Chương 3: Tên Gia Đinh Kém Cỏi Nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau cơ hồ tất cả mọi người đều biết Tam thiếu gia không còn ngu ngốc, dư luận bắt đầu xôn xao.

Mà chuyện này đã tạo nên một hiện tượng, cả một đám người bị sét đánh chết. Tất nhiên là bọn họ cũng muốn được trở nên thông mình, có điều, không còn mấy người may mắn sống sót.

Đương nhiên loại chuyện này không có nhiều người tin tưởng đi noi theo, bởi vậy tỉ lệ tử vong rất cao. Người chết tăng nhiều khiến bọn họ sợ, đương nhiên vẫn có một bộ phận nhỏ can đảm tiếp tục đi chịu chết!!

Đồng thời, ngay ngày hôm sau mọi người không còn nhìn thấy đám Dược sư cứu chữa cho Tam thiếu gia hôm đó. Việc này đối với Mặc gia cũng chẳng phải to tác gì, dù sao không có bọn họ thì còn cả đám người mới lên thay thế. Hơn nữa mấy chức vụ đó chẳng quan trọng.

Mà Tam thiếu gia cũng bắt đầu tu luyện, hắn muốn cố gắng vượt qua người khác. Hiện tại hắn đã thông minh hơn trước nhiều, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, ít nhất là so với người bình thường.

Lại qua thêm chút thời gian, mọi người dần quen với tình trạng của Tam thiếu gia lúc này mà quên đi dáng vẻ khi xưa. Dĩ nhiên nhân vật chính Tiêu Dao cũng bị mọi người lãng quên theo.

Một ngày kia, Tiêu Dao lại bị người khác sai việc, ở Đan Dược phòng.

Dược phòng của Mặc gia cũng chẳng có bao nhiêu việc, hơn nữa từ khi đám Dược sư kia bỏ đi nơi này liền thêm thanh nhàn. Có lẽ sau việc Tam thiếu gia khiến cho Nhị gia cảm thấy Dược sư không có mấy tác dụng, còn không bằng một tên gia đinh, bởi vậy cũng chẳng có tuyển dụng Dược sư mới.

Để phòng Đan dược tiếp tục vận hành, Tiêu Dao thường xuyên bị điều đến đây làm việc. Trở thành khách quen rồi nên trong lúc làm việc hắn cũng đọc qua mớ sách y thuật, nghiên cứu học hỏi một chút, coi như là chuẩn bị để làm tốt công việc.

- Tiêu Dao!!

- Có, chuyện gì rứa?

Đang ngồi đọc sách, một bên điều khiển lửa lò dược, Tiêu Dao nghe có người gọi mình. Hắn liền lập tức đáp, làm một gia đinh tốc độ phản ứng phải thật mau.

- Nhanh đi theo ta, Đại tiểu thư đang triệu tập nhân thủ.

- Đại tiểu thư triệu tập nhân thủ?

Tiêu Dao bỏ vào trong lò dược vài vật liệu, tăng thêm chút lửa rồi theo người kia đi. Theo hắn tính toán thì lò đan dược này đã không thành vấn đề, xong việc của Đại tiểu thư lại trở về thu hoạch không sao.

Mà tại sao Đại tiểu thư lại triệu tập nhân thủ, Tiêu Dao cũng chẳng có nghĩ nhiều. Cũng không phải hắn lười suy nghĩ mà sự tình căn bản không cần phải động não, ai cũng đều có đáp án.

- Người đến đủ hết chưa?

Một thanh ấm khiến người khác mê muội vang lên, phát ra từ một cô gái xinh đẹp khiến người ta phải cảm thán, tạo họa cũng thật kỳ tích nha.

Đây là Kim Ngọc Mãn Đường, tửu lâu xa hoa nhất Thanh Vân thành, địa phương được giới quyền quý thích đến nhất, cũng là nơi gây nhiều thị phi nhất.

Nhưng lần xung đột này lại là một chuyện không bình thường, mà thật ra cũng chỉ là tranh cãi bình thường nhất.

Hai bên đương sự đều thành viên trực hệ của hai cái đại gia tộc cao cấp nhất Thanh Vân thành. Một người là Đại tiểu thư Mặc gia, bên kia là Nam Cung - Tứ thiếu gia. Cả hai đều là người nổi bật nhất đồng lứa, đồng thời lại đại biểu cho hai gia tộc không hòa hợp nhất, gặp được nhau chẳng khác gì Sao Hỏa đụng Trái Đất, chưa kể trong đó còn có Đại tiểu thư Mặc gia.

Lúc này cả hai lại đụng đầu nhau!!

- Bẩm Đại tiểu thư, không sai biết lắm. Tiểu thư yên tâm, ít nhất về số lượng hiện tại phe ta vẫn chiếm ưu thế hơn. - Một tiểu thị nữ bên cạnh Đại tiểu thư báo cáo.

Nói nhảm, các ngươi ngay cả hạ đẳng gia đinh cũng gọi tới góp vui, thế nào mà chẳng đông hơn người khác!!

Nhìn qua bên Tứ thiếu gia của nhà Nam Cung, cũng chỉ có thể cao ngạo liếc mắt nhìn Đại tiểu thư Mặc gia, giống như đang nói, các ngươi bất quá chỉ là nhiều người chút nhưng trên lực lực thì thua xa.

Số lượng không lẽ có thể bù cho chất lượng sao!!

Ngươi nhìn bên này xem, lại nhìn bên kia xem, hoàn toàn là vàng thau lẫn lộn!!

- Tốt, cho dù là nhân số cũng nhất quyết không được thua người khác. Đương nhiên cho dù không có nhiều người, một mình Đại tiểu thư ta cũng có thể xử lý cả đám ngu ngốc kia. Bất qua mắc công đám bại trận kia sẽ nói chúng ta không có người, sợ khi dễ một thiếu nữ như ta. - Mặc gia Đại tiểu thư gật gật đầu, rất khinh thường liếc mắt sang Nam cung Tứ thiếu gia.

- Tiểu Mặc Ngư kia đừng kiêu ngạo! Ngươi đừng quên ngươi là bại tướng dưới tay ta!! - Nam Cung Tứ thiếu gia kiêu ngạo nói. Mà hắn kiêu ngạo cũng có căn cứ, Mặc gia Đại tiểu thư đúng là từng bị hắn đánh bại.

Nam Cung gia là một võ thuật thế gia, không thể so sánh với Mặc gia chuyên về chú khí được. Bọn họ võ công nội tình vô cùng cường đại, Mặc gia sao bì được.

Mặc gia Đại tiểu thư sở dĩ kêu nhiều người như vậy, nguyên nhân trọng yếu là võ thuật của người bọn họ yếu kém hơn đối phương rất nhiều, nên muốn dùng nhân số bù lại.

- Móa, ngươi muốn chết! Lão nương ta gọi là Mặc Ngữ, không biết chữ thì ta cho đám nhỏ đến dạy ngươi từ từ đọc!! - Mặc gia Đại tiểu thư vô cùng tức giận. Mặc Ngữ là tên của nàng, chỉ có điều đồng âm với Mặc Ngư. Lúc trước ông gia nhà nàng khi đặt tên cũng không nghĩ qua điểm này, cứ thế ghi lên gia phả, không sửa được.

- Có phân biệt sao? - Nam Cung Tứ thiếu gia khinh miệt nói.

- ... , - Mặc gia Đại tiểu thư trầm mặc một hồi. Vấn đề này không dễ trả lời, ít nhất thì cách đọc đúng là như vậy. Chỉ là chuyện này càng khiến nàng thêm khó chịu, không thể nhẫn nhịn. - Đương nhiên là có, một cái nghĩa là "lời nói nhỏ nhẹ", một là chỉ con cá dưới nước. Thầy của ngươi không dạy cách phân biệt âm tự sao? Quả thật đầu thì to mà óc như trái nho! - Đại tiểu thư trực tiếp phản kích.

Đầu to óc trái nho?!

Tiêu Dao vừa đuổi tới, nhìn sang phía Nam Cung Tứ thiếu gia phát hiện đầu người này quả thật rất to, so với người bình thường phải to hơn nhiều. Đây tuyệt đối là đặc điểm nhận dạng của Tứ thiếu gia hắn, mà cũng là điểm khiến hắn đau xót nhất.

- Xú nữ nhân, lão tử hận nhất là kẻ khác bình luận về đầu của ta. Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Quả nhiên Tứ thiếu gia nổi giận rồi!

- Ta cứ nói cái đầu ngươi, cái đầu ngươi, đầu của ngươi...- Mặc gia Đại tiểu thư tiếp tục cười nói. Phụ nữ nha, chưa bao giờ biết tha người, đặc biệt là vị Mặc gia Đại tiểu thư này.

- Lên cho ta, xử lý ả cùng đám người kia không chừa một ai! - Nam Cung Tứ thiếu gia giận quá, chính mình xung phong vọt lên đầu tiên.

- Ai xử lý ai còn chưa biết. Mọi người, cùng bà đây xông lên đánh chết tên quỷ đầu to kia... Đánh trùng cái đầu to của hắn, bà đây sẽ thưởng lớn!!

Mặc gia Đại tiểu thư vừa hô vừa xông lên, cùng Nam Cung Tứ thiếu gia loạn thành một đoàn!

Đến lúc này, hai bên liền nháo thành một hồi cao trào, kịch tính, gay cấn...

Mà ở phía sau, Tiêu Dao vị hạ đẳng gia đinh bị gọi tới cho đủ số đang làm gì đây?

- Tiêu Dao, ngươi lại đang cùng tiểu yêu thú làm cái gì đó, mau nhanh tới giúp coi! Thật là, cũng không biết ngươi làm cái quỷ gì, lại thích nuôi một con yêu thú vô dụng đó. - Một tên gia đinh đang muốn xông lên hỗ trợ nói.

Lúc này Tiêu Dao như lời tên gia đinh kia nói, đang cho thú nuôi ăn. Con tiểu yêu thú này cả người trắng như tuyết, đầy lông nhung, giống như một trái banh lớn. Đôi cánh dài cũng trắng bóc, mắt to màu đỏ, tứ chi bị lớp lông che mắt hầu như không nhìn thấy.

Chỉ nói về vể bề ngoài thì con tiểu yêu thú này thật sự rất đáng yêu, ai cũng muốn nuôi một con.

Nhưng nếu xét về loại yêu thú thì tính thực dụng cơ hồ bằng không, chỉ có vài quý tộc hoặc tiểu thư khuê các mới muốn nuôi.

Có thể nói con yêu thú của Tiêu Dao thật sự chỉ là loại yêu thú bình thường nhất. Cho dù đẩy sang họ vật nuôi thì giá trị cũng không cao, gọi là Tiểu Tuyết Quái yêu thú. Chỉ khác ở chỗ con này đặc biệt mập, đặc biệt tròn.

Bởi vì vật nuôi này của Tiêu Dao rất thích ăn, mà thứ gì cũng có thể ăn. Thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể ăn.

Mà làm cho người khác phải kinh ngạc là con yêu thú này tuy mập tròn nhưng lại có thể bay, hơn nữa còn bay vô cùng linh hoạt. Có thể coi là dị loại trong loài rồi.

Còn về chuyện con yêu thú ở đâu mà có thì không ai nhớ nổi, chỉ biết là Tiêu Dao nuôi nó từ rất rất lâu về trước rồi. Bất quá chỉ là một tiểu yêu thú nên cũng chẳng ai them quan tâm làm rõ!

- Ừ, biết rồi! Tới ngay...

Tiêu Dao đáp một tiến, sau bắt đầu tiến hành công tác...

- Đại tiểu thư uy vũ, Đại tiểu thư cố lên...

Tiêu Dao đứng ở phía sau hò hét. Cũng không phải hắn muốn trốn một bên, mà do thân phận hạ đẳng gia đinh của bọn họ chỉ có thể ở phía cổ vũ trợ uy.

Bọn họ vốn là kéo cho đủ nhân số, coi như là có xông lên cũng là bị đánh cho nên cũng chẳng ai để ý bọn hắn có tham chiến hay không.

- Tốt lắm! Tiếp tục nào!

Tên gia đinh chạy trước quay lại nhìn Tiêu Dao phía sau, ánh mắt tán thưởng. Mà hắn cũng giống như Tiêu Dao đều là hạ đẳng gia đinh, thân phận chẳng hơn gì, liền bắt đầu hò hét cổ vũ theo.

- Nhăm nhăm... - Con yêu thú bên cạnh Tiêu Dao kêu lên, tựa như muốn cổ vũ theo, chỉ âm thanh phát ra chỉ hai tiếng đó.

Hơn nữa con yêu thú chỉ giỏi một việc ăn nên Tiêu Dao đặt luôn tên cho nó Nhăm Nhăm.

Cứ như vậy trận ẩu đả vẫn tiếp tục. Mặc gia Đại tiểu thư quả nhiên không phải chỉ mạnh miệng, thuộc hạ vẫn có vài tên cao thủ, ít nhất là có thể hoàn thủ đối với phe Nam Cung Tứ thiếu gia.

Lúc này Nam Cung Tứ thiếu gia cau mày, càng tiếp tục càng cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước theo như lời hắn nói, thời điểm đánh bại Đại tiểu thư không phải là quá xa, nhưng hiện giờ Mặc gia Đại tiểu thư đã có thể ngang bằng với hắn.

Thực lực tiến bộ rất nhiều!

Theo lý thì võ đạo của Mặc gia so với nhà Nam Cung thua kém rất nhiều. Nếu đổi vị trí của hai người lại thì rất bình thường, nhưng tình huống hiện tại thì rất bất thường.

Chẳng lẽ Mặc gia Đại tiểu thư vô tình nhặt được bí kíp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro