3, Cơn mưa nhỏ thảm cỏ xanh ngát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Thảo và Lam Vũ chưa hề có mối quan hệ gay gắt nhưng không rõ vì sao ... Chắc lại là trực giác của thần tiên nên Phương Sĩ Khiêm cảm thấy ngứa mắt nhãi con họ Hoàng và đám màu xanh lam kia lắm.

Về sau, khi Lam Vũ giành vô địch mùa sáu và Vi Thảo vô địch hai mùa năm - bảy, Phương thần tiên không nhịn được mà phun tào với Ly đồ đệ:"Con mẹ nó chứ, đồ đệ yêu này, nghe sư phụ, xách vali tới Vi Thảo đi! Có Viên sư huynh và sư phụ, bỏ tên phiền phức kia đi!!"

Tất nhiên, con bé bị Phương Thế Kính bế đi từ lâu rồi, nghĩ gì đào được em gái nhà Lam Vũ chứ.

Chỉ là đó là chuyện sau này mà thôi.

Còn hiện tại, Phương Sĩ Khiêm còn đang khá hài lòng khi em gái nhỏ này có hứng thú với bí pháp độc môn của mình. Kỳ thực phong cách chơi của hắn không phải được lòng tất cả mọi người. Mỗi khi Vi Thảo thua trận, sẽ luôn có bình luận chế giễu chửi bới lối chơi của Phương Sĩ Khiêm.

"Con mẹ nó chứ, mục sư thì ra dáng mục sư đi!"

"Đã là vú em rồi còn đòi xông lên, thí mạng cho địch sao?!"

"Đội phó gì chứ!? Chẳng giúp gì thôi còn kéo chân người khác, giải nghệ sớm đi!"

"..."

Phương Sĩ Khiêm quan tâm sao?

Đương nhiên là không rồi, công chúa Vi Thảo chẳng cần quan tâm mấy chuyện đó. Vốn dĩ phong cách này đã được toàn bộ chiến đội chấp nhận và đồng ý. Điểm khiến anh ta nổi bật chính là khả năng kiểm soát chơi mục sư và thủ hộ thiên sứ tinh thông và khiến người ta quên mất rằng Phương Sĩ Khiêm là một vú em.

Dị loài sẽ luôn bị bài xích, không có gì khó hiểu.

Chỉ là, nếu như có người cùng chung chí hướng, ít ra vẫn sẽ vui hơn khi có một mình.

"Vậy kết bạn nhé, thời gian rảnh bổn cung sẽ dành thời gian chỉ đạo chi em gái nhỏ?"

"Được ạ!"

Vương Kiệt Hi thấy vậy cũng không nói, chỉ là sau khi nghe em gái nhỏ kia mới lớp năm, cậu không nhịn được liếc qua đội phó. Đôi mắt so le lệch lạc hài hoà cân đối đó, nhìn ai cũng phải cảm thấy áp lực khôn xiết.

Phương Sĩ Khiêm:"..."

"Con mẹ nó! Vương mắt bự, chú mày còn liếc nữa bổn cung phù phép cho mắt kia to ra cho cân giờ!!"

.

.

"Tiểu Ly Ly~! Ly em gái! Lý bé con ơi! Mau mau lại đây xem này, Dạ Vũ Thanh Phiền của anh đây đã được tân trang lại rồi đó! Mùa thứ tư này sẽ ra mắt, nhất định anh sẽ cho họ thấy như thế nào mới là một kiếm khách thực thụ! Lam Vũ sẽ giành được quán quân cho xem!!"

Hoàng Thiếu thiên hào hứng chạy tới bế Phương Ly tới bàn máy tính của mình hào hứng khoe về tài khoản của mình. Con bé ngơ ngác chưa hiểu gì bản thân đã bị đặt xuống ngồi xuống đối diện màn hình rồi. Dụ Văn Châu bất đắc dĩ cười đi tới cũng theo hai người quan sát ngoại hình và thuộc tính mới của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Kiếm cùng Nguyền Rủa chính là lý tưởng của đội trưởng đời đầu Ngụy Sâm và cũng chính là hạt nhân của Lam Vũ.

Thanh kiếm sắc bén Dạ Vũ Thanh Phiền đương nhiên sẽ được tập trung bồi dưỡng và chăm sóc chẳng thua gì Sách Khắc Tát Nhĩ.

"Mùa sau mọi người sẽ ra mắt sao?" Phương Ly tò mò nhìn qua.

Dụ Văn Châu mỉm cười xoa đầu cô bé đáp:"Đúng vậy, anh, Thiếu Thiên và Trịnh Hiên sẽ ra mắt mùa bốn."

"Nói em nghe nè Ly bé bỏng, Phương lão nhị á còn đang hào hứng chuẩn bị mở tiệc ăn mừng kia kìa! Mùa giải sau Sách Khắc Tát Nhĩ sẽ do Dụ Văn Châu tiếp quản, lão nhị kia lui xuống làm mục sư rồi đó! Trời ạ, cảm giác như chỉ cần tìm được ai thay nữa ổng sẽ trải thảm mời luôn ấy!"

Hoàng Thiếu Thiên không ngừng lải nhải ở bên, ấy vậy Phương Ly vẫn gật đầu như thể chăm chú lắng nghe lắm, được vậy ông tướng kia lại càng nói nhiều hơn. Dụ Văn Châu đứng bên mỉm cười tựa như đã hoàn toàn miễn nhiễm vậy.

Phương Thế Kính là người chơi tự do, phong cách cũng phản ánh một phần tính cách. Hắn ta tự do không thích gò bó, tiến vào liên minh là vì Ngụy Sâm ngỏ lơi, làm đội trưởng là muốn bảo vệ tương lai Lam Vũ. Chỉ cần chờ Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên trưởng thành có thể gánh vác, anh ta sẽ rời đi.

"Gần đây anh ấy đang có hứng thú kinh doanh nên chắc khi giải nghệ sẽ đi làm việc đó ấy ạ~!" Phương Ly nhoẻn miệng cười.

"Thật sao thật sao? Ly em bé nói thử nghe coi lão nhị tính làm gì vậy? Buôn bán quần áo? Đa cấp? Lừa đảo? Tư vấn tình cảm? Ngẫm lại không giống lắm nhỉ, nói thử nghe đi Ly em!!"

Mỗi ngày, Lam Vũ lại nghe những âm thanh phiền nhiễu của Hoàng Thiếu Thiên.

Thật quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro