Chương 51: Không một ai có thể thay thế, anh chỉ muốn cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng cách cô một khoảng nửa bước chân, Lục Tân rất muốn ôm Hà Diệp vào lòng, một cái ôm rất trong sáng, nhưng cũng rất chặt.

Thế nhưng anh chỉ hơi cong ngón tay lại mấy lần, ngay cả tay cũng không nhấc lên.

"Cạch" một tiếng, người của nhà đối diện đột nhiên từ bên trong đẩy cửa ra.

Lúc này nhịp tim vừa mới khôi phục lại bình thường của Hà Diệp lại suýt chút nữa bị dọa cho ngừng đập, cô vội vội vàng vàng mở khóa cửa nhà mình, nhanh chóng đi vút vào trong nhà trước khi hàng xóm vẫn chưa kịp bước ra ngoài.

Cô đương nhiên không đóng cửa, mặt đỏ tim đập ra hiệu cho Lục Tân cũng mau chóng đi vào trong nhà.

Lục Tân đưa mắt nhìn lướt qua người cô, sau đó nhìn sang nhà bên cạnh.

Từ trong nhà bên cạnh có một đôi vợ chồng trẻ bước ra ngoài, tay người chồng còn đẩy theo một chiếc xe trẻ em, bên trong là một em bé trắng ngần xinh đẹp đang nằm ở đó.

Lục Tân từng chăm sóc em trai họ, anh đoán đứa bé này có lẽ mới bảy tám tháng tuổi.

Người vợ trẻ nhìn thấy Lục Tân, kinh ngạc mấp máy miệng, trong mắt dường như có tia sáng.

Cho dù cả buổi sáng hôm nay Lục Tân đổ không ít mồ hôi, nhưng không hề ảnh hưởng đến chiều cao ngũ quan và khí chất trên người anh, cuộc gặp gỡ bất ngờ ở một nơi yên tĩnh khá là riêng tư như thế này sẽ có tác động rất là mạnh mẽ, mà phụ nữ thưởng thức nhan sắc của con trai một cách hết sức đơn thuần thì không phân biệt già trẻ lớn bé, cũng không phân biệt đã kết hôn hay chưa kết hôn.

Người chồng trẻ cũng ngây người một chút, sau đó nở một nụ cười lịch sự: "Chào anh, trước đây hình như chưa từng gặp?"

Lục Tân liếc mắt nhìn cánh cửa được Hà Diệp khép chặt đến mức chỉ còn hở ra đúng một khe bé tí, anh khác sáo nói: "Đúng vậy, tôi vừa mới theo đuổi bạn gái thành công, lần đầu tiên đưa cô ấy về nhà."

Người vợ trẻ tuổi: "Oa, chúc mừng anh nhé! Hà Diệp đâu, sau lại trốn mất rồi, trước đây gặp Thần Thần nhà chúng tôi còn muốn trêu bé con một lúc cơ mà."

Ban nãy thực ra cô ấy đã thoáng nhìn thấy bóng dáng vụt qua của Hà Diệp rồi.

Lục Tân nhìn bé Thần Thần nằm trong chiếc xe đẩy dành cho trẻ sơ sinh, trầm giọng nói: "Cô ấy rất dễ xấu hổ."

"Đúng đúmg, Hà Diệp chính là như vậy, lúc cô ấy mới chuyển đến đây sống, tôi tới tặng hoa quả mà cô ấy còn ngại. À, hai người hẹn hò tiếp đi, chúng tôi ra ngoài chơi đây."

Lục Tân: "Tạm biệt."

Thang máy vẫn dừng lại ở tầng chín, bóng dáng của một gia đình ba người họ chẳng mấy chốc liền biến mất.

Lục Tân lại đưa mắt nhìn khe cửa kia.

Hà Diệp hơi hé cửa ra thêm một chút, đứng ở bên trong trừng mắt lườm anh: "Không nhìn ra đấy, không ngờ cậu lại thích xã giao đến thế."

Lườm xong cô liền nhìn xuống bên dưới, hàng xóm nhà mình vừa mới rời đi, bầu không khí mập mờ khiến tim đập nhanh ban nãy lại ào ào ùa về.

Lục Tân nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô, trầm giọng nói: "Đã đi làm rồi, nếu còn lén lén lút lút nữa, có thể sẽ khiến cho người khác hiểu lầm anh không phải người đàng hoàng gì mất."

Hà Diệp nhỏ giọng giải thích: "Em cũng không muốn lén la lén lút, chỉ có điều..."

Lục Tân: "Anh biết rồi, là tại họ mở cửa không đúng lúc."

Lời này của anh quá là vô lý, người ta thích ra ngoài lúc nào thì người ta ra lúc đó, ai mà biết được hai người họ đang đứng ở đó chơi trò quay lại với tình cũ chứ.

Nhưng cũng chính câu nói đùa hài hước này khiến cho Hà Diệp bật cười thành tiếng, cô mở rộng cánh cửa ra, đứng ở một bên, hỏi: "Vào nhà ngồi một lúc?"

Lục Tân đưa mắt nhìn vào bên trong, nói: "Không mệt, có cần anh giúp gì không?"

Hà Diệp chậm rãi lắc đầu.

Chân của cô đã không còn đau như lúc vừa mới ngã nữa rồi, đi lại loanh quanh trong nhà trong thời gian ngắn đều không thành vấn đề, bác sỹ bảo cô chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, lát nữa cô sẽ đi tắm, có lẽ phải nằm suốt trên giường rồi, hoặc là ngủ trưa, hoặc là đọc sách xem phim gì đó.

Lục Tân: "Vậy anh về trước đây, trên người toàn mồ hôi."

Hà Diệp hiểu ra, anh cũng rất muốn tắm rồi, nhưng ở nhà cô thì không thích hợp cho lắm.

Lục Tân: "Bữa tối muốn ăn gì, anh ở nhà nấu xong sẽ mang tới cho em."

Khoảnh khắc này, Hà Diệp nhớ tới lời nói đùa của anh lần trước, nói muốn sang nhà người bạn học cũ là cô đây để ăn chực bữa tối một hôm.

Lúc đó sự mập mờ mà anh thể hiện ra đã có chút rõ ràng rồi, nhưng chưa từng nói rõ ra, như có như không nên Hà Diệp không đồng ý, bởi vì cô sẽ không mời riêng một người bạn học cũ tới nhà mình ăn cơm.

Bây giờ, hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi, lại còn từng yêu nhau một lần, là kiểu quan hệ gương vỡ lại lành, đã ăn cơm đối phương nấu từ lâu rồi.

"Trong tủ lạnh nhà em vẫn còn rất nhiều đồ ăn, chiều tối anh tới thẳng nhà em nấu đi, mang đi mang lại phiền phức lắm."

Hà Diệp nhìn ống quần của Lục Tân nói.

Lục Tân cười: "Được."

Lục Tân đi rồi, Hà Diệp đóng cửa lại, cô dựa người vào tường, hồi tưởng lại những lần gặp mặt và nói chuyện với anh trong khoảng thời gian gần đây, cơ thể dần thả lỏng.

Đoán được việc hình như anh lại thích cô và nghe thấy chính miệng miệng anh nói ra thật rồi đúng là cảm giác vẫn rất khác nhau.

Hà Diệp chỉ cảm thấy vui mừng vì hồi cấp ba đầu óc mình hơi chậm chạp, không lanh lợi, nếu lúc đó mà nhìn ra tâm tư của Lục Tân sau đó cứ đoán tới đoán lui, có lẽ rất khó để không ảnh hưởng đến học tập.

Hà Diệp đặt ba lô lên chiếc tủ ở huyền quan, cô lục tìm đồ đạc ở bên trong.

Chai nước kia sớm đã được hai người họ uống hết rồi vứt vào thùng rác trong bệnh viện rồi, túi khăn giấy nhỏ và khăn ướt cũng dùng gần hết, chỉ còn lại một chút, còn những thứ khác không cần dọn dẹp.

Hà Diệp lấy điện thoại ra, tập ta tập tễnh đi vào phòng ngủ, cô kéo rèm cửa lại, lấy một bộ đồ ngủ ra rồi đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính.

Cởi quần áo trên người xuống, Hà Diệp mới nhận ra một bên phía sau quần bị dính chút bùn đất, bởi vì khi cô ngồi đất bị ép lên quần rồi lại để lâu nên không thể phủi sạch được.

Hà Diệp nhìn bản thân trong gương, rất nhiều sợi tóc rối xõa ra lởm chởm, có những sợi còn dính vào trán và má vì mồ hôi.

Hà Diệp: "..."

Trước kia Lục Tân tỏ tình với cô, tốt xấu gì còn có cảnh hồ vào ban đêm, có âm nhạc du dương, có nhạc nước nhảy múa dịu dàng, thế mà lần này cả hai người đều trong bộ dạng thảm hại nhếch nhác hơn bất cứ ai.

Hà Diệp tháo dây cột tóc xuống, cẩn thận để không chạm vào vết thương ở cổ tay.

Cô cởi quần áo bẩn xuống rồi bỏ vào trong máy giặt, bấm cho máy giặt quay rồi cô đi vào gian tắm.

Tay phải cầm vòi hoa sen, chỉ dù tay trái để gội đầu, gội đầu xong mới cọ người.

Khi tay cô lướt qua phần ngực, Hà Diệp vừa mới quay lại với bạn trai cũ khó có thể tránh được việc nhớ lại một số chuyện mà anh từng làm.

Lần này, liệu anh sẽ tiến triển nhanh như vậy không?

***

Ở tiểu khu Vọng Triều Phủ chỉ cách đó một con đường.

Lục Tân về đến nhà, anh đi vào phòng tắm đầu tiên.

Mở vòi hoa sen lên, Lục Tân nhắm mắt xối nước, trong đầu lúc thì nhớ về hình ảnh của Hà Diệp mấy năm trước, lúc thì xuất hiện Hà Diệp của hiện tại.

Cô dường như có chút giận dỗi vì ngày hai người gặp lại nhau anh thể hiện ra quá lạnh nhạt, nhưng nếu như Hà Diệp có thể nhìn thấy được trong đầu anh lúc đó đang nghĩ gì thì có lẽ cô sẽ không chỉ xin nghỉ việc ngay lập tức, mà sẽ còn chạy về Thượng Hải ngay trong đêm mất, rồi sẽ không bao giờ trở về An Thành nữa.

Tình yêu thật lòng, buộc phải thuần khiết sao?

Lục Tân không biết, đề toán có đáp án chính xác, có điểm tuyệt đối, nhưng không ai giảng giải cho anh rằng một tình yêu đạt điểm tuyệt đối thì nên như thế nào.

Lục Tân chỉ biết, cũng có những lúc anh muốn đơn thuần ở bên cạnh Hà Diệp, nhưng nhiều hơn những lúc đó, anh chỉ muốn hôn cô, ôm cô, thậm chí, muốn cô. Nhìn cô đỏ mặt, nhìn cô khóc, nhìn cô bị bao lấy trong vòng tay, trong lòng anh, không thể đi đâu được. Cô có thể mắng anh, cào anh, cầu xin anh, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cổ anh, mặc cho anh phóng túng bản thân.

Cô càng trốn, anh lại càng muốn.

Một năm, ba năm, sáu năm, không một ai có thể thay thế, anh chỉ muốn cô.

Khoảng ba rưỡi Hà Diệp chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch tới sáu giờ...

Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ cùng với rèm cửa được kéo kín như bưng khiến cho cả căn phòng ngủ tối mịt, xộc lên mùi thuốc sát trùng ở cổ tay và thuốc bôi ở mắt cá chân hòa lẫn vào nhau.

Hà Diệp cầm chiếc điện thoại để bên gối lên.

Nhóm trưởng: [Khi nào em tiện để anh qua thì báo cho anh một tiếng.]

Tin nhắn được gửi tới từ một tiếng trước.

Hà Diệp nháy mắt liền tỉnh táo, cô dựa người vào gối ôm trả lời anh: [Thật ngại quá, em vừa mới tỉnh dậy nên giờ mới đọc được tin nhắn.]

Nhóm trưởng: [Đoán được rồi, anh đi siêu thị mua thêm chút đồ ăn, vừa mới ra ngoài.]

Hà Diệp: [Vậy anh tới đây đi, em đi rửa mặt cái đã.]

Nhóm trưởng: [Không cần vội, anh đi bộ chắc hết mười phút.]

Mười phút hình như cũng không phải khoảng thời gian quá dài...

Hà Diệp lập tức vén chăn ra, bật điện lên, tập tễnh đi tới phòng vệ sinh soi gương, mái tóc dài quả nhiên rối bù, có một lọn tóc còn dựng cao lên, không thể nào ép nó xuống được.

Hà Diệp trực tiếp gội lại đầu, gội trong vòng hai phút sau đó sấy trong vòng hai phút.

Rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần dài với áo len, cuốn đại chiếc chăn cho gọn lại một góc xong Hà Diệp vội vã lết tới phòng khách để bật đèn, kiểm tra xem có chỗ nào cần dọn dẹp không.

Nhóm trưởng: [Anh tới dưới tòa nhà rồi.]

Hà Diệp hít một hơi thật sâu, trả lời anh: [Được, em mở cửa toà nhà cho anh.]

Trong lúc đợi Lục Tân lên nhà, Hà Diệp rửa một chiếc cốc thuỷ tinh chuyên dùng để tiếp đãi khách rồi đặt lên bàn ăn, sau đó lấy từ trong chiếc tủ ở huyền quan ra một đôi dép đi trong nhà của nam.

Đang ngây người nhìn đôi dép lê thì chiếc chuông cửa bên cạnh đột nhiên kêu lên, doạ cho Hà Diệp giật mình suýt chút nữa thì đánh rơi cả dép.

Cô lấy lại bình tĩnh, mở cửa ra.

Lục Tân đứng ngoài cửa, hiển nhiên là đã tắm rồi, mái tóc ngắn mát mẻ, mặc một chiếc quần màu đen và áo khoác cũng màu đen, áo khoá không kéo khoá, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng.

Hai tay anh mỗi tay xách một túi đồ.

Hà Diệp thấy anh đang nhìn đôi dép lê trong tay mình thì ngượng ngùng nói: "Đôi này bố em từng đi mấy lần rồi..."

Lục Tân nhấc tay phải lên: "Đoán là nhà em không có nên ban nãy anh mua một đôi rồi."

Hà Diệp cười, nhường đường cho anh đi vào.

Lục Tân lách qua cô vào trong nhà, anh đưa túi đựng thực phẩm để nấu ăn cho Hà Diệp trước, sau đó anh lấy một đôi dép lê từ trong chiếc túi mua sắm còn lại ra, dép màu trắng, mỏng manh, là loại dùng một lần.

Hà Diệp: "Sao anh lại mua loại này?" Đi không tiện một chút nào, đặc biệt là anh còn phải vào bếp nấu ăn.

Lục Tân vừa bóc túi bóng đựng dép ở bên ngoài đôi dép lê ra, vừa nhìn sang cô nói: "Nếu mua loại khác liệu có phải nhìn anh giống như là có ý đồ bất chính không?"

Hà Diệp: "..."

Cô căn bản không nghĩ nhiều như vậy, là do anh lúc nào cũng thích nhấn mạnh đấy chứ, cũng không biết là đang nghiêm túc hay là đang cố ý trêu cô nữa.

"Tuỳ ý anh." Hà Diệp trừng mắt lườm Lục Tân một cái, sau đó quay người đi ra chỗ khác, cô ngồi xuống ghế sô pha, mở TV lên.

Cửa ở ban công được mở, có cơn gió mát lạnh thổi vào phòng khách, thổi tan mùi thuốc nhàn nhạt trên người cô.

Thế nhưng không ngờ Lục Tân lại cảm thấy mùi hương này rất dễ ngửi.

Anh thay dép xong đi thẳng vào phòng bếp giống hệt như đang ở nhà mình.

Hà Diệp nghiêng đầu, trông thấy anh để nguyên liệu nấu ăn vào bếp xong lại đi ra ngoài, Hà Diệp vội vội vàng vàng nhìn màn hình TV.

Thế nhưng ánh mắt vẫn sẽ để ý tới bên kia, cô nhìn thấy Lục Tân chỉ cởi chiếc áo khoá màu đen ra, vắt nó lên một chiếc ghế ở bàn ăn, sau đó vừa vén ống tay áo sơ mi lên vừa đi vào phòng bếp.

Trước khi anh đóng chiếc cửa kéo bằng kính của phòng bếp lại, Hà Diệp nhắc anh: "Có tạp dề đấy."

Giọng nói của cô gái không lớn nhưng Lục Tân vẫn nghe thấy, anh quay đầu nhìn, trông thấy một chiếc tạp dề nền xanh sọc trắng màu sắc tươi sáng treo ở trên tường, trước ngực còn in đầu của một chú mèo kiểu hoạt hình, và một con cá nhỏ màu đỏ mập mạp.

Lục Tân lựa chọn trực tiếp nấu cơm.

Hà Diệp không thể nào tập trung tinh thần để xem phim được, cũng ngại không dám đi tới phòng bếp quan sát, cô bèn nghiêng đầu nhìn anh bận rộn lo việc bếp núc.

Chu Tình: [Đang làm gì vậy? Buổi sáng team building có mệt không?]

Hà Diệp chụp thẳng ảnh cổ tay và mắt vá chân gửi cho cô ấy xem: [Đồng nghiệp đi phía sau tớ bị say nắng thế là chóng mặt rồi ngã xuống, va phải tớ nên tớ cũng bị ngã.]

Chu Tình lập tức gọi video cho cô, liên miệng an ủi hỏi han.

Đang nói chuyện hăng say, Chu Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Học bá cũng đi team building đúng không, cậu ấy có thể hiện gì không?"

Hà Diệp không muốn giấu giếm chị em tốt của mình nên mới trung thực khai hết mọi chuyện, nếu không thì cô có thể giả vờ như chuyến team building diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, giấu giếm cũng chẳng có gì thú vị, cũng có phải giống như hồi cấp ba đâu, ngay cả mấy chuyện tiếp xúc với Lục Tân cũng không dám kể, sợ chị em tốt sẽ hiểu lầm rồi trêu chọc.

Cô hướng chuẩn camera về phía phòng bếp, dừng lại ở đó đủ thời gian để cho bạn thân của mình có thể nhận ra Lục Tân, sau đó mới quay camera về.

Chu Tình cười híp cả mắt: "Quay lại rồi?"

Hà Diệp cũng cười, cô gật đầu.

Chu Tình: "Tớ biết ngay mà, cậu chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu ấy đâu, được rồi, không làm phiền hai cậu hẹn hò nữa, lần sau gặp mặt phải bắt cậu kể chi tiết mới được!"

Cuộc điện thoại video kết thúc, Hà Diệp bỏ điện thoại xuống.

Cửa phòng bếp đột nhiên bị kéo ra, Lục Tân một tay chống lên cửa, một tay cầm xẻng đảo đồ ăn, con ngươi đen láy chăm chú nhìn thẳng vào cô: "Ai gọi video vậy?"

Phía sau anh, là âm thanh xèo xèo của dầu chiên trong nồi.

Hà Diệp nhìn TV nói: "Chu Tình, hẹn em mai đi dạo phố."

Lục Tân: "Em bảo thế nào?"

Hà Diệp: "Còn bảo thế nào được nữa, bây giờ em bị như thế này, chẳng đi đâu được hết."

Lục Tân: "Cậu ấy có hỏi em sao lại ngã không?"

Hà Diệp gật đầu.

Lục Tân: "Vậy có hỏi em về nhà bằng cách nào không?"

Hà Diệp đỏ mặt, nhắc nhở anh: "Nồi sắp cháy rồi kìa."

Lục Tân quay lại đảo đảo vài cái rồi lại đi ra cửa bếp đứng, nhìn cô.

Hà Diệp bất lực đành nói: "Em kể hết với cậu ấy rồi, được chưa?"

Lục Tân: "Vậy có phải cũng có thể kể với mấy người chú Hà được rồi đúng không?"

Hà Diệp quay sang lườm anh: "Không được phép nói."

Chuyện yêu đương này đem kể với bạn thân và kể với người lớn trong nhà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thấy Lục Tân rũ mắt xuống, Hà Diệp cắm răng nổ sung thêm, cô nói: "Cũng không được phép kể với bố mẹ ông ngoại bà ngoại cô bà em họ của anh, trực tiếp hay gián tiếp đều không được."

Lục Tân: "..."

___________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro