn có sự tình mà ngươi không biết được."

Kha Tinh Văn: "Hắn có việc giấu ta, ô ô ô."

Kha Tinh Văn: "Nhưng mà, ta trước kia cũng gạt hắn."

Kha Tinh Văn: "Không được, ta không cam lòng huhu."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Hai người sao lại thế này!

Còn có người ngoài ở đây mà! Như thế nào liền bắt đầu tình chàng ý thiếp rồi!

Trương Tiểu Nguyên không muốn xem tiếp, vội vàng dời mắt, lại nghe được đinh một tiếng, lúc này đến lượt đỉnh đầu Mai Lăng An nhảy chữ.

"Mai Lăng An, vốn là người hầu Tán Hoa Cung, bởi vì dung mạo xuất chúng mà bị chưởng môn Tán Hoa Cung đời trước nhìn trúng, trước kia từ thân phận tiểu tình nhân bước lên chưởng môn chi vị, chỉ có hai vị sư tỷ đã được gả ra ngoài, bây giờ chỉ có một sư đệ Lộ Diễn Phong, đồng môn chi gian, cảm tình cực tốt."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Mai Lăng An căn bản không có sư huynh!

Hắn cố ý lợi dụng đại sư huynh, làm cho Kha Tinh Văn ghen?!

Trương Tiểu Nguyên nhăn mi, mạc danh cảm thấy...... Trong lòng y không được vui cho lắm.

____________________________

Góc hỏi đáp cùng editor :

Mọi người có cảm thấy tui edit câu chữ khó hiểu quá không? Mọi người cứ góp ý nha, tui sẽ đọc và cải thiện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro