Chương 1: Kinh Lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh!

Một đường tia chớp đánh xuống khiến cho tiếng sấm truyền khắp đại lục!!

"Không tốt, tam thiếu gia bị sét đánh!!"

Có thể nói thanh âm này cũng giống như tia chớp, trong thời gian rất ngắn, truyền đi khắp Mặc gia đình viện. Mọi người trong phút chốc theo bản năng đều ngây người một chút, rồi sau đó mới theo thói quen--

Tiếp tục làm việc!

Mà dường như đối với tin tức này, mọi người cũng chẳng có gì kinh hoảng mà thật bình thản tiếp nhận.

Mặc gia, Thần Võ Đại Lục cũng được tình là một đại gia tộc, lấy chú khí thành danh. Tuy rằng kỹ thuật chú khí không phải là cao nhất đại lục nhưng cũng tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu. Bởi vậy, nhờ vào tay nghề riêng kiếm cơm của gia tộc, cho dù võ lực không cao lắm nhưng cũng rất được hoan nghênh. Nói đơn giản là cơm Mặc gia ăn không những no mà còn ngon.

Mà cho dù ở Thiên Phong quốc này thì Mặc gia tộc rất có số má, thuộc hàng "thượng nhất lưu". Ở Thanh Vân châu này mà có thể trở thành đệ nhất gia tộc thì không thể coi thường được.

Như vậy một tam thiếu gia trong gia tộc hình như phải được mọi người chú ý chứ, chẳng qua xem phản ứng của người Mặc gia thì vị tam thiếu này có chút vấn đề.

Đúng vậy, là có vấn đề. Mà vấn đề này hầu như tất cả mọi người đều biết. Ít nhất ở Thanh Vân châu không người không biết, không ai không hiểu.

Người biết đều nói, ở Mặc gia đỉnh cấp gia tộc Thanh Vân châu, tam thiếu gia là một phế tài, thực phế cmn chẳng thể phế hơn.

Không chỉ kinh mạch cơ thể không thể tu luyện công pháp gì, ngay cả đầu óc so với người bình thường cũng trì độn một chút, uhm, ý là chỉ số thông minh không được cao.

Bất quá tam thiếu gia vẫn được cha mẹ hắn thương yêu, chưa hề ghẻ lạnh.

Vừa nghe Tam thiếu gia bị sét đánh, hai ông bà lập tức chạy qua ngay. Chỉ nhìn thấy con mình hiện tại đen thui, sinh tử không rõ.

Hai người rất là lo lắng. Phu nhân sốt ruột đến mức rơi nước mắt...

"Đây là có chuyện gì?" - Phụ thân Tam thiếu gia trầm giọng hỏi, - "Tại sao tam thiếu gia lại bị sét đánh?"

Lại? Tại sao dùng từ "lại"?

Đối với vấn đề này mọi người đều chọn im lặng, không ai đáp lại.

- Tên Tiêu Dao kia đâu?

Một lát sau lão ba của Tam thiếu gia mới lên tiếng, ngữ khí vô cùng khó chịu, xem ra tên Tiêu Dao kia có liên hệ tới chuyện này.

- Tiêu Dao hắn ở...Hẳn là ở trong phòng, hoặc là ở thư phòng, cũng có thể ở nhà bếp, cũng có khả năng ở chú kiếm phòng, còn có đan dược phòng, cơ quan phòng...

Mọi người xung quanh bắt đầu trả lời, mà trả lời kiểu này tựa hồ đem hết toàn bộ nơi Mặc gia kể hết một lượt.

- Ngươi nói với không nói khác nhau sao? Hiện giờ hắn ở nơi nào hả? Nhất quyết phải tìm ra bắt hắn tới đây cho ta. Ta phải đích thân hỏi xem có phải hắn lại dạy Tam thiếu gia mấy thứ loạn thất bát tao gì đó. Đây cũng là lần thứ mấy rồi!!

Phụ thân Tam thiếu gia cả giận nói.

- Vâng, chúng ta lập đi tìm... Này, tên Tiêu Dao này cũng thật là, người ta là gia đinh, hắn cũng là gia đinh, vì cái gì luôn chạy loạn khắp nơi.

- Còn không phải chỗ nào cũng cần hắn giúp đỡ lặt vặt sao, hắn chỉ là hạ đẳng gia đinh, ai cũng có thể sai bảo được.

- Đừng nói nữa, mau đi tìm đi, bằng không Nhị gia sẽ đem chúng ta ra trút giận cả đám thì bỏ mịa.!!

- Đúng vậy, mặc kệ hắn đang ở chỗ nào, chuyện này là hắn gây ra cũng không thể để chúng ta bị liên lụy được!!

....

Ở một địa phương cực kì hẻo lánh của Mặc gia, nơi nơi đều là kì trân dị thảo, đều là thảo dược thiên địa. Đây là Mặc gia Thảo dược viên, chuyên trồng những thảo dược hiếm có trên thị trường.

Mà dược thảo này tự nhiên là cung cấp cho Mặc gia Đan Dược phòng, cũng được tính là trụ cột.

Mặc gia tuy là gia tộc chuyên về chú khí, nhưng về luyện dược cũng có một chút thành tựu. Đan dược bình thường Mặc gia cũng có thể tự luyện chế được.

Nhưng cũng chỉ hạn chế trong đan dược phổ thông thôi, nhiều nhất cũng hơi cao cấp tí, còn lại đều là tới các Gia tộc chuyên về đan dược mà mua.

Khi mọi người tìm tới Thảo Dược viên, một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi đang nhổ cỏ dại, chăm sóc Thảo Dược viên. Mà thiếu niên này chính là kẻ mà mọi người nhắc đến--

- Tiêu Dao!!

- Ngươi tiêu rồi, Tam thiếu gia bị sét đánh... - Mọi người mồm năm miệng mười kêu lên.

- A, Tam thiếu gia lại bị sét đánh? Lần này thật sự không liên quan tới ta. Ta hôm nay đều không rời khỏi Dược viên, Thất lão gia có thể làm chứng. - Tiêu Dao rất vô tội nói.

Mà theo lời Tiêu Dao thì có thể biết được, trừ lần này ra, những lần trước kia với hắn đều có quan hệ, tỉ như...

- Cho dù ngươi ở trong này cũng vô dụng, ai bảo ngươi không có việc gì cùng Tam thiếu gia nói lung tung. Nói cái gì sau khi bị sét đánh có thể biến thành thông minh. Hiện tại hắn vừa thấy có sét đánh là tìm tới chỗ cao, còn mang theo thiết côn làm cột thu lôi, cũng là do ngươi dạy đi.

- ...., Cái này ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi, nói cũng đâu phải phạm pháp. Hơn nữa, bị sét đánh thật sự có thể biến thành thông minh mà. - Tiêu Dao tựa hồ không biết sống chết, còn tiếp tục đàm luận, tựa hồ đã là thói quen.

- Ngươi còn dám nói!

- Ai da, đây cũng đâu phải lần đầu. Các ngươi cứu người là được rồi, sau đó thì tới phạt ta thôi. - Tiêu Dao rất vô tình nói. Đối với chuyện thế này, với hắn cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mỗi lần như vậy hắn đều bị phạt chút ít, làm một vài công việc nặng nhọc là xong.

- Lần này không giống, Tam thiếu gia muốn teo rồi...

- A, không phải chứ, Tam thiếu gia không phải có võ công sao, sức chịu đựng cũng phải có chút chứ.

Tuy rằng không thể tuy luyện công pháp, nhưng võ công cơ bản vẫn luyện được. Tam thiếu gia tuy rằng ngu dốt nhưng rất cố gắng, tố chất thân thể vẫn cao hơn người thường.

- Chún ta làm sao biết được. Đừng nghe tiểu tử này nhiều lời, người đâu, túm hắn về cho Nhị gia xử lý..." - Mọi người trực tiếp đem Tiêu Dao vây lại, động tác rất là thành thục, dường như cũng không phải lần đầu tiên.

- Nè nè, ta còn chưa có xong việc ở đây, các ngươi có thể đợi một chút không... - Tiêu Dao vẫn là chú ý công tác của mình hơn.

- ..., Việc của ngươi chúng ta sẽ làm thay. Việc duy nhất của ngươi lúc này là theo chúng ta đi!!

- ...

Cứ như vậy mọi người giải "tội phạm" Tiêu Dao đi tới chỗ Tam thiếu gia. Chờ hắn cái trợn mắt thù địch của cha mẹ Tam Thiếu Gia, lẫn đám người vui sướng khi người khác gặp họa, xem náo nhiệt.

Mà lúc này Tam thiếu gia đang được Mặc gia Dược sư chữa trị, xem tình hình có vẻ rất chi là tình hình.

- Tiêu Dao! - Phụ Thân của Tam thiếu gia gằng giọng nói. Nếu không phải Tam Thiếu gia vẫn còn chút hơi thở thì lão đã hướng tới Tiêu Dao động thủ rồi.

Một hạ đẳng gia đinh, đối với vị Nhị gia này hoàn toàn không đáng nhắc tới, muốn giết là giết!

- Có mặt! Nhị gia, có gì cần sai bảo? - Tiêu Dao nghiêm túc nói, tựa như đang làm việc bình thường.

- Còn hỏi ta? - Mặt Nhị gia như muốn rút gân, - Ngươi nói đi, tại sao lại bảo bị sét đánh liền thông minh?

- Tiểu nhân là nghe nói! - Tiêu Dao đáp, trong lòng lại nói thầm, chuyện này chẳng phải đã hỏi đáp cả trăm lần rồi sao.

- Nghe ai? - Nhị Gia lại hỏi, tựa hồ đã quên mình từng hỏi qua rồi.

- Không nhớ rõ, hình như là thất công nhị cháu tẩu tử... - Tiêu Dao trực tiếp đưa ra một đống mớ quan hệ lằng nhằng, tự hồ như đã trả lời câu hỏi của Nhị Gia.

- ....

Nhị gia nhíu nhíu mày, cảm giác được Tiêu Dao không phải là nói dối. Vì câu trả lời này rất phức tạp lại được hắn mỗi lần nói ra như đúc, hẳn không phải tự tiện bịa ra.

Dĩ nhiên Nhị gia cũng từng cho người điều ra, đúng thật là có một người như vậy. Mà người này cũng từng tiếp xúc với Tiêu Dao vài lần, tán gẫu không ít, chính hắn cũng không nhớ đã nói cái gì, mà hình như cũng có nói qua chuyện này.

- Mặc kệ là ai, nếu lần này con ta xảy ra chuyện, ta sẽ cho hắn và ngươi chôn cùng. - Nhị gia lạnh lùng nói.

- ..., chuyện này hình như đâu có liên quan tới ta..., - Tiêu Dao rất vô tội nói, dường như cũng không để ý, không sợ hãi, vô cùng bình tĩnh.

Trong hàng gia đinh hạ đẳng, loại tính cách này của hắn đúng là có chút đặc biệt.

Nếu nói, không phải là hắn được Mặc gia nhặt về lúc còn nhỏ, lớn lên ở tại đây, thì chắc mọi người đều nghĩ hắn là một tên nằm vùng.

Tiêu Dao là được Mặc gia gia chủ nhặt về trong một lần đi tham dự một cái tụ hội trên giang hồ, tìm thấy hắn bị vứt bỏ ở vùng hoang vu dã ngoại liền đem về nuôi dưỡng.

Lại nói trên người Tiêu Dao lúc ấy toàn chắp vá, xem ra cũng là con nhà nghèo, trên người cũng chẳng có gì trừ một miếng ngọc bội nho nhỏ. Mà miếng ngọc này chất lượng không cao, lại được khắc qua loa, không đáng giá. Ra ngoài chợ có thể tùy ý tìm thấy.

Mà bất đồng là trên mặt ngọc có khắc vài chữ mơ hồ, mà Tiêu, Dao là hai chữ còn thấy được rõ ràng nhất.

Bởi vậy mới có cái tên Tiêu Dao bây giờ!

Mà lúc ấy người Mặc gia ở gần đó cũng lưu lại vài ngày đi tìm đều không có kết quả, liền đem tiểu tử này về nuôi dưỡng. Đương nhiên là nuôi dưỡng theo kiểu làm hạ nhân chứ không phải ba cái nghĩa tử lung tung.

Nếu lần nào cũng vậy thì Mặc gia dường như có không ít nghĩa tử đâu.

Tiêu Dao từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành gia đinh, hơn nữa lại còn thích ứng rất nhanh. Bởi vậy, hắn hầu như xuất hiện ở mọi nơi trong Mặc gia, làm tất cả các việc gia đinh phải làm.

Mà hắn tựa hồ học cái gì cũng rất nhanh, lại rất được việc, cho nên đến chỗ nào cũng rất được hoan nghênh. Có việc gì cũng kêu hắn đến hỗ trợ.

Nhưng, mọi người tựa hồ chẳng để ý, rốt cuộc Tiêu Dao biết làm bao nhiều việc, mà việc hắn có thể làm rốt cuộc đã đến trình độ nào? Mọi người chỉ cần giao việc là hắn có thể hoàn thành đến nơi đến chốn.

Dù sao Tiêu Dao cũng chỉ là một hạ đẳng gia đinh. Ở Mặc gia ai lại đi quan tâm tới một tên hạ đẳng gia đinh, nếu không phải Tam thiếu gia có chuyện phỏng chừng mọi người còn không biết hắn có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro