Chap 19 : Biện Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cô gái trong bức ảnh đó là Lộc Hàm sao ?

- Đúng đấy chị ạ.

- Thế cô ấy không gọi điện về cho Huân à ?

- Từ lúc chị ấy đi, không có một cuộc điện thoại nào hết nên anh ấy cứ khóc mãi nhưng rồi anh ấy quyết định quên đi chị ấy.

Cô thở dài. Tình yêu đầu khó đến được với nhau vậy sao ? Cô định nói cho Nhi rằng Lộc Hàm chính là cô giáo của mình. Lộc Hàm còn trẻ lắm nên ai trong lớp cũng gọi là chị hết. Nhưng liệu bây giờ cô nói ra thì Huân có còn thích cô nữa không ? Hay Huân lại rời bỏ mình rồi đi tìm Lộc Hàm.

- Chị đừng giận anh ấy nữa nhé.

- Chị biết rồi mà.

Cô lên phòng mình thấy phòng Thế Huân vẫn sáng, cô liền mở cửa thì đột nhiên có một bóng người ở trong kéo cô vào rồi áp cô vào tường.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm rơi bức ảnh của anh đâu nên anh đừng....

- Không sao, chuyện cũng đã qua rồi.

Thế Huân áp sát mặt mình vào mặt cô, đặt một nụ hôn nồng thắm lên bờ môi cô. Cô cũng đáp lại nụ hôn đó. Huân kéo cô về giường của mình.

- Cô hãy ở đây với tôi đi.

- Ơ, nhưng...nhưng..

- Không nhưng nhịn gì hết tôi chỉ nằm ôm cô thôi chứ có làm gì đâu.

Cô thở phù, lòng yên tâm. Cô nằm quay lưng vào người Huân. Huân từ phía sau quàng tay ra đằng trước ôm lấy cô khiến cô càng khó xử. Mùi hương phảng phất khắp cơ thể cô khiến Huân chỉ muốn abcxyz (tự biết nhé). Nhưng Huân cũng kìm chế được, chỉ ôm cô thôi.

- Hoa, cô có thể trả lời câu hỏi của tôi được rồi chứ.

- Ừm tôi đồng ý.

- Gì cơ ?

- Tôi đồng ý.

- Nói rõ ra xem nào.

- Tôi đồng ý LÀM NGƯỜI YÊU của anh.

Huân vui sướng ôm cô chặt hơn. Trong lòng Huân lúc này lại được cảm nhận tình yêu thêm lần nữa. Tình yêu này Huân sẽ cố gắng giữ lấy. "Tôi sẽ không để em như Lộc Hàm nữa đâu". Bây giờ thực sự cô mới biết lúc Lộc Hàm ra đi thì Huân đã đau khổ như thế nào. Nếu vậy thì cô ra đi, anh có nhớ cô không ? Hay đã có người yêu rồi ? À, mà thôi mình đâu còn là gì của anh ấy nữa nhỉ. Bây giờ mình đã là người yêu của Huân cơ mà....

Cứ xem như anh và em chưa từng có lúc chia tay

Để anh có thể bên cạnh em

Đừng để anh cứ mãi bơ vơ thế này

Cứ mãi vu vơ một mối tình....

Để rồi đêm nhìn em anh mong nhớ..

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy không Huân đâu chỉ thấy trên giường có quần áo của Huân. Bỗng nhiên Huân từ nhà tắm ra. Người trần quấn mỗi cái khăn tắm ở phía dưới đi ra rất thản nhiên. Cô bị hút hồn bởi cơ thế của anh. Cơ bụng sáu múi thế kia thì ai chả thích. Cô cứ ngơ mặt ra...

- Hoa ơi, cô sao thế ?

- .......

- Hoa ơi, Hoa.

- Dạ, dạ tôi...tôi.....chỉ.... à không anh....anh hãy mặc áo vào đi. Ở đây tôi là con gái.

- uk, ngồi chờ tôi ở đây nhé. Lòng Huân còn nhầm thủ rằng "Tôi sẽ còn cho em nhìn thấy body của tôi lần nữa cơ".

Cô ngồi đó đầu tóc bú rù hết lên. Huân chạy lên giường nhanh tay vớ lấy chiếc lược rồi chải tóc cho cô. Cô lúc này lại thấy khó xử vì hành động của anh.

- Huân à, để tôi tự làm cũng được.

- Là người yêu rồi thì phải để cho người yêu chăm sóc chứ nhỉ.J

- À tôi quên. Còn chuyện này nữa tôi muốn anh đổi tên cho tôi.

- Được nhưng đổi cả cách xưng hô nữa nhé. Tôi sẽ gọi là em còn cô sẽ gọi là anh, được chứ.

- Uk.

- Tên hả ? Ừm để xem nào, Bạch Hiền nhé. Được không ? Biện Bạch Hiền nhé.

- Tên cũng hãy đấy chứ được đấy.

- Tiểu Bạch của anh à, đi ăn sáng thôi.

Cô bây giờ không còn là Trương Quỳnh Hoa của Cao Hoàng Lâm nữa rồi mà là Biện Bạch Hiền của Ngô Thế Huân.

Cái chết của cô đã được lên báo cho bên nhà cô nhưng cô đã gọi điện cho bố mẹ cô giải thích rõ nên bố mẹ cô đã hiểu. Cô định gọi cho nàng nhưng sợ nàng nói cho anh nên cô lại không gọi điện. Còn về anh khi nghe tin cô chết thì anh lồng lộn không tin đòi phải xem mộ của cô. Hắn dẫn anh ra mộ cô thì đúng là tên cô.

- Không, không đâu ai nói với tôi đây không phải sự thật đi. Khoooooooong Hoa ơi.

Anh đau khổ bắt đầu lại tình yêu mới mà không có Hoa bên cạnh.

Nhớ vote cho mình nhé !Các bạn thông cảm chẳng nghĩ ra được tên nào nên lấy tên đấy luôn, đừng trách mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro