Chương 6: Chuyện trước đây vẫn thường làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều im lặng, cảm thấy Tiêu Dao thật vô sỉ, đem trách nhiệm đổ sạch hết. Bất quá lời hắn nói cũng có đạo lý.

- Đúng vậy, muốn báo thù thì cứ tìm tới cô nãi nãi ta!! - Mặc gia đại tiểu thư rất kiêu ngạo, dùng ngón tay chỉ thẳng vào gương mặt xinh đẹp của mình.

"..."

- Yên tâm, chúng ta rồi cũng sẽ gặp, ngay tại Long Môn Đại Tái năm nay. - Nam Cung đại tiểu thư lưu lại một câu, sau đó mang theo gã Tứ đệ không cam lòng của mình rời đi.

Long Môn Đại Tái là một cuộc thi tuyển chọn nhân tài cho Đế quốc, tổ chức ba năm một lần. Đơn giản chính là cuộc thi tìm tân khoa võ trạng nguyên.

Hơn nữa cũng không chỉ tìm ra võ trạng nguyên, nếu kẻ nào có cơ duyên còn được các vị cao thủ tuyển chọn đầu nhập vào môn phái hàng đầu hay học viện.

Đây chính là giấc mộng của rất nhiều người!

Đối với Nam Cung thế gia chuyên về võ đạo, cuộc thi này rất có sức dụ hoặc, không chỉ vì bọn họ là võ đạo thế gia đỉnh cao, ai lại không muốn học hỏi thêm được vài công pháp mới.

Hơn nữa có danh sư chỉ điểm mới là vương đạo.

Bởi vậy rất nhiều gia tộc chuyên về võ đạo, thế lực không kém bao nhiêu mấy đại môn phái và học viện cũng muốn tham gia, làm cho cuộc tuyển chọn càng thêm gắt gao.

Đối với mấy thế gia võ học đã như vậy, thì một gia tộc chuyên về chú khí như Mặc gia càng thêm coi trọng, bởi mấy võ kỹ, công pháp của bọn họ phần lớn lấy được từ Long Môn Đại Tái đấy.

Tại thế giới này, anh không cần phải có võ lực tuyệt đối, nhưng không thể không có. Bởi nếu không, xin chúc mừng, anh chuẩn bị chờ người ta tới làm thịt đi.

Long Môn Đại Tái chính là một cơ hội cho các ngươi nâng cao võ lực. Cho nên bất kì một cá nhân hay thế gia nào, các anh nhất định phải đi tranh rồi!

Cá vượt vũ môn, như vậy giá trị của các anh đề cao lên gấp trăm lần!

Cá thì nhiều không đếm nổi, nhưng rồng thì rất ít... Hơn nữa người muốn làm các rất nhiều nhưng không phải ai cũng làm được.

Bất quá ở Mặc gia có hai người hoàn toàn không quan tâm đến Long Môn Đại Tái. Những người không đủ tư cách ít ra còn mơ mộng một chút, nhưng hai người này thì chưa từng nghĩ qua.

Một trong số đó chính là Mặc đại tiểu thư---

- Long Môn tái kia ta lại không tham gia... - Đại tiểu thư khoát tay nói, bộ dáng bất cần.

Nguyện vọng của Mặc đại tiểu thư chính là ở trên ba tấc đất này của Mặc gia tiếp tục quậy, quậy tới khi chết mới thôi. Nàng cho tới giờ chưa từng nghĩ xe đi ra thế giới bên ngoài, cũng không muốn hóa thành rồng.

Nàng sở dĩ tu luyện, bất qua cũng vì muốn được hoành hành vô kỵ!!

Có thể nói tính cách của Mặc đại tiểu thư đây rất nhàm chán, thuộc cái loại vô tranh với đời...

Mà sau đó Mặc đại tiểu thư cũng không quan tâm Nam Cung đại tiểu thư có nghe thấy hay không, chuẩn bị túm lấy Tiêu Dao khen thưởng vài câu nhưng lại phát hiện hắn đã lủi mất. Ừm, dưới thời điểm nàng chưa "cho phép" Tiêu Dao dĩ nhiên dám trốn mất.

Đối với chuyện này Mặc đại tiểu thư vô cùng khó chịu, chuẩn bị sau này sẽ đi tìm Tiêu Dao tính sổ. Mà hiện tại nàng đương nhiên vẫn tiếp tục ở tại Kim Ngọc Mãn Đường chè chén, sẽ không để một tên cấp dưới ảnh hưởng tới tâm trạng ăn nhậu của mình.

Phải trôi qua vài ngày, Mặc đại tiểu thư mới nhớ tới Tiêu Dao. Hỏi hắn thì hắn bảo phải trở về kiểm tra lửa, sao có thể phí thời gian ở đó nữa.

Xem lửa?! Lửa có gì mà phải xem? Luyện thuốc sao?

Ừm, tại thời điểm đó Tiêu Dao đúng là đang làm việc ở Dược phòng...

- Ê, Tiêu Dao tiểu tử kia đâu?

- Bẩm đại tiểu thư, Tiêu Dao hôm nay không có ở nơi này, ngài đến chỗ khác tìm thử xem.

- Biết rồi! Tiểu tử này không biết lại chạy đi nơi nào. Thật là, cho hắn làm người hầu của ta, hắn lại không muốn.

Mặc đại tiểu thư lại tìm tới chú khí phường, nhưng lại không biết hắn đang ở chỗ nào. Thời gian này cơ hồ Đại tiểu thư đã có thói quen tìm đến những nơi hắn vẫn thường xuất hiện nhất.

Vốn việc này có thể để đám hạ nhân đi làm, nhưng đại tiểu thư cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn có thể giết thời gian. Dù sao nàng cũng chẳng có việc gì làm.

Đương nhiên, có đôi khi Đại tiểu thư cũng thấy rất phiền, muốn Tiêu Dao làm người hầu của nàng, tăng cấp bậc gia đinh của hắn lên, không còn là hạ đẳng gia đinh nữa.

Bất quá Tiêu Dao đối với chuyện này không hề có hứng thú, trực tiếp từ chối đề nghị này. Mà chuyện này lại là chuyện tốt tất cả gia đinh Mặc gia đều mơ ước.

Tăng lên một cấp bậc, chính là thăng chức tăng lương cho ngươi, ai mà không muốn!!

Nếu không phải Tiêu Dao luôn bảo không cần, chỉ muốn khiêm tốn làm tốt bổn phận thì người khác đã nghi ngờ chuyện này có ẩn tình. Ừm, chỉ là Đại tiểu thư cũng không để tâm, nàng chỉ là tùy ý nói thôi.

Dù sao Tiêu Dao tuổi vẫn còn trẻ, cấp bậc tăng cao sẽ bị người khác dị nghị.

Bình thường ở tuổi vị thành niên đều là hạ đẳng gia đinh hết, trừ vài trường hợp đặc biệt, ví dụ thư đồng, hoặc là nha hoàn.

Mà Tiêu Dao bây giờ vẫn đang là vị thành niên, cách tuổi trưởng thành còn hai ba năm nữa.

- Thật chán quá, đi tìm vài quyển sách đọc chơi, thuận tiện tu luyện sớm ngày trở thành bá chủ Thanh Vân thành! - Mặc đại tiểu thư nhàm chán ngáp một cái.

"..."

Trở thành bá chủ Thanh Vân thành, đây là mục tiêu vĩ đại nhất mà Đại tiểu thư đang hướng tới.

Nhìn đại tiểu thư bỏ đi, mọi người đều thở phào một hơi. Bọn họ đều sợ đại tiểu thư nhất thời hứng chí, bắt bọn đi làm chuyện gì đó, mà thường thì toàn những việc vô cùng phiền phức.

Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Đại tiểu thư đi tìm Tiêu Dao là thể hiện sự ưu ái gì, cũng không làm cho địa vị Tiêu Dao tăng cao, hay trực tiếp biến hắn thành người của Đại tiểu thư.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Mặc đại tiểu thư lúc nhàm chán mới nhớ tới Tiêu Dao. Hơn nữa thái độ đi tìm của Đại tiểu thư khiến người khác cảm thấy việc này cũng chẳng có gì trọng yếu.

Còn đối với Tiêu Dao mà nói, chuyện Đại tiểu thư tìm hắn thật sự rất phiền toái, bởi hắn phải chia ra làm hai việc một lúc. Đây cũng là điểm hắn muốn tránh Đại tiểu thư, bất quá, thân là một gia đinh hắn thường là không thể từ chối, cũng chẳng thể tránh được.

Địa điểm mà Mặc đại tiểu thư muốn tới, trên cơ bản mọi người đều biết, vì thứ Đại tiểu thư muốn xem chỉ một nơi Mặc gia có - Tàng thư các.

Mặc gia tuy là một chú khí gia tộc, nhưng trong Tàng thư cũng không chỉ sách về chú khí, mà đủ hết mọi thứ cổ kim trên đời. Là một gia tộc truyền thừa lâu năm, muốn thu thập một số sách chẳng phải việc gì khó.

Được nhiên mấy bộ sách này cũng chẳng phải hàng quý hiếm chi, trừ một số ít công pháp cao cấp hay chú khí truyền thừa không phải ai cũng xem được.

Hơn nữa Tàng Thư Lâu còn có hạn chế rất lớn, người bình thường là không vào được, ít nhất thì cấp bậc gia đinh không được vào.

- Ý, Tam đệ, ngươi hôm nay đọc sách ở đây à. Cố gắng học tập, rất nhiều công dụng nha.

Đại tiểu thư vừa vào Tàng Thư lâu liền phát hiện ra Tam đệ đã lâu không gặp, cũng chính là vị thiếu gia từng bị sét đánh kia.

- Vâng, Đại tỷ, ta sẽ cố gắng. - Tam thiếu gia trịnh trọng gật đầu, biểu hiện quyết tâm chứ không chỉ nói cho có. Nhìn Đại tiểu thư một cái rồi tiếp tục chắm chú vào quyển sách trên tay.

- Tốt lắm, ta cũng đi tìm vài quyển, ngươi không cần để ý tới ta. Tam đệ, có một số việc không cần miễn cưỡng, nếu không chỉ càng tệ hơn. - Đại tiểu thư nhìn Tam thiếu gia, nói thẳng.

Nghe ý Đại tiểu thư hình như Tam thiếu gia đang gắng ép mình chuyện gì?

Kỳ thật, chuyện là thế này---

Trải qua sét đánh Tam thiếu gia liền trở nên thông minh, nhưng chỉ là thông minh so với trước kia. Hắn miễn cưỡng trở thành người bình thường chứ tư chất không phải thiên tài, cũng không phải là giỏi. Hơn nữa hắn còn chậm trễ hơn người khác một thời gian dài nên rất khó có thể đuổi kịp.

Đừng tưởng bị sét đánh xong thì thật sự có thể trở thành "yêu nghiệt". Có thể sống sót thì coi như Tam thiếu gia quá may mắn, ít nhất hắn cũng không còn ngu dốt.

Chỉ là loại may mắn này không làm cha mẹ Tam thiếu gia thỏa mãn. Họ trở nên rất mong đợi, đặt ra mục tiêu rất cao cho con của mình, khiến Tam thiếu gia gặp nhiều áp lực. Mà hắn cũng chỉ có thể cố gắng, cố gắng, lại cố gắng!

Ở khoảng thời gian này Tam thiếu gia lại đột nhiên yên lặng, gần như là biết mất khiến người khác cũng dần quên đi vị thiếu gia từng rất nổi tiếng này. Nguyên nhân chính là hắn đang cố gắng tu luyện, khắc khổ tu luyện, vì không muốn phụ lòng mong mỏi của cha mẹ.

Như lời "người nào đó" nói, nếu tiếp tục "cố gắng" kiểu này về sau Tam thiếu gia có khả năng lại trở về như lúc trước, có khi còn nghiêm trọng hơn. (Hỏng não mất!)

- Cám ơn đại tỷ quan tâm, ta tự biết chừng mực! - Tam thiếu gia trả lời, tiếp tục nhìn bí kíp trong tay.

- Biết chừng mực cái rắm, đừng tưởng ta không biết tình huống của ngươi! Nghe tỷ nói nè, không cần miễn cưỡng chính mình!! Nhị thúc nhị thẩm đúng là điên rồi, biết rõ ngươi là cái dạng này, lại còn muốn ngươi đi tham gia Long Môn Tái, hơn nữa còn là năm nay. Với tình huống của ngươi tham gia mấy lần sau còn khó, huống chi là lần này. - Đại tiểu thư phổi bò trực tiếp nói, cũng không cần uyển chuyển mà trực tiếp đánh giá Nhị thúc Nhị thẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro