Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm 17 tuổi Trương Tiểu Nguyên bỗng dưng mắc bệnh nặng, sốt cao suốt một tháng không hạ, hôn mê bất tỉnh, nửa người đã bước vào quỷ môn quan.

Mẫu thân của hắn Vệ Vân từng là một danh y giang hồ, đích thân vì hắn chẩn bệnh phối thuốc, tìm kiếm hết từ sách cũ đến sách cổ cũng chưa tìm ra cách ứng đối, cha hắn là Trương Cao Lệnh lại càng lo lắng loạn lên tìm cách chạy chữa, cả Phật đạo vu y đều đã thử qua hết nhưng vẫn không có nửa điểm tác dụng, tỷ tỷ của hắn trường kiếm vân du bên ngoài cũng vội vàng trở về vì nghĩ muốn tiễn hắn đoạn đường cuối đời, hắn lại bỗng dưng hết bệnh.

Nằm ở trên giường, bị nóng đến đầu óc hỗn loạn, cả người đau nhức vô lực, cứ như là vừa bị ai đánh cho nhừ tử, bên mép giường vây quanh mẹ, cha và chị của hắn, đang nói mở miệng nói chuyện với họ ----
Đinh.

Cả ba người trên đầu của hiện ra ba dòng chữ khác nhau.

"Trương Cao Lệnh, quá khứ là danh hiệp, trên giang hồ xếp hạng 21, hiện nay là ông chủ của tửu trang Đại Tường."

"Vệ Vân, từng là danh y giang hồ, nay là bà chủ của tửu trang Đại Tường"

"Trương Ánh Tuyết, Phất Tuyết kiếm chủ, trên giang hồ xếp hạng 217, người giang hồ thường gọi là Phất Tuyết nữ hiệp."

Hắn nghĩ rằng mình bị hoa mắt, nhưng cho dù hắn chớp mắt như thế nào, những dòng chữ đó đều chặt chẽ treo ở trên đầu ba người, chưa từng biến mất.
Hắn giơ tay xoa xoa đôi mắt, vừa lúc con mèo vàng Bánh Nướng nuôi trong nhà nhảy bùm đến trên giường hắn, con mèo kêu meo meo, trên đầu lập tức cũng hiện ra một dòng chữ.

"Meo meo, meo meo, meo meo meo meo."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên một lần nữa nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có thể mình đã sốt đến mơ hồ.

Ngoài Trương Tiểu Nguyên, hình như không ai thấy được những dòng chữ đó.

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy rất kỳ quái.

Từ ngày nhìn thấy những dòng chữ kì quái, bệnh của hắn bỗng chuyển biến tốt đẹp, không quá mấy ngày đã có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, mà trên đầu mọi người lại thường xuyên đinh một tiếng nhảy ra các dòng chữ, khiến hắn giật mình nhảy dựng.

Ví dụ như hôm nay, khi Trương Cao Lệnh bưng tới chén thuốc, nhìn chằm chằm hắn uống.

Trương Tiểu Nguyên từ trước đến nay sợ khổ, bưng chén thuốc vẻ mặt đau khổ, mãi một lúc lâu sau mới bằng lòng nhấp vào một ngụm.

Trương Cao Lệnh lải nhải nói với hắn: "Nam tử hán đại trượng phu, sao mà có thể sợ khổ."

Trương Tiểu Nguyên ủy khuất bĩu môi, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy đinh một thanh âm vang lên, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liếc mắt một cái thấy trên đầu Trương Cao Lệnh nhảy ra dòng chữ.

"Quỹ đen: Ba văn tiền."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Trương Tiểu Nguyên ngơ ngẩn.

Trương Cao Lệnh tuy rằng là kinh thương, nhưng người quản lý lại là Vệ Vân, hơn nữa Trương Cao Lệnh rất sợ vợ, trong nhà luôn luôn là Vệ Vân làm chủ, nhưng Trương Tiểu Nguyên thật sự không nghĩ tới cha hắn đã thảm tới nông nỗi như thế......

Trương Tiểu Nguyên nhớ tới tiền tiêu vặt đếm không hết của mình cùng với ngọc bội ba trăm lượng vài ngày trước mới vừa mua, không khỏi mặt lộ vẻ đồng tình, nhỏ giọng gọi: "Cha......"

Trương Cao Lệnh đầy mặt nghiêm túc: "Làm nũng cũng vô dụng, thuốc hôm nay con phải uống hết."
Đinh.

Dòng chữ trên đầu cha hắn biến mất rồi lại biến ra một đong chữ khác.

"Địa điểm giấu quỹ đen: Ngăn mật dưới gầm giường con trai

Chỉ số an toàn: Năm sao"

Trương Tiểu Nguyên: "......"

......

Tuy rằng có chút không hiểu nửa câu sau, nhưng nửa câu đầu Trương Tiểu Nguyên vẫn là hiểu được.
Nửa đêm hắn chui vào ổ chăn, ở trên giường gõ nửa ngày, thành công tìm được ngăn mật kia.

Cái ngăn mật to như thế vậy mà lại thê thê thảm thảm chỉ có hai khối bạc nhỏ, Trương Tiểu Nguyên trầm mặc hồi lâu, từ đầu giường lấy áo ngoài, moi từ  đai lưng ra mười lượng bạc, bỏ vào ngăn mật.

Cha, đây là một phần hiếu tâm của con trai!

Cha vất vả rồi!

Trương Tiểu Nguyên hiểu rồi, hắn có thể từ trên đầu mọi người nhìn thấy những dòng chữ đó, thì ra là thân thế quá khứ và nội tâm ý tưởng của họ.

Chỉ là hắn vẫn chưa thể khống chế năng lực của chính mình , đại đa số thời điểm nhìn được, cũng không phải là những tin tức mà hắn muốn biết.

Sau khi khỏi bệnh một thời gian, Vệ Vân cảm thấy thân thể hắn quá yếu, nên tập võ để cường thân kiện thể, lại bởi vì Trương Cao Lệnh luôn cưng chiều hắn,  cho nên Trương Tiểu Nguyên tuy từ nhỏ luyện võ, lại đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, lại chưa bao giờ đem tâm tư đặt ở việc tập võ.

Vừa lúc gần sắp tới đại hội luận kiếm, Trương Cao Lệnh năm đó hành tẩu giang hồ nên đều có quan hệ cá nhân với các đại chưởng môn, cha mẹ hắn muốn mượn thời cơ này, vì Trương Tiểu Nguyên tìm một vị sư phụ.

Vì thế Trương Cao Lệnh mang Trương Tiểu Nguyên lao tới đại hội luận kiếm, bái phỏng các người bạn tốt ngày xưa.

Trương Tiểu Nguyên nhìn thấy vị chưởng môn đầu tiên, người được giang hồ cho là quân tử bật nhất, Tử Hà Lâu lâu chủ, Lâm Dịch.

Tử Hà Lâu dùng quạt, công pháp phiêu dật, Trương Tiểu Nguyên ở trong đám người thấy đệ tử Tử Hà Lâu có thân pháp linh động, bạch y như tuyết, vạt áo phiêu phiêu, lâu chủ Lâm Dịch càng là tiên phong đạo cốt, làm người ta không khỏi sinh ra sùng kính.

Trương Cao Lệnh đưa hắn đến bái kiến, Lâm Dịch cũng rất là khách khí, nắm tay Trương Tiểu Nguyên, nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, hiền chất quả thực rất có phong thái Cao Lệnh huynh năm đó."

Trương Tiểu Nguyên đang muốn nói chuyện, lại thấy đỉnh đầu Lâm Dịch điên cuồng keng keng keng nhảy ra các dòng chữ:
"Lâm Dịch, lâu chủ Tử Hà Lâu, võ công cao cường, trên giang hồ xếp hạng 37."

Oa, xếp hạng trong 50 cao thủ đứng đầu!

"Đức cao vọng trọng, vạn người kính ngưỡng, đào lý thiên hạ, bồi dưỡng ra mười mấy tên hiệp sĩ trẻ tuổi."

Nhân phẩm đức hạnh đều rất tuyệt!

Lâm Dịch lại nói: "Không biết Cao Lệnh huynh lần này tìm ta, là có chuyện gì?"

Trương Tiểu Nguyên đang chờ cha nói tiếp, lại trơ mắt trông thấy Lâm Dịch trên đỉnh đầu lại nhảy ra một hàng tự.

"Tiểu nhân, giả làm quân tử"

Hả?

"Hành hạ trưởng đồ đến chết, bá chiếm thê tử."

Hả hả?

"Hành hạ nhị đồ đệ đến chết đến chết, bá chiếm em gái."

Hả hả hả?

"Hành hạ tam đồ đến chết đến chết, bá chiếm con gái."

Hả hả hả hả?!

Lâm Dịch cười đến gương mặt hiền từ: "Chính là vì chuyện hiền chất bái sư sao?"

Trương Tiểu Nguyên sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run rẩy liều mạng rút tay ra khỏi Lâm Dịch, ôm bụng ngồi xổm, ô oa mở miệng: "Ta ta ta...... Cha con đau bụng quá!"

Trương Tiểu Nguyên ngồi xổm trong nhà xí, hoảng sợ che mặt, đầy trong đầu đều là hình ảnh Lâm Dịch cười đến gương mặt hiền từ.

Giang hồ thì ra đáng sợ như vậy sao!?

Hắn nghiêm túc suy nghĩ lấy cớ hồi lâu, ra ngoài liền nhỏ giọng thương lượng cùng cha, nói nam tử hán đại trượng phu, hắn muốn học một ít vũ khí ngầu ngầu.

Trương Cao Lệnh từ trước đến nay cưng chiều hắn, tất nhiên là không nghi ngờ, liền cùng Lâm Dịch chia tay, lại mang Trương Tiểu Nguyên trở về dưới đài luận kiếm.

Lúc này trên đài đang là Tán Hoa Cung cùng Như Sơn Quan đánh nhau, hai người toàn dùng kiếm, mà Như Sơn Quan cần phải xuất gia, này tự nhiên không ở trong phạm vi suy xét của Trương Cao Lệnh.

Trương Cao Lệnh lôi kéo tay Trương Tiểu Nguyên, dẫn hắn tới chỗ Cung chủ Tán Hoa Cung, Mai Lăng An.

Tán Hoa Cung chủ Mai Lăng An đã gần đến 50 tuổi, lại được bảo dưỡng cực tốt, mi thanh mục tú, làn da giống như so với cô nương hai mươi tuổi còn đẹp hơn.

Cung chủ cũng thực thân thiết, lôi kéo tay Trương Tiểu Nguyên, câu đầu tiên nói là mấy năm không gặp, hiền chất đã cao như vậy rồi, ngữ điệu thân cận, Trương Tiểu Nguyên khó tránh khỏi tâm sinh hảo cảm.

Nhưng Trương Tiểu Nguyên lúc này đã có kinh nghiệm, hắn không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm đỉnh đầu Mai Lăng An, chờ đợi dòng chữ kia xuất hiện.

"Mai Lăng An, cung chủ Tán Hoa Cung, võ công thấp kém, trên giang hồ xếp hạng 9876."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Từ từ, người này võ công cũng kém quá đi!

Trương Tiểu Nguyên quả thực cảm thấy mình cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn.

Không không không, võ công kém như vậy sao có thể lên làm một cung chủ, nhất định là có chỗ nào sai sót!

Hắn trợn to hai mắt, nghiêm túc xem dòng chữ trên đỉnh đầu Mai Lăng An, mà quả thực dòng chữ kia có biến hóa.

"Mai Lăng An, cung chủ Tán Hoa Cung, võ công thấp kém, trên giang hồ xếp hạng 9877."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Như thế nào hạng còn giảm!

Trương Tiểu Nguyên cảm thấy, giang hồ nguy cơ tứ phía, một người nếu không biết võ công, thì sẽ rất khó sống sót.

Mà Mai Lăng An, không chỉ có sống đến 50 tuổi, còn thành cung chủ Tán Hoa Cung!

Nhất định là có chỗ hơn người!

Hắn càng thêm nghiêm túc nhìn Mai Lăng An, cảm thấy Mai Lăng An để có được địa vị như ngày hôm nay, có lẽ là bởi vì thông minh cơ trí, cũng có thể là bởi vì đức hạnh hoặc vì nhiều mặt khác.

"Võ công tuy yếu, mồm miệng lanh lợi, lấy lý phục người."

Trương Tiểu Nguyên có chút kích động.

Lấy lý phục người! Hắn thích nhất lấy lý phục người!

Vì cái gì muốn đánh đánh giết giết! Ngồi xuống giảng đạo lý không tốt sao!

Trương Tiểu Nguyên vui vẻ kêu: "Mai tiền bối!"

Mai Lăng An mặt mày mang cười, ôn nhu nhìn hắn: "Hiền chất có gì muốn nói?"

Trương Tiểu Nguyên: "Thật không dám giấu giếm ——"

Đỉnh đầu Mai Lăng An lại nhảy ra một câu.

"Đi lên vì làm tiểu tình nhân của chưởng môn đời trước, đạt được nhiều ân sủng, thời điểm trước khi tiền chưởng môn lâm chung, dùng thực lực đè xuống dị nghị, truyền cho vị trí chưởng môn."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Mai Lăng An hỏi: "Hiền chất?"

Trương Tiểu Nguyên nghẹn, đem câu nói đã đến bên miệng nuốt trở vào, lại nhìn ánh mắt nhu tình như nước của Mai Lăng An, miễn cưỡng mà phun ra:

"Thật...... Thật không dám giấu giếm! Mai tiền bối ngài có làn da đẹp như vậy, không biết là dùng dưỡng nhan sương mua ở đâu!"

Mai Lăng An sửng sốt: "A?"
Trương Cao Lệnh: "......"

Trương Tiểu Nguyên căng da đầu nói: "Vãn...... Vãn bối muốn mua để trở về hiếu kính mẫu thân......"

Hắn nhìn thấy ánh mắt cổ quái của Mai Lăng An, rốt cuộc ngậm miệng lại.
......

Không khí có chút xấu hổ.

Trương Tiểu Nguyên cực lực muốn vãn hồi cục diện, cha không mở miệng nói chuyện, hắn liền bắt đầu xấu hổ cười, nói: "Vãn bối đường đột, Mai tiền bối là trời sinh mỹ lệ ——"

Mai Lăng An trầm mặt.

Trương Tiểu Nguyên trong lòng lộp bộp một tiếng, bỗng nhiên hoàn hồn, nghĩ thầm Mai Lăng An nếu là tiểu tình nhân thượng vị, chắc là không thích người khác nhắc tới mặt hắn.

"—— kế thừa được công pháp lợi hại!" Trương Tiểu Nguyên mạnh mẽ xoay qua câu nói kia, "Hàng năm tập võ, võ công cao cường, khí huyết lưu thông, cho nên mới có thể giữ mãi thanh xuân!"

Hắn xem sắc mặt Mai Lăng An tựa hồ tốt hơn một chút, vội vội vàng vàng tiếp tục nói: "Vãn bối rất kính nể kiếm pháp của Tán Hoa Cung! Vãn bối từng nghe người ta nói qua, cao thủ đệ nhất thiên hạ về kiếm thuật, không một không xuất thân từ Tán Hoa Cung, hôm nay thấy Mai tiền bối, mới biết lời này không giả, vãn bối rất là bội phục."

Mai Lăng An đã khôi phục ý cười ôn nhu, quay đầu cùng Trương Cao Lệnh nói: "Cao Lệnh huynh, con trai của huynh có cái miệng nhỏ ngọt như lau mật."
Trương Tiểu Nguyên còn trái lương tâm khen: "Danh sư xuất cao đồ, có chưởng môn như Mai tiền bối, Tán Hoa Cung không hổ là kiếm phái đệ nhất thiên hạ!"

Phanh!

Trên đài tỷ thí đại đệ tử Tán Hoa Cung bị đối thủ một chân đá bay thật xa, vừa vặn quăng ngã ở trước mặt Trương Tiểu Nguyên.

Trương Tiểu Nguyên sợ tới mức nhảy ra hai bước, nửa câu sau vỗ mông ngựa biến thành tiếng kêu sợ hãi, cúi đầu nhìn người chật vật bất kham dẩu mông quỳ rạp trên mặt đất là đại đệ tử Tán Hoa Cung "Thiên hạ đệ nhất kiếm phái", cứng họng.

Hắn vừa mới khen Tán Hoa Cung kiếm thuật vô song, đại đệ tử Tán Hoa Cung đã bị người ta một chân đá xuống luận kiếm đài.

Này không khỏi cũng quá......

Trương Tiểu Nguyên vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, nhìn trên đài đối thủ của đại đệ tử Tán Hoa Cung.

Đó là một người trẻ tuổi bất quá đầu hai mươi, ăn mặc một thân trường y xám xịt, đè nặng nón tre, khí thế nghiêm nghị, y cũng dùng kiếm, kiếm dài hơn ba thước, lưỡi kiếm bất quá ba ngón tay, thân kiếm cũ kỹ, kiếm tuệ đã muốn phai màu, thoạt nhìn không giống đệ tử danh môn.

Trương Tiểu Nguyên nhìn không ra môn phái của y, liền nhìn chằm chằm đỉnh đầu, muốn nhìn ra một chút manh mối.

Năng lực của hắn quả thực chưa từng làm hắn thất vọng, sau một lúc lâu, trên đầu người nọ toát ra mấy chữ.

"Lục Chiêu Minh, vô danh."

Trừ cái này ra, không còn gì khác.

Năng lực của Trương Tiểu Nguyên lần đầu tiên mất đi hiệu lực, hắn có chút ngạc nhiên, liền càng thêm ra sức mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu người nọ.

Mà người nọ hơi hơi vừa nhấc nón tre, ánh mắt băng lãnh đảo qua đại đệ tử Tán Hoa Cung dưới đài,  dừng ở Trương Tiểu Nguyên người đang hung hăng trừng mắt nhìn y.

Y khuôn mặt thanh lãnh tuấn dật, trời sinh đến cực kỳ đẹp, ánh mắt lại lợi hại như lưỡi dao, khiến Trương Tiểu Nguyên sợ tới mức không khỏi co rụt lại phía sau cha, không dám hướng về phía y.

Mai Lăng An trong lòng không vui, nhưng vẫn khách  khí nói: "Vị này thiếu hiệp, giang hồ tỷ thí, đánh có chừng mực là được."

Lục Chiêu Minh liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói: "Đối với ta, đây là có chừng mực rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro