Chương 23: Trận chiến (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Hư ảo___

Lúc đang rơi xuống vực, may mắn thay, Jungwon đã kịp bám vào một phần đất cứng bị gồ lên ở vách của vực sâu ấy. Cậu nhìn xuống bên dưới đáy vực, lớp bùn lầy đang từ từ nuốt chửng những viên đá vừa rơi xuống. Và chỉ một chút nữa thôi thì số phận của cậu cũng như những viên đá ấy, dần dần bị chôn vùi dưới lớp bùn lạnh lẽo. Jungwon cũng hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói của hắn, hoá ra chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cậu khỏi những điều tồi tệ này. Cậu cười chua chát, cậu dần thả lỏng bàn tay, không còn muốn cố gắng thêm nữa.

Chợt Jungwon phát hiện ra một vài hòn đá hồi ức bị mắc kẹt ở gần cậu, do vách vực là một bề mặt gồ ghề với những phần đất lồi lõm nên có lẽ trong lúc rơi chúng đã bị vướng lại mà không rớt hẳn xuống đáy vực. Jungwon với tay cầm lấy một hòn đá, ngay khoảnh khắc vừa chạm tay vào nó, những hình ảnh liên tục tua nhanh như một thước phim hiện ra trước mắt cậu.

Kí ức 1:
"Lại bị điểm kém môn hoá nữa!!" Sunoo than thở với Jungwon.

Hôm nay cả hai đi về cùng nhau, Sunoo có một đợt kiểm tra và các môn khác đều có điểm khá ổn, duy chỉ có môn hoá là điểm rất tệ nên Sunoo không ngừng than thở với cậu.

"Chắc số phận đã định anh không có duyên với môn hoá rồi!" Jungwon an ủi. Dù sao thì hoá cũng là một môn rất khó nhằn nên điểm kém cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ những ai có năng khiếu mới đạt nổi điểm tốt ở môn đấy.

"Có thể số phận là có thật, nhưng anh nhất quyết sẽ không đầu hàng trước nó đâu!"

Jungwon chợt giật mình khi nhớ đến câu nói của Sunoo. Suy nghĩ một lúc, cậu với tay lấy thêm một hòn đá nữa, những mảnh kí ức xưa cũ lại ùa về.

Kí ức 2:
"Mày là thứ xui xẻo, đừng có đến gần bọn tao!!!" Tên nhóc anh cả trong đám nhóc họ hàng của Jungwon quát vào mặt rồi đẩy cậu ngã xuống đất.

Năm đấy nhà cậu tổ chức giỗ cho ông nên họ hàng tụ họp lại, lúc đó Jungwon lên bảy tuổi, đứa trẻ vô ưu vô lo năm ấy chả biết gì về thứ số mệnh rắc rối của người lớn, nó đơn giản chỉ là muốn được vui chơi cùng anh em họ của mình, nhưng rồi thứ phản ứng cay nghiệt như một gáo nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt của đứa trẻ với tâm hồn non dại ấy. Nó nhục nhã vì bị mắng, đau đớn vì bị đẩy ngã. Và rồi đôi mắt thơ ngây của nó trở nên đỏ hoe, tuôn rơi những giọt nước mắt của sự tức tưởi.

"Mẹ tao dặn là phải tránh xa mày ra, nếu không sẽ bị lây cái xui xẻo của mày mất! Biến đi! Đừng có ở đó khóc lóc!" Tên nhóc ấy giơ tay lên đánh cậu, nhưng rồi một bàn tay khác đã kịp thời chụp cú đánh ấy lại.

"Mày nói chuyện nghe nhảm nhí thật đấy!" Riki cười khinh bỉ rồi hất mạnh tay của tên nhóc ấy ra làm nó tí nữa thì ngã ngửa.

Dù đang cay cú nhưng tên nhóc và bọn kia cũng không dám quát tháo, vì dù nhỏ tuổi hơn Jungwon nhưng Riki cao lớn hơn cậu rất nhiều, và dĩ nhiên là cũng to con hơn cả đám nhóc ấy nữa.

"Nhà tao nuôi chó khá to đấy, có cần tao dắt nó đến đây không?"

Riki gương mặt rất bình tĩnh nhưng câu nói cũng đầy tính đe doạ. Bọn nhóc bắt đầu sợ hãi ra mặt, còn tên nhóc kia dù vẫn tỏ vẻ mặt cao ngạo nhưng giọng nói đã run run:

"M-mày... Mày nhớ mặt bọn tao đó!" Nói xong thì tên nhóc ba chân bốn cẳng chạy đi mất, bọn kia thấy anh cả đã bỏ chạy nên cũng hoảng sợ mà chạy theo.

Riki chạy đến đỡ Jungwon dậy rồi phủi phủi quần áo cho cậu.

"Anh có sao không thế?"

Jungwon lắc lắc đầu, Riki nhìn sơ một lượt thì dừng lại ở lòng bàn tay đang rỉ máu của cậu, nhóc cầm lấy cổ tay Jungwon kéo lại gần để nhìn rõ hơn, lòng bàn tay cậu bị trầy một vết khá lớn, có lẽ do chống tay lúc ngã.

"Thế này mà không sao à? Qua nhà em đi rồi em băng bó lại cho!"

Từ lúc qua nhà Riki cho đến lúc băng bó xong, Jungwon cũng không thể ngừng nghĩ về thứ mà tên nhóc đã nói.

"Anh... thực sự xui xẻo đến thế sao?" Jungwon hỏi một cách dè dặt, mắt rưng rưng.

Riki khi nghe câu hỏi ấy liền cau mày, lắc đầu:

"Sao lại tin vào lời của những người không yêu thương anh?"

Riki để băng gạc vào hộp y tế rồi nói tiếp:

"Mẹ em nói mọi đứa trẻ đến với thế giới này chính là phước lành mà thượng đế ban tặng cho gia đình, vì vậy tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc."

Thấy Jungwon có vẻ vẫn còn buồn, nhóc chạy đi cất hộp y tế rồi đem đến một chiếc hộp nhạc nho nhỏ, đưa cho Jungwon:

"Tặng anh này! Hộp nhạc này sẽ xua tan mọi phiền muộn trong lòng anh, vậy nên anh Jungwon của em đừng buồn nữa nhé!"

Jungwon chợt nhớ ra cảm giác dễ chịu khi nghe thấy âm thanh từ hộp nhạc vang lên lúc vật nhau với Riki. Hoá ra cảm giác đó xuất phát từ kí ức này, một mảnh hồi ức đã vô tình rơi vào quên lãng, như cái cách mà cậu đã để chiếc hộp nhạc ấy vào một góc nhỏ của căn phòng suốt bao lâu nay.

Cậu với tay nắm lấy một hòn đá nữa, lần này khi hòn đá vừa chạm vào lòng bàn tay, nó tỏa ra một thứ nhiệt độ ấm áp, sưởi ấm tâm hồn sứt mẻ của cậu.

Kí ức 3:
Cậu bé Jungwon năm tuổi đang lén lút cắt đoạn dây ruy băng, gói lại tấm thiệp mà cậu đã hì hục viết từ nãy giờ để tặng sinh nhật mẹ. Mãi loay hoay với sợi ruy băng mà không may Jungwon đã cắt vào tay mình. Cậu vội lấy băng cá nhân dán lại một cách vụng về, rồi mặc kệ vết thương mà cầm tấm thiệp ấy chạy đi tặng mẹ.

"Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!" Jungwon cười tươi như hoa đưa cho mẹ tấm thiệp của cậu.

"Ôi! Cảm ơn con nhé!" Mẹ cậu cười hiền, nhìn tấm thiệp con trai tự tay làm mà không khỏi tự hào. Nhưng bà lại chú ý đến miếng băng cá nhân dán trên tay Jungwon.

"Vết thương này là do làm thiệp đúng không?"

"Vâng..." Jungwon gãi đầu.

Mẹ kéo cậu vào lòng mà ôm chầm lấy:

"Con là món quà tuyệt vời nhất của mẹ rồi, nên đừng để bản thân bị thương nữa nhé!"

Ba cậu đứng ngoài cửa chứng kiến câu chuyện từ nãy giờ, ông bước vào rồi ôn tồn nói:

"Mẹ con nói phải đấy, làm sao con có thể yêu thương người khác nếu con không yêu chính bản thân mình?"

"Yêu chính bản thân mình..." Jungwon lẩm nhẩm câu nói ấy. Cậu chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã mãi níu kéo quá khứ mà quên mất lời ba dạy, tự làm tổn thương bản thân cả thể xác lẫn tinh thần. Những câu nói trong các kí ức ấy từ nãy giờ vẫn lẩn quẩn trong đầu cậu, chúng như giúp cậu hoá giải những ưu tư suốt bấy lâu. Ngay lúc này đây, cậu cảm thấy muốn được sống hơn bao giờ hết.

Phần đất cứng mà Jungwon bám vào giờ đây đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, phần đất vỡ ra và Jungwon rơi thẳng xuống bên dưới.

Ngay khoảnh khắc ấy, ba hòn đá trong tay Jungwon tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực cả một khoảng không gian của vực thẳm tăm tối.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro