chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Dao mê mang khó hiểu , nhận được tin nhắn WeChat từ giáo thảo cũng không vui nổi nữa .

Chồng yêu : [ Tại sao em lại thích Nghiêm Hoàn ? ]

Cảnh Dao cảm thấy phương thức hỏi của giáo thảo thật kỳ quái , ai lại xưng hô tên mình như vậy .

Nhưng vì chồng yêu đã ngỏ lời nên tất nhiên cậu phải mạnh dạn thổ lộ .

Dao Dao : [ Em biết anh trai chắc không còn nhớ nữa rồi .

Khi Cảnh Dao học cấp 2 , ngực ngày càng phát triển , lúc đó có chút sợ hãi trước những thay đổi bất thường về tâm sinh lý , mắc chứng trầm cảm một thời gian dài , mỗi ngày đến trường đều đem mái tóc dài che khuất đôi mắt, ngay cả Phát Hiểu cũng không nhận ra.

Cảnh Dao ngày thường tiêu tiền hào phóng , nhưng bộ dáng nhu nhược , rất dễ bị bắt nạt . Điều gì nghĩ đến nó sẽ đến , cậu bị bọn côn đồ trong trường để mắt tới .

Cảnh Dao bị chặn ở góc tường , bọn côn đồ cướp ví , còn muốn xé quần áo của cậu .

Bỗng nhiên có một thân hình cao lớn che chắn trước mặt cậu , giúp cậu đánh bọn côn đồ này một trận , còn kiêu ngạo nói : " Bố đây tên Nghiêm Hoàn , oan có đầu nợ có chủ , có bản lĩnh thì cứ gọi người đến tìm tạo ... "

Cảnh Dao lúc đó quá sợ hãi cũng quá yếu đuối , nhìn bờ vai rộng của thiếu niên muốn hỏi thông tin liên lạc của hắn , nhưng sau nhiều lần cố gắng đều không cất lời được .

Sau khi thiếu niên ấy rời đi , Cảnh Dao mới bắt đầu hối hận .

Mãi đến khi lên cấp hai , cậu mới gặp lại Nghiêm Hoàn .

Sau khi đọc tin nhắn Cảnh Dao gửi đến , Phương Dã hiểu rõ nguyên nhân , im lặng hồi lâu . Hộp thoại WeChat vẫn luôn hiện thị đối phương đang gõ chữ , Cảnh Dao có chút khó hiểu .

Chẳng lẽ là giáo thảo vẫn nhớ rõ cậu , gõ lâu như vậy muốn cùng cậu nói cái gì ?

Chồng yêu : [ Người song tính có hai cái huyệt , có thể chụp cho anh trai xem thử , được không ? ]

Ôi , đậu má , chồng yêu sao giờ lại biến thằng lão già háo sắc rồi , lại trực tiếp muốn xem huyệt cậu .

Nhưng Cảnh Dao thực sự cũng thích ...

Dao Dao : [ Về sau không được thân với Phương Dã nữa , người ta mới cho xem . ]

Chồng yêu : [ Ừ . ] Dao Dao : [ Cậu ấy ý , đúng là tên không nói lý . Tự nhiên , tự nhiên ... ]

Chồng yêu : [ Cậu ấy làm sao ? ]

Đối phương hứng thú hỏi .

Cảnh Dao mím môi , cảm thấy nói cho chồng yêu biết cậu bị cưỡng hôn , có vẻ không được tốt cho lắm .

Không chỉ cưỡng hôn , Phương Dã còn chiếm tiện nghi của cậu , đè lên người cậu sờ loạn , suýt nữa còn cưỡng gian cậu .

Dao Dao : [ Dù sao thì anh cũng phải giúp em dạy hắn một bài học , rồi em sẽ chụp cho anh xem . ]

Dao Dao : [ Đến lúc đó anh muốn làm gì cũng được , ảnh chụp không rõ đâu , không thì anh trai đợi em ở nhà vệ sinh ~ ]

Giáo thảo không có hồi đáp , yêu cầu này đối với hắn mà nói vô cùng khó xử .

Cảnh Dao cảm thấy bản thân có hơi làm giá , tình cảm của chồng yêu và Phương Dã rõ ràng là rất tốt , làm sao có thể vì cái tấm hình của cậu mà phá hư được .

Không ngờ vài phút sau , giáo thảo lại nhắn lại .

Chồng yêu : [ Em muốn dạy như thế nào , anh sẽ cố gắng hết sức]

[ Ngoài lề )

Phương Dã : Tôi cho rằng vợ tôi thêm WeChat là nhận ra tôi , hoặc là phát hiện tôi rình coi em ấy , cho nên mới lộ liễu đồng ý cho bạn tốt của em ấy wechat , thủ di động chờ em ấy nhắn , không nghĩ tới ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro