Chương 20: Trận chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi vụ tai nạn của Sunghoon và Sunoo xảy ra, Jungwon đã liên tục nhốt mình trong nhà suốt hai ngày. Chứng khó ngủ của cậu ngày càng trở nên tệ hơn, mãi đến tận chiều tối khi đã uống chút thuốc an thần thì cậu mới có thể dần chìm vào giấc ngủ.

___

Jungwon đang đứng trên một con đường tăm tối.

Một bóng đèn đường ở phía trước chiếu xuống thứ ánh sáng đỏ rực. Cậu thấy có người đang đứng ở đó. Cậu nhận ra họ là Riki, Sunoo và Sunghoon. Jungwon tiến đến chỗ họ, nhưng càng đến gần cậu lại càng nhận ra, trên người họ nhuốm đầy máu cùng với những vết thương chi chít khắp cơ thể. Jungwon hốt hoảng chạy đến, nhưng ngay khi sắp chạm vào, họ vụt biến mất, ánh sáng đèn đường cũng vụt tắt. Mọi thứ lại trở nên tối tăm, mờ mịt.

Cậu cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, để thoát khỏi cái không gian chết tiệt này. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân rã rời, cậu vẫn không thể tìm thấy được một lối thoát hay bất cứ thứ gì hiện hữu xung quanh, như thể ở đây chỉ có mỗi mình cậu tồn tại.

Bỗng Jungwon nghe thấy tiếng động cơ xe chạy rì rầm ở xa xăm. Âm thanh đó vọng đến từ nhiều hướng khiến cậu cũng chẳng thể xác định được, nhưng Jungwon biết nó đang càng lúc càng đến gần cậu. Đột nhiên một tiếng còi xe kêu lên inh ỏi đến đinh tai nhức óc. Từ phía trước mặt, một chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ kinh hồn cùng ánh đèn pha đỏ rực rọi thẳng vào cậu đến loá cả mắt. Jungwon chỉ kịp nhắm nghiền mắt lại, mặc cho mọi chuyện sắp xảy đến.

Nhưng rồi mọi thứ chợt im lặng, cậu chẳng thấy có gì tác động vào mình, cũng chẳng cảm thấy đau đớn. Jungwon từ từ mở mắt ra. Chiếc xe đã dừng lại. Một cây đèn đường phát ra thứ ánh sáng đỏ chói rọi xuống, dù màu đỏ làm mọi thứ trở nên mờ ảo nhưng cũng đủ để cậu nhìn được xung quanh mình. Lúc này cậu mới có thể nhìn kĩ chiếc xe, có vẻ nó bị hư hỏng khá nặng, kính xe vỡ nát. Jungwon mới tiến đến để xem người ngồi bên trong là ai. Cậu hốt hoảng khi nhận ra... đó là ba mẹ cậu, cảnh tượng đó giống hệt với một năm trước. Cậu vừa khóc vừa mở cửa xe, lay lay người mẹ cậu, chỉ mong họ có thể tỉnh lại để không bỏ cậu lại một mình như bây giờ.

Mẹ cậu gương mặt bê bết máu đột nhiên mở trừng mắt, hai bàn tay bà giơ lên bóp chặt lấy cổ cậu vừa hét lớn:

"Mày! Chính vì mày mà tao và ba mày phải chết! Mày đã hài lòng chưa hả đồ sao chổi!"

Jungwon cố gắng kéo tay bà ấy ra nhưng không sao kéo nổi. Cậu bắt đầu thấy khó thở, hai tay buông lỏng dần và khụy xuống.

___Hiện thực___

Jungwon như thể bị mộng du đi lang thang trên đường lúc nửa đêm. Cậu lững thững đi vào một toà nhà sáu tầng bỏ hoang ở gần đấy. Cậu bước lên cầu thang, từng bước chân cậu đơ cứng, vô hồn như một con rối bị điều khiển. Khi lên đến tầng cao nhất, đứng chờ Jungwon ở đấy, không ai khác chính là Decrow.

Hắn tiến đến, đứng sau lưng Jungwon và bắt đầu thì thầm vào tai cậu:

"Được rồi, khi ta che mờ đôi mắt cậu bằng bóng tối của mình, cậu sẽ mãi mãi không cần phải đối diện với cuộc sống tàn nhẫn này, và sau đó cậu cũng chẳng cần phải tồn tại trong cái thể xác tầm thường này nữa..."

Decrow đưa bàn tay đen ngòm với những ngón tay dài xương xẩu lên đôi mắt Jungwon. Hắn vừa đưa tay lên mặt cậu thì một tiếng nói vang lên cắt ngang hành động đó.

"DỪNG LẠI ĐI, ĐỒ KHỐN!" Riki tức giận quát lớn.

Sunghoon và Riki chạy đến. Khi thấy họ, hắn ngạc nhiên:

"Các ngươi cũng khá đấy chứ, có thể tìm được đến tận đây cơ à!"

"Tao đã nghe hết những gì mày nói rồi, đừng lấy cái lí do nhảm nhí đó để biện minh cho hành động sai trái của mày. Anh Jungwon mạnh mẽ hơn mày nghĩ nhiều đấy!"

"Thế à! Vậy chúng ta hãy cùng đoán thử xem nhé, là ngươi đúng, hay ta đúng!"

Vừa dứt câu, hắn vung tay về phía Jungwon, một lớp sương đen mờ ảo bao phủ xung quanh cậu ấy.

Sunghoon lấy ra túi muối rồi rải thành một vòng tròn xung quanh anh ấy. Sunghoon ngồi xếp bằng trong vòng tròn ấy, lấy ra chiếc chuông cầm tay và một quyển sách cũ, bắt đầu đọc từng trang thành tiếng.

Riki rút ra một thanh kiếm gỗ và lao về phía của Decrow.

___Hai ngày trước___

Sau khi Jungwon đã yên giấc, Riki trở lại bệnh viện để bàn bạc với hai người họ. Sau khi đã được Sunoo tường thuật lại, Riki trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Vậy chẳng lẽ chúng ta phải đứng yên nhìn anh ấy đối mặt với nguy hiểm sao?"

"Cũng không phải là không còn cách nào..."

Sunoo lấy trong balo ra một túi vải, một quyển sách trông khá cũ kĩ và một chiếc chuông cầm tay, đưa cho Riki xem. Sunghoon giải thích:

"Cuốn sách này là của người pháp sư đã đưa cho chú Han, bên trong là những bài chú, phòng khi Decrow quay trở lại. Khi Decrow chuẩn bị khoá tâm trí của nạn nhân, đó là lúc hắn mất cảnh giác nhất. Khi đó cần phải đọc liên tục nội dung của ba phần trong cuốn sách, mỗi lần đọc xong một phần thì rung chuông một cái, nếu trong lúc đọc bị gián đoạn quá ba phút thì coi như thất bại. Sức mạnh của hắn sẽ bị suy yếu dần sau mỗi phần và hắn sẽ bị đuổi khỏi thế giới này khi ta thành công đọc xong ba phần của cuốn sách. Trong khi đọc, để tránh sự tấn công của Decrow, cần phải rải muối trong túi thành một vòng tròn xung quanh người đọc..."

"Khoan đã... khoá tâm trí nạn nhân là sao?" Riki cau mày.

Sunoo trả lời:

"Khi hắn đặt bàn tay của mình lên mắt nạn nhân, lúc đó hắn sẽ truyền một thứ trông như khói đen vào mắt họ. Mục đích của việc này là nhốt nạn nhân vào trong chính tâm trí của mình, bởi đôi mắt là "cửa sổ tâm hồn", nên khi đã "phong ấn" đôi mắt của nạn nhân - lúc đó tròng mắt họ sẽ biến thành màu đen - thì đó cũng chính là lúc họ bị mắc kẹt trong tâm trí của bản thân, và khi ấy hắn sẽ dễ dàng điều khiển thể xác của nạn nhân tìm đến cái chết. Bạn của chú Han đã bị hắn làm như thế, nên dù đã đuổi được Decrow nhưng bạn chú ấy vẫn mãi sống trong tâm trí của mình, được bác sĩ chẩn đoán là bị hôn mê sâu và đã mất vài năm trước..."

Sunghoon tiếp lời:

"Vậy nên tốt nhất chúng ta không được để hắn khóa tâm trí của Jungwon, bởi vì việc kết nối với tâm trí của một người sau khi bị khoá gần như là không thể."

"Vậy kể từ khi gặp Decrow đến lúc hắn khoá tâm trí nạn nhân là bao lâu?"

"Sáu ngày... Và từ lúc Jungwon gặp Decrow đến giờ đã là bốn ngày rồi..." Sunoo nhẩm tính. "Trong thời gian này Riki nên để ý đến hành động của Jungwon nhiều hơn, nếu thấy có gì bất thường thì báo cho bọn anh biết."

Riki gật đầu đồng ý. Cậu nhìn vào một góc giường bệnh thì nhận ra có một vật gì đó khá dài được đặt trong túi vải màu đen.

"Trong túi đó có gì thế ạ?" Riki hỏi.

"Bên trong là thanh kiếm gỗ đào dùng để chiến đấu với Decrow để kéo dài thời gian cho người đọc cuốn sách. Và trước khi xong phần thứ ba phải cắm được thanh kiếm này vào ngực hắn. Nhưng bây giờ tay anh thế này thì..." Sunghoon ngập ngừng, bởi sau vụ va chạm Sunghoon đã bị nứt xương tay nên phải bó bột và không được cử động nhiều.

"Vậy để em làm cho!" Riki ngắt lời.

"Này, này, chân nhóc đã hết đau chưa mà đòi làm hả?" Sunoo tức giận quát.

"Chân em đã hết đau rồi! Dù sao thể lực của em cũng khá tốt nên việc này giao cho em là ổn nhất." Riki quả quyết.

"Nhưng liệu chỉ với thanh kiếm gỗ và vòng tròn muối thì có đủ để giữ chân hắn đến hết ba phần của cuốn sách không? Chú Han nói hắn là một kẻ rất ma mãnh nên không dễ để đối phó đâu!" Sunghoon lo lắng.

Cả ba người trầm ngâm suy nghĩ. Riki nhìn vào sợi dây chuyền của mình, chợt câu nói của bà cụ vang lên trong đầu cậu:

"Không gì có thể đánh bại được ta ngoài nỗi sợ của chính bản thân mình."

Riki như hiểu ra được điều gì. Cậu mở điện thoại lên và tra cứu gì đó.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro