Chương 27:Em ước anh sớm cưới em ,còn anh ước cho em thi đậu đại học nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có một giấc mơ, em mơ thấy mình thi kém, trường đại học cách anh rất xa, vì khoảng cách xa nên anh đã yêu một người khác tốt hơn em."

Cảnh Dao càng nói, càng buồn bã, cúi đầu thất vọng uể oải nói: "Anh ta thông minh  hơn em. Tri kỉ hơn em, tốt hơn em về mọi thứ, thậm chí cũng thấy anh ở bên anh ta cũng vui vẻ hơn, thảo luận các vấn đề toán học với anh ta mỗi ngày, sau đó anh không cần em nữa, thậm chí không thèm trả lời điện thoại của em, anh sẽ không như thế đúng không anh?"

Cảnh Dao nói xong liền thở dài thườn thượt, đôi mắt trong veo như sắp khóc lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Phương Dã nhìn thấy bộ dáng ghen tuông đáng yêu của Cảnh Dao.

Trong lòng hắn tràn đầy chua xót, cụp mắt xuống, ôm Cảnh Dao vào lòng, để trái tim rạo rực của mình từ từ bình tĩnh lại.

"Sẽ không." Phương Dã im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói:"Không bao giờ"

Từ rất lâu rồi, Phương Dã đã quen với việc tầm mắt luôn dừng trên người Cảnh Dao, quan sát từng cử chỉ, lúc khóc lúc cười của cậu.

Lúc Cảnh Dao vui, hắn cũng muốn được tham gia.

Lúc Cảnh Dao buồn, hắn muốn hôn lên những giọt nước mắt trên khóe mi của cậu.

Tình yêu đối với Cảnh Dao ngày càng lớn, trái tim, tâm trí đều tràn ngập bóng  dáng của cậu.

Cảnh Dao nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm lấy tay Phương Dã, đan các ngón tay vào nhau: "Ừm, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay."

Vào ngày có kết quả điểm thi, Cảnh Dao rất mê tín, trước khi kiểm tra kết quả, cậu đã lôi kéo Phương Dã đến chùa để dâng hương.

Cậu thành kính hứa nguyện, hy vọng lần này cậu sẽ đạt được kết quả như mong đợi, có lẽ không thể học cùng trường với Phương Dã, nhưng trường cách vách cũng được đi.

Phương Dã lặng lẽ đi cùng Cảnh Dao mà không nói bất cứ điều gì.

Phương Dã thực sự không tin điều này, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của Cảnh Dao, hắn cũng ước nếu thực sự có thần

Xin Thần phù hộ cho hắn bước vào tương lai của Cảnh Dao.

Cảnh Dao lướt qua đám đông náo nhiệt, mua hai tấm thẻ viết điều ước, đưa một  tấm cho Phương Dã.

“Một người chỉ có thể thực hiện một điều ước.” Cảnh Dao suy nghĩ một  chút "Em ước anh sớm cưới em, còn anh ước cho em thi đậu đại học nha.”

Cảnh Dao giương mắt thề thốt: "Tự ước cho chính mình sẽ không linh, cho nên người khác ước mới được."

Từ "cưới" như viên đá đập vào đầu Phương Dã kêu ong ong.

“Chẳng lẽ anh không muốn cưới em?” Cảnh Dao kinh ngạc nhìn thiếu niên, thúc giục nói: “Mau viết đi."

Phương Dã khóe miệng mấp máy, cúi đầu, sau khi viết xong liền miết hai cái má bánh bao của Cảnh Dao: "Dao Dao, về nhà thôi."

Cảnh Dao: "A, không muốn đi dạo nữa sao?"

Phương Dã niết hai má cậu, nhẹ giọng cắt ngang lời của Cảnh Dao: "Cứng rồi, muốn làm."

Cảnh Dao: "..."

Sau khi trở về nhà, Phương Dã gấp gáp kéo Cảnh Dao lên giường.

Hắn hiển nhiên có chút hưng phấn, đem côn thịt nóng bỏng tiến sâu vào trong tử ©ung, thao đến nỗi ái dịch chảy đầm đìa, há miệng ngậm lấy đầu vú sưng đỏ của cậu gặm cắn, lực đạo mạnh làm cho Cảnh Dao cảm thấy đau đớn tê dại.

Cảnh Dao thút thít vài tiếng, Phương Dã như một con sói đói hung dữ ép hỏi: "Em có biết hôn nhân là gì không?"

“Em biết.” Cảnh Dao chớp chớp mắt, giọng nói ngọt ngào: “Nghĩa là cả đời này anh sẽ là của em.”

Cảnh Dao dừng một chút, từng câu từng chữ nói: "Em sẽ sinh cho anh một đứa con,con của chúng ta "

Phương Dã ý thức sờ sờ bụng nhỏ Cảnh Dao :"Dao Dao,em....."

" Tuy rằng người song tính rất khó thụ thai,nhưng không phải là hoàn toàn không thể ,nếu nỗ lực vẫn có cơ hội"Cảnh Dao nhẹ giọng hỏi "Anh ơi ,anh nói xem bé con lớn lên sẽ  giống em không? Hay là giống ba nó hơn? "

"Đừng nói nữa, thao em trước rồi tính sau " Trên trán Phương Dã nổi gân xanh,vật chôn bên trong trướng lớn điên cuồng thọc vào rút ra, hận không thể đem t🅘n🅗 dị🅒h nóng bỏng rót đầy vào tử 🅒ung cậu mãi mãi ,đến khi nơi đó nảy mầm một sinh mệnh.

Làm được một nửa, mẹ Cảnh ở bên ngoài gõ cửa.

"Dao Dao! Tiểu Dã !! Công bố điểm thi rồi này!" mẹ Cảnh ở bên ngoài hét lên: "Tiểu Dã đỗ thủ khoa Dao Dao nhà chúng ta cũng đỗ rồi, đứng thứ 55 !!"

Cảnh Dao sửng sốt một chút, sau đó hét lên điên cuồng: "A a a al! Tốt quá!! Phương Dã !!!"

Cậu nhào vào trong lòng ngực hắn, nở nụ cười rạng rỡ, bởi vì quá hưng phấn mà nước mắt không ngừng chảy ra: "Phương Dã!! Anh thật là lợi hại! Em cũng rất lợi hại !!"

Phương Dã cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Cảnh Dao: "Ừ, Bảo bối lợi hại nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro