Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tác động từ cơn gió con thỏ ngay lập tức chia làm hai, Daniel lập tức khiếp sợ không thôi.

"Cơn gió này có lực lượng lớn đến thế nào mà có thể khiến con vật kia làm hai cơ chứ. "

Suy nghĩ trong đầu cô bây giờ vô cùng loạn. Con vật vừa rồi giây trước còn hung hãn tấn công cô giây sau đã trở thành cỗ thi thể lạnh lẽo.

Một con báo từ phía khác chậm rãi đi tới . Con người thường sợ hãi những thứ mà mình không biết, Daniel cũng vậy . Dù đang trong tình trạng hoảng sợ nhưng cô vẫn cẩn thận dò xét con báo một lần . Hoa văn trên thân con báo trông rất khác lạ chí ít cô chưa từng thấy bộ lông nào trông như vậy :  những họa tiết màu lam hình vòng xoáy làm nổi bật bộ lông trắng của nó. Có lẽ thấy có ánh mắt hướng tới mình, con báo chuyển ánh mắt đang nhìn con thỏ về phía cô. Ngay khi đôi mắt kia nhìn tới cô cảm thấy toàn thân từ đầu tới chân lạnh toát.

Daniel cảm thấy có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều nhưng  khi đối diện với cặp mắt đó,chân cô lại không nhịn được mà phát run đồng thời lui về phía sau vài bước. Ngay khi cô dừng bước chân, những cơn gió từ không khí dần hình thành cô lập tức nghĩ đến mấy viên đá vừa nãy của con thỏ hình như cũng tự nhiên xuất hiện trong không khí và nghe lệnh điều khiển nó tấn vào công vào cô. Ánh mắt cô kiêng dè nhìn những cơn gió lại nhìn xác của con thỏ kia, nó vừa rồi còn hung hăng thế mà bây giờ lại chỉ bất động nằm trong vũng máu , Daniel phảng phất có thể thấy được người tiếp theo nằm đó cũng có thể là mình.

Ánh mắt cô trầm xuống, tay nắm chặt thành quyền vô cùng không cam lòng. Cô vừa tỉnh lại  không được bao lâu vậy lại liên tục đối mặt với nguy hiểm. Đầu cô lập tức suy nghĩ cấp tốc cách để thoát khỏi tình huống này, sau đó ngay lập tức cô xoay người bỏ chạy . Cô biết hành động của bản thân quá ngu ngốc , không khác gì nhân vật phụ đi tìm được chết vậy nhưng nói thật hiện tại là hết cách rồi . Cô biết tự lượng sức của bản thân , biết rằng bản thân yếu ớt đến nhường nào. Nếu tấn công  trực tiếp thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả, chi bằng chạy đi không khéo còn có đường sống. Nhưng dĩ nhiên sự thật thì không như là mơ, cơn gió tấn công cô, cô chỉ vội vàng tránh đi rồi chạy bằng hết sức lực mặc kệ các vết thương xuất hiện ngày càng nhiều. Có thể do cô may mắn không có vết thương chí mạng chỉ là vết thương ngoài da có hơi nhiều chút.

Đang chạy thì lại càng khiến cô kinh ngạc ở khu vực này có những loài động vật lạ lẫm mà cô không biết đến . Các loài sinh vật muốn tiến lên để tấn công nhưng không biết kiêng dè thứ gì mà không lên, con báo vừa rồi đang đuổi cũng không biết dừng lại từ khi nào. Dĩ nhiên Daniel không có thời gian để nghĩ đến việc này chỉ cắm đầu mà chạy. Đột nhiên một quả cầu lửa không biết từ đâu xuất hiện bay về phía cô, chuyện này xảy ra quá đột ngột nên không kịp tránh cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu lửa ngày càng gần mình rồi phát nổ . 

"Cái quái gì...? "

Những chữ chưa kịp nói xong đã bị nghẹn  lại khi cô trông thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử cô co rụt lại . Trước mặt cô là hai con vật cô không biết là con gì chúng nó một con đánh bằng lửa một con đánh bằng nước . Con đánh bằng lửa vô cùng to lớn , ít nhất phải hơn 5m , trên thân nó như được dung nham chạy khắp mọi nơi trên cơ thể, gai nhọn chạy dọc từ đầu tới đuôi. Chiêu thức nó tung ra đều như bao phủ bởi dung nham nhắm thẳng vào con vật còn lại. Con vật kia cũng không yếu thế lập tức xuất chiêu đáp trả, ngay lập tức giữa đó xảy ra vụ nổ lớn. Con vật bằng nước có ngoại hình khá giống con người , chỉ khác vật này có đuôi cá đại khái có thể nói là nhân ngư. Mỗi nơi chúng nó đi qua đều xuất hiện thương vong .

Cô nhìn cơ thể đang bỏng rát của mình, rồi lại nhìn hai con vật đang ngày càng tới gần . Khẽ chửi thề một tiếng, cô cắn răng đành đứng dậy lại bắt đầu chạy cũng thầm suy nghĩ mạng của bản thân thật lớn, gặp đủ loại chuyện mà vẫn chưa chết . Nhưng rất nhanh cô không thể suy nghĩ gì nữa, đầu cô bắt đầu đau cơ thể sắp nhức đến không chịu được. Xuất hiện trong tầm mắt cô là một cái cây khổng lồ, xung quay rất bình yên trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn phía sau. Trực giác khiến cô cảm thấy đến đây sẽ được an toàn nên không chần chừ mà dùng hết sức chạy thẳng về phía trước . Ngay khi đến gần cái cây, cô cảm giác bản thân như bước vào một lớp màng . Cơ thể không theo khống chế mà ngã quỵ xuống, ý thứ cô hoàn toàn chìm vào bóng tối .

Mái tóc của Daniel dần dần hóa trắng bằng tốc độ có thể nhìn thấy được, các vết thương ngưng chảy máu, kết vảy rồi nhanh chóng biến mất như những thứ kia chưa bao giờ tồn tại. Mắt cô gái vẫn đang nhắm nghiền có vẽ vẫn chưa biết gì về biến hóa cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro