Chương 61: Dư dả thời gian, thoải mái tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian gần đây Hà Diệp ôm cổ Lục Tân rất thường xuyên.

Hình như anh rất thích như thế này, còn Hà Diệp cũng nhớ câu nói có vài phần kể tội cô của anh khi lần đầu tiên anh bảo cô ôm lấy cổ mình nên cũng bèn đồng ý phối hợi với anh.

Trước đây khi ôm, khuỷu tay của cô đều sẽ đặt lên áo ngoài của anh.

Nhưng đêm nay thì khác, anh cởi chiếc áo ngủ dành cho người già kia xuống, cánh tay của Hà Diệp liền hoàn toàn chạm vào vai và cổ anh.

Anh vẫn bảo cô ôm chặt lấy, không được phép buông ra.

Lục Tân vừa mới tắm xong, nhiệt độ cơ thể toàn thân đều cao hơn mức bình thường.

Hà Diệp kiễng chân, tì vào tường, cô nhắm mắt, mở miệng ra.

Lục Tân ôm cô, cúi đầu xuống, nhắm mắt rồi hôn cô.

Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi âm thanh đều được phóng đại, càng xấu hổ mới càng cảm thấy đặc biệt, chuyện này sẽ không bao giờ có một lần nữa, chỉ xảy ra giữa hai người họ mà thôi.

Cánh tay Hà Diệp bắt đầu nhức mỏi, chênh lệch chiều cao hai mươi xen ti mét khiến cô cảm thấy giống như vừa mới tập bài tập nâng cao cánh tay một lúc rất lâu.

Trong lúc chóng mặt mơ màng, Hà Diệp đưa tay xuống định nắm lấy vạt áo bên eo anh theo thói quen, đến khi hai bàn tay chạm vào cơ bắp xa lạ, cô mới muốn hạ tay xuống hệt như bị bỏng.

Lục Tân giữ chặt lấy một tay của cô, đặt ở giữa eo của mình.

Tim Hà Diệp cũng đang run rẩy.

Lục Tân bắt đầu kéo cánh tay đó của cô di chuyển khắp nơi, thậm chí anh còn không hôn cô nữa, chỉ áp trán mình lên trán cô, bảo cô không được ngoảnh mặt đi.

Hà Diệp vẫn đang cố gắng thử rút tay mình về.

Lục Tân hơi khựng lại: "Không thích sao?"

Hà Diệp: "...Cũng không phải, chỉ là, chỉ là ấy quá."

Lục Tân: "Anh không ngại."

Lúc này, Hà Diệp chạm được vào cơ bụng trong truyền thuyết của đàn ông mà trước đây từng nghe các bạn cùng phòng ký túc xá chia sẻ.

Đằng nào cũng không thoát khỏi được bàn tay của Lục Tân, Hà Diệp xuất phát từ lòng tò mò hết sức đơn thuần, cô thử đếm số múi bụng mà anh có.

Bên trái một múi, bên phải một múi, đây hàng hàng ở trên cùng.

Xác định cơ bụng quả thật xếp hàng theo từng đôi một, nên Hà Diệp chỉ đếm bên trái.

Cô đếm từ trên xuống dưới từng hàng từng hàng một, mà không nhận ra rằng tay của Lục Tân đã chuyển thành tư thế hơi vịn vào tay cô, hoàn toàn để cho tay cô tự di chuyển.

Đếm xong hàng thứ tư, Hà Diệp tiếp tục sờ xuống dưới.

Cơ bắp bên dưới lòng ngón tay đột nhiên căng chặt lại một cách rõ ràng, hơi thở của người bạn trai từ trên đỉnh đầu phả xuống cũng trở nên nặng nề hơn.

Hà Diệp: "..."

Cô vội vội vàng vàng rụt tay về nhưng Lục Tân đã kịp thời ấn tay cô lại.

Hà Diệp đã đoán được bên dưới là bộ phận nào rồi, cô lo lắng gọi anh: "Lục Tân!"

Lục Tân khựng lại, đột nhiên siết chặt hai bên cổ tay cô rồi giơ lên cao áp nó lên tường, lại bắt đầu hôn cô, tay còn lại vẫn muốn ôm ở eo cô, không ngờ vạt áo ngủ của Hà Diệp lại bị kéo lên một khoảng lớn bởi vì hai tay đang phải giơ lên cao, Lục Tân không hề có chuẩn bị trước mà ôm lấy vòng eo mảnh mai thon thả của Hà Diệp.

Sau đó là cảm giác cô co rúm lại một cách rõ ràng hệt như cây xấu hổ bị người khác chạm vào vậy.

Lục Tân bỗng chốc buông tay ra, đồng thời lùi về sau hai bước.

Hà Diệp theo bản năng lập tức hạ cánh tay nhức mỏi của mình xuống, thở dốc.

Lục Tân nhìn bóng dáng mơ hồ của cô trong màn đêm, giọng nói khàn đặc: "Xin lỗi em."

Hà Diệp khó hiểu "hả" một tiếng.

Lục Tân: "Eo, không phải anh cố ý đâu."

Hà Diệp: "..."

Nếu anh không nói thì Hà Diệp còn chẳng nhận ra.

Sự trái ngược lớn quá đi mất, người bạn trai từng bày mưu tính kế để thăm dò vào sâu bên trong, giờ đây lại hệt như bị dọa cho giật mình vì chẳng may không cẩn thận chạm vào eo của cô, như thể cô sẽ vì chuyện này mà đòi chia tay với anh một lần nữa vậy.

Hà Diệp vừa xấu hổ vừa buồn cười, lại còn có chút mềm lòng.

"Không, không sao hết." Cô nắm chặt vạt áo làm hoàn toàn bằng bông, âm thầm cảm thấy may mắn vì anh lùi lại nhanh chóng, nếu không thì lên trên một chút nữa là sẽ phát hiện bên trong cô không mặc nội y mất.

Trầm mặc một lát, Lục Tân lấy chiếc áo ngủ treo trên tay nắm cửa xuống.

Hà Diệp trông thấy vậy cũng cúi người nhặt chiếc cốc uống nước đặt ở một bên lên.

Lục Tân: "Ngủ đi."

Hà Diệp gật đầu, nhanh chóng trở lại phòng ngủ chính.

***

Hà Diệp đặt báo thức bảy giờ sáng.

Cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chỉnh tề ở trong phòng xong mới ra ngoài.

Cánh cửa của phòng ngủ phụ đóng chặt, cửa phòng vệ sinh bên ngoài mở ra, phòng bếp, phòng khách đều không thấy bóng dáng của Lục Tân đâu, nhưng trên ban công vẫn treo bộ quần áo mà hôm qua anh mặc, từ trong ra ngoài, không thiếu một chiếc.

Cố ý bỏ qua chiếc quần tam giác nào đó, Hà Diệp đi tới sờ thử chiếc quần dài của anh.

Tất nhiền là thời tiết như thế này không thể nào giúp cho quần áo của anh trở nên khô ráo hoàn toàn chỉ sau một đêm được.

Máy giặt và máy sấy đặt chồng lên nhau, chắc đêm hôm qua anh quên không dùng.

Hà Diệp quay trở lại phòng khách, cô nghĩ ngợi một lát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: "Anh dậy chưa?"

Nhóm trưởng: [Dậy rồi, đang đợi em.]

Hà Diệp: [Đợi em làm gì?]

Nhóm trưởng: [Qua nhà anh một chuyến, giúp anh lấy quần áo, bây giờ anh không tiện ra ngoài.]

Nhóm trưởng: [Nhận dạng khuôn mặt để mở cửa tòa nhà em có, còn mật khẩu ở cửa là: 520708, khi nào vào đến phòng thay đồ thì gọi điện video cho anh, anh nói cho em biết cần lấy những thứ gì.]

Hà Diệp nhìn sáu con số mật khẩu kia.

"0708" là sinh nhật của cô, còn số "52" ở phía trước...

Rõ ràng anh là một học bá lạnh lùng, thế mà chẳng hiểu sao lại thích dùng mấy thứ tầm thường như thế này.

Hà Diệp cũng chọc anh: [Em thấy trong tiểu khu cũng có người mặc đồ ngủ chạy xuống dưới lầu lấy hàng hoặc là đi vứt rác mà, anh đi thang máy xuống thẳng hầm để xe, cả đường đi đường về chắc cũng không gặp nổi mấy người đâu.]

Lục Tân không trả lời cô nữa.

Chẳng mấy chốc, phòng ngủ phụ liền có tiếng mở cửa.

Hà Diệp đang ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, chuẩn bị chính thức thưởng thức tạo hình đồ ngủ của bạn trai một chút.

Thế nhưng Lục Tân ở trong ánh mắt của cô lúc này, nửa người trên để trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng từ giữa eo trở xuống.

Hà Diệp cúi đầu, nắm chặt điện thoại, cô nghiến răng, đứng lên rồi chạy ra huyền quan, lập tức thay giày rồi đi ra ngoài!

Nhóm trưởng: [Nhà số 1601 của tòa số mười, cảm ơn em.]

Hà Diệp đứng đợi thang máy không thèm để ý đến anh.

Giữa tiểu khu của hai người chỉ cách nhau một con đường.

Hà Diệp đi ra từ cửa Bắc của tiểu khu, băng qua đường đi tới cửa Nam của tiểu khu Vọng Triều Phủ, bởi vì Lục Tân đã cài đặt thông tin định danh khuôn mặt cho cô trước nên Hà Diệp dễ dàng thông qua cửa của tòa nhà.

Hà Diệp lại nhìn tin nhắn của anh một lần nữa, xác nhận địa chỉ nhà bên này giống hệt với nhà họ Lục ở bên Hiểu Phong Nhã, đều là tòa số mười.

Có lẽ là một kiểu tình cảm khó diễn tả bằng lời.

Vọng Triều Phủ rất rộng, Hà Diệp vừa đi vừa nhìn bảng chỉ dẫn bên đường, cô đi mấy phút liền mới tới được tòa nhà số mười.

Một tiểu khu hoàn toàn xa lạ, với tư cách là một người bên ngoài lần đầu tiên đến nhà bạn trai, Hà Diệp có hơi mất tự nhiên một chút xíu.

Cảm giác ngượng ngùng mất tự nhiên của Hà Diệp đạt đến đỉnh điểm khi cô đi lên tới tầng mười, lúc nhập mật mã để mở cửa, nhà bên cạnh đột nhiên có một bà lão tóc trắng mở cửa đi ra ngoài.

Bà lão kia tò mò nhìn Hà Diệp.

Hà Diệp lập tức đỏ mặt.

Mật khẩu khớp, cửa được mở thành công, trong lúc Hà Diệp vẫn còn đang do dự không biết có nên chào bà lão hàng xóm cạnh nhà bạn trai của mình một tiếng hay không thì bà lão ấy đã lên tiếng trước rồi: "Cháu là bạn gái của Tiểu Lục à?"

Hà Diệp gật đầu.

Bà lão cười tươi: "Thì ra thằng bé có bạn gái thật, năm ngoái thằng bé vừa mới dọn tới đây sống, ta muốn giới thiệu cho thằng bé một người nhưng nó nói là đã có một người bạn gái rồi, nhưng ta cũng không thấy thằng bé đưa bạn gái về nhà bao giờ, còn tưởng rằng thằng bé đang lừa ta chứ."

Trong lòng Hà Diệp khẽ thắt lại một cái, trên mặt không hề nao núng chút nào, duy trì nụ cười trên miệng.

Bà lão nói hơi nhiều: "Tới tìm Tiểu Lục sao?"

Hà Diệp: "...Anh ấy nằm viện rồi, nên nhờ cháu tới lấy giúp bộ quần áo ạ."

Bà lão: "Hả, sao lại vào viện nằm thế?"

Hà Diệp: "Thức đêm tăng ca nên ngất xỉu ạ, cũng may là không nghiêm trọng lắm, buổi chiều là có thể xuất viện rồi."

Bà lão lải nhải một lúc về chuyện thức khuya sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sau đó cuối cùng cũng xuống lầu.

Hà Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô đẩy cửa ra.

Tông màu bên trong ngôi nhà chỉ có duy nhất ba màu thuần túy đen, trắng và xám.

Chiếc rèm cửa ở ban công được kéo vào một nửa, bởi vì chủ nhà không có ở đây nên không gian phòng khách màu đen xám yên tĩnh, lạnh lẽo, thần bí.

Có một khoảnh khắc, Hà Diệp cảm thấy bản thân hệt như đang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sắc bén và sâu thẳm không thấy đáy kia của Lục Tân.

Cô đứng ở cửa một lát, sau đó mới bắt đầu chậm rãi tham quan nhà của bạn trai mình.

Phòng khách và phòng ăn không có một đồ dùng thừa thãi nào, trên tường ngay cả một bức tranh cũng không có, cũng không có một chậu cây xanh nào.

Xuyên qua cửa sổ sát đất được rèm cửa che mất một nửa, Hà Diệp có thể nhìn thấy dòng sông rộng lớn phía bên kia con đường.

Nhóm trưởng: [Đến nơi rồi sao?]

Hà Diệp hoàn hồn: [Vâng, vừa mới đến nơi.]

Nhóm trưởng: [Thời gian còn dư dả, em cứ thoải mái tham quan.]

Hà Diệp: [Em không quen với phòng cách bài trí như thế này lắm, ở một mình có chút đáng sợ.]

Nhóm trưởng: [Lúc sửa sang trang trí ngôi nhà anh vẫn còn độc thân, lần sau sẽ nghe theo sắp xếp của em.]

Hà Diệp: [Em đi tới phòng thay đồ đây.]

Lục Tân gọi điện thoại video cho cô.

Hà Diệp nhận máy, trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh của Lục Tân, vẫn là tạo hình cuốn khăn tắm như ban nãy, anh ngồi trên ghế sô pha bên ngoài phòng khách.

Hà Diệp lập tức xoay chiều camera lại, nhỏ giọng nói móc anh: "Sao lại ngồi trên sô pha của em, về phòng đi."

Cũng không biết anh kê khăn tắm để ngồi hay là không có chút ngăn cách nào.

Lục Tân: "Giường đơn xấu quá, trừ khi qua phòng em ngồi."

Mặc dù anh chẳng nhìn thấy nhưng Hà Diệp vẫn trừng mắt lườm màn hình điện thoại.

Lục Tân: "Chính là căn phòng bên tay phải ấy."

Hà Diệp quét mắt nhìn qua.

Nhà của anh bên này là một căn gồm bốn phòng, một phòng ngủ chính, cửa thư phòng để mở, phong cách bài trí phong cách bài trí cũng lạnh nhạt giống như phong cách ở bên ngoài, nhìn không gian có vẻ đều rất rộng, còn có một căn phòng đóng cửa nữa có lẽ là phòng dành cho khách.

Hà Diệp mang theo cảm xúc hơi đau lòng đẩy cánh cửa của phòng thay đồ ra.

Lúc mở cửa ra Hà Diệp còn nghĩ bụng, một người đàn ông như anh không ngờ còn đặc biệt làm riêng một phòng thay đồ.

Sau khi mở cửa ra, Hà Diệp liền bị cách bày biện và trang hoàng ở bên trong làm cho chấn động.

Màu sắc chủ đạo là màu xám đen, ở giữa là một chiếc tủ đảo rất lớn màu đen, cả ba mặt phòng đều là tủ quầy.

Tây trang, áo sơ mi, quần dài, áo khoác, cà vạt, quần soóc, giày, thắt lưng da, cà vạt, đồng hồ đeo tay, được phân loại gọn gàng rồi sắp xếp chỉnh tề trong những chiếc tủ.

Bề mặt bên ngoài của chiếc tủ đảo là một lớp đá cẩm thạch màu đen, bên dưới được thiết kế ngăn kéo, có lẽ được dùng để xếp một số phụ kiện nhỏ.

Hà Diệp: "..."

Bạn trai của mình còn tinh tế hơn mình gấp vạn lần thì phải làm thế nào?

Giọng nói nhàn nhạt của Lục Tân thản nhiên vang lên chỉ đạo bạn gái lấy quần áo cho mình.

Hà Diệp nhớ lại những lời đánh giá mà các đồng nghiệp dành cho anh, với thân phận là một chàng trai IT, những bộ quần áo này của anh quả thực là phô trương hào nhoáng quá đi mất.

Hà Diệp một tay cầm điện thoại, một tay lấy quần áo ra ngoài, nhỏ giọng nói móc: "Anh hợp để làm việc ở phòng marketing hoặc là mấy bộ phận cần phải thường xuyên xã giao khác hơn đấy."

Lục Tân: "Ăn mặc là sở thích cá nhân của từng người, không liên quan tới nghề nghiệp, đừng quên lấy cả quần đùi."

Hà Diệp vô cùng hối hận, tối hôm qua không nên giữ anh ở lại.

Lục Tân: "Đằng sau có túi đựng."

Hà Diệp: "Nhìn thấy rồi, em cúp máy trước đây."

Cô đặt điện thoại lên mặt tủ đảo sáng bóng có thể soi gương, có lẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ở đây nên lúc Hà Diệp gập quần áo giúp Lục Tân không ngờ vậy mà lại nghiên túc và cẩn thận hơn, gấp gọn gành chỉnh tề xong mới cho vào túi đựng.

Đi ra khỏi phòng thay đồ, lúc đưa tay đóng cửa, Hà Diệp vô tình nhìn lướt qua phòng ngủ chính của anh một cái.

Có một khung ảnh được bày trên chiếc tủ ở đầu giường ngủ hướng ra phía cửa phòng

Trong lòng Hà Diệp khẽ rung động, là ảnh gia đình, hay là anh tự luyến đặt ảnh của bản thân ở đó?

Dù sao thì bạn trai cũng đã nói là cho phép cô thoải mái tham quan mà, Hà Diệp cắn cắn môi, xách túi đựng quần áo đi vào phòng ngủ chính, cô đứng bên cạnh giường, nghiêng đầu nhìn mặt trước của khung ảnh kia.

Trong bức ảnh là một cô gái mặc Hán phục, đứng trên con đường nhỏ của rừng trúc mang vẻ đẹp thanh tĩnh, hệt như nghe thấy có người gọi cô, cô cười rồi nhìn lại.

Hà Diệp: "..."

Tự mình xem ảnh của mình, thật sự có chút xấu hổ.

Vừa định ra ngoài, Hà Diệp đột nhiên nhận ra góc phòng ngủ chính có đặt một chiếc bình sứ tránh men đen, cao khoảng ba bốn mươi xen ti mét.

Hà Diệp nghi hoặc đi tới bên đó.

Bên trong chiếc bình sứ là làn nước trong vắt, bông sen ngủ suốt mùa đông lúc này đã mọc thêm vài chiếc lá tròn tròn mới, xanh non mơn mởn.

Hà Diệp nhớ lại năm mình vừa mới đặt tên cho nick wechat mới đăng ký, lúc ấy cô còn là một học sinh cấp ba, có chút trẻ con, nhất định phải nghĩ ra một cái biệt danh thật đặc biệt, nhưng lại không muốn giống những người trung niên, nên cuối cùng cô đã đặt tên nick wechat là "Chiếc lá tròn tròn".

Bởi vì cô là Hà Diệp, lá "sen" trong chiếc lá tròn tròn.

Rốt cuộc Lục Tân đã bắt đầu chăm sóc bình sen này từ khi nào vậy? Còn bức ảnh mặc Hán phục kia của cô anh đã bày ở đó bao lâu rồi?

Vẫn không có đáp án, trong lòng Hà Diệp lại bắt đầu đau lòng.

Cuối cùng cô đưa mắt nhìn những chiếc lá canh mướt kia một cái, sau đó Hà Diệp xách túi quần áo rời đi.

Cô quay trở lại căn 901 của tiểu khu Đơn Quế Gia Viên, phát hiện Lục Tân đã quay trở lại phòng ngủ phụ rồi, cửa khép lại thành một khe hở.

Hà Diệp nhét túi quần áo vào trong, sau đó liền dựa người vào bức tường bên cạnh.

Lục Tân thay quần áo xong, anh mở cửa đi ra, trông thấy bạn gái mình, con ngươi đen láy thoáng hiện lên tia bất ngờ: "Nghe lén à?"

Hà Diệp liếc mắt nhìn anh một cái, cô cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Anh bảo em tham quan thoải mái, nên em dạo quanh một vòng phòng ngủ chính của anh."

Lục Tân: "Dạo thì dạo thôi, anh có trách em đâu, em dựa người ở đây, nhìn rất giống học sinh tiểu học bị giáo viên phạt đứng."

Nói rồi, anh đứng tới bên cạnh, sau đó kéo bạn gái ôm vào trong lòng.

Hà Diệp nhìn cổ anh, hỏi: "Bức ảnh trên chiếc tủ đầu giường của anh anh đóng khung từ khi nào vậy?"

Lục Tân xoa đầu cô: "Anh đóng khung từ năm đó rồi, đồ kỷ niệm mối tình đầu, không nỡ vứt đi, sau khi quay lại vừa mới lấy ra."

Hà Diệp chấp nhận lời giải thích này, bởi vì những món quà anh tặng cô, cô cũng vẫn còn giữ.

"Vậy bình hoa đó?"

Lục Tân cười: "Từ lúc yêu thầm em anh đã bắt đầu chăm sóc rồi, trước khi mua còn tìm hiểu một đống tài liệu chăm sóc bảo vệ các thứ, vất vả cực khổ chăm nó suốt một năm nên càng không nỡ bỏ."

Hà Diệp liền hiểu ra, việc anh chăm sóc hoa sen chắc chắn có liên quan tới cô.

Đúng là như vậy thật, cho dù có chia tay thì hoa cũng không có tội tình gì, tại sao lại phải bỏ đi, đã thế lại còn tốn biết bao tâm tư biết bao công sức để chăm sóc như vậy.

Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.

"Lúc mới đến em có tình cờ gặp bà lão cạnh nhà anh, bà ấy nói năm ngoái muốn giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng anh nói đã có bạn gái rồi."

Vòm ngực của Lục Tân khẽ chấn động, đó là vì anh đang cười.

Ngay sau đó, Lục Tân nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào ánh mắt có chút u oán lại có chút nghi ngờ của cô, hỏi: "Em tin à?"

Hà Diệp ngoảnh mặt ra chỗ khác, cố ý nói: "Ngày nào cũng ăn mặc như thế này, quả thực giống kiểu người thường xuyên ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt."

Lục Tân: "Trêu hoa ghẹo nguyệt, hay là bị hoa trêu nguyệt ghẹo?"

Hà Diệp: "..."

Mặt anh đúng là dày thật.

Nhưng có điều anh đúng là có bản lĩnh "trêu hoa ghẹo nguyệt" thật.

Lục Tân xoa xoa khuôn mặt phiếm đỏ của cô, nghiêm nghị nói: "Anh mới chỉ từng yêu đương một lần, từ sau khi bị chia tay thì vẫn luôn độc thân, tại vì lo bà lão kia sẽ không chịu từ bỏ nên mới nói bản thân đã có bạn gái rồi."

Hà Diệp tin, kéo kéo vạt áo của anh: "Thế cơ á?"

Hồi cấp ba anh không có phách lối như vậy, phải hoàn toàn nhờ vào chiều cao và nhan sắc cùng với khí chất của bản thân mới như hạc đứng giữa đàn gà.

Lục Tân cười: "Cứ coi như anh đang câu cá đi, câu một con cá biết theo dõi anh trong thang máy."

Anh có thể yêu thầm cô suốt một năm mà không hề bị phát hiện, thì cũng có thể quăng cần trước một năm, đợi cô sẵn sàng tới cắn câu.

__________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro