Chương 1: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã tàn, những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng đã vụt tắt và nhường chỗ cho màn đêm đen tĩnh mịch. Jungwon nhâm nhi một ít snack rồi tiếp tục chăm chú đọc cuốn sách yêu thích của mình. Do thị trấn này ở khá xa thành phố nên buổi tối không gian nơi đây rất yên tĩnh, dù ngồi trong nhà nhưng vẫn có thể nghe được bản hòa ca của những con côn trùng ở ngoài kia, rất thích hợp để thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Tâm hồn đang bay bổng thì tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên.

"Jungwon ớiiiiiii!"

Haizz chưa thấy người đã nghe tiếng rồi. Jungwon vừa bước ra cửa vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ 7 giờ rưỡi rồi lẩm bẩm:

"Gì đây trời! Tối rồi mà ảnh còn tới nhà mình làm gì nữa?"

Vừa mở cửa ra thì thấy Sunoo - là người bạn rất thân thiết của Jungwon, lớn hơn cậu một tuổi và hiện đang học năm ba cùng trường trung học với cậu. Sunoo đứng trước cửa chống nạnh, mồ hôi thì nhễ nhại đang thở hổn hển, chắc mới phi xe đạp đến đây nên thở không ra hơi đây mà.

"Làm trò gì mà lâu thế Jungwon, anh mày đứng đợi sắp rã cái chân ra rồi nè!"

Nói xong Sunoo đi thẳng vô nhà bật máy quạt rồi nhảy lên ghế ngồi, rót nước uống và sẵn tiện bóc vỏ bịch bánh đang để trên bàn ra ăn. Úi chao! Tự nhiên như ở nhà là có thật đây nè. Ai không biết nhìn vô còn tưởng ổng là chủ nhà luôn chứ đùa. Quá cạn lời với ông anh này, Jungwon chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

"Sao anh đến đây giờ này vậy?" Jungwon vừa hỏi vừa ngồi xuống cái ghế ở cạnh đấy.

Nãy giờ lo ăn bánh uống nước các kiểu nên Sunoo quên luôn cả mục đích chính khi tới đây. Cậu vội vàng cất bịch bánh sang một bên rồi nói với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Đi vô trường với anh đi!"

"Hả???" Jungwon tròn mắt ngơ ngác.

"Anh bỏ quên điện thoại trên lớp rồi, nãy giờ về không để ý tới lúc đi tìm thì mới nhớ là bỏ quên."

Jungwon không biết nên bày ra cái bộ mặt nào cho hợp với cái tình huống này nữa. Hậu đậu số hai không ai dám số một là đây.

"Sáng mai đi học rồi vào lấy luôn cũng được mà!"

"Với cái thời buổi một mét vuông trăm thằng ăn cắp này mà để tới sáng vào lấy thì còn cái nịt em trai à!" Sunoo với một cặp mắt cực kỳ chân thành đang cố gắng giảng giải cho Jungwon hiểu về những mối nguy hiểm trong thế giới hỗn loạn này.

"Vậy khi nãy sao anh không vào trường lấy luôn cho tiện, cần gì rủ em?"

"Thôi tối thui thấy ghê lắm, sao anh đi một mình được, năn nỉ luôn màaa!"

"..."

Thế là Jungwon phải lết mông đi vào trường cùng với Sunoo.

___

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi muốn gãy lưỡi thì bác bảo vệ cũng đưa chìa khóa cho hai đứa vào.

Trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp của ban ngày, vào buổi tối nơi đây lại khoác lên mình một vẻ bí ẩn rùng rợn đến đáng sợ, sân trường rộng lớn giờ đây âm u vắng lặng, hành lang trống trải như trải dài đến vô tận, cách một khoảng xa xa mới có một bóng đèn sáng le lói. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh lặng, từng cơn gió thổi nhè nhẹ lạnh hết cả sống lưng, những tán cây theo đó mà đung đưa xào xạc cứ như thể có rất nhiều người đang thì thầm trò chuyện trong đêm tối, thi thoảng gió lại đập vào cửa sổ kêu một tiếng rõ to làm hai đứa giật nảy mình.

"Đi hai đứa mà còn run như vậy mày kêu anh đi một mình chắc tụt huyết áp quá!" Sunoo vừa ngó nghiêng xung quanh vừa giở giọng trách móc.

"Thì em cũng đâu có nghĩ nó rùng rợn tới vậy đâu, y như mấy bộ phim kinh dị luôn trời! Mà em nghe đồn có người từng tự tử ở đây nữa á!"

Jungwon nói với một cái giọng điệu vô cùng ngứa đòn. Sunoo thì biết rõ thằng nhóc này cốt là đang muốn doạ cho mình sợ nên gương mặt vô cùng lạnh lùng điềm tĩnh, khẽ quay qua nhìn thằng em quý giá bằng đôi mắt ba phần cáu kỉnh bảy phần đanh đá và nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó một câu nói làm say đắm lòng người:

"Ngậm mồm lại ngay không anh mày vả phát thì bay hàm!"

Hai người chí choé nhau một hồi thì cũng đến được lớp của Sunoo trên tầng 3 và thành công lấy được điện thoại. Dọc theo hành lang với ánh sáng mờ nhạt để trở về, tiếng sấm ầm ì vọng từ nơi xa thu hút sự chú ý của Jungwon:

"Tháng 9 rồi mà trời vẫn còn mưa nhỉ!"

Sunoo cũng quay ra nhìn những đám mây đen ngòm thi thoảng lại phát sáng trong đêm tối. Cũng sắp bước sang thu rồi, chắc bầu trời đang muốn trút những cơn mưa cuối cùng đây mà. Đang mải nhìn trời qua chiếc khung cửa sổ ở hành lang thì từ bên ngoài cửa sổ, một thứ gì đó rơi vụt nhanh qua trước mắt làm cả hai bất ngờ đến há hốc mồm.

"Anh... có thấy... cái em vừa thấy không?" Jungwon lắp bắp hỏi. Sunoo bây giờ mặt mày đã tái xanh, giọng run run:

"Có, mà đó... là gì vậy? Có phải... là ma không?"

"Không đâu... hình như đó là... người!" Jungwon ngập ngừng.

"Đừng đùa nữa Jungwon. Ai lại có thể..." Sunoo đang nói thì chợt ngưng lại như hiểu ra điều gì đó.

Cả hai không nói thêm gì nữa mà cùng nhau chạy thật nhanh ra ngoài, đi đến bên dưới chiếc cửa sổ khi nãy. Nơi đó bị một cái cây che khuất nên đèn hành lang không thể soi tới. Họ đến thở cũng không dám thở mạnh, từng bước chầm chậm tiến đến đó, tay chân thì lạnh ngắt mà mồ hôi lúc này đã vã ra ướt đẫm cả trán, trong đầu hai đứa bây giờ chỉ thầm cầu mong việc xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng không, tất cả đều là thật.

Một tia chớp xoẹt ngang như muốn xé toạc bầu trời làm hai nửa, không gian ở đấy bỗng chốc bừng sáng như ban ngày và có thể nhìn thấy rõ được tất cả mọi thứ trước mắt. Xác của một cô gái tóc xõa rũ rượi với phần đầu bị dập nát do va đập mạnh đang không ngừng chảy máu tạo thành những vũng loang lổ màu đỏ thẫm, máu đỏ chảy dọc từ trên đầu xuống gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn trợn trừng như thể đang nhìn chằm chằm về hướng của hai người họ. Cảnh tượng kinh dị trước mắt làm Sunoo sợ hãi hét toáng lên, còn Jungwon thì đơ hết cả người.

"Jungwon à... đi báo... bác bảo vệ thôi!"

Sunoo bước lùi về phía sau, miệng gọi Jungwon đi theo nhưng cậu ấy không có phản ứng. Đột nhiên Jungwon lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất ngất xỉu.

"Jungwon, em bị sao vậy? Tỉnh lại đi, Jungwon, Jungwon..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro