Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine rời khỏi trường, trưa nắng gắt, cô đành nhờ tài xế đưa mình tới Thư viện Thị trấn.

Chiếc xe lăn bánh dừng ở trước cổng Thư viện, Fine cảm ơn bác tài xế nhanh chóng di chuyển vào trong. Cô lên tầng hai, chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc, ít người qua lại. Vừa vặn chỗ cho cô ngồi, lôi chiếc laptop trong túi ra, cùng sách vở. Hôm nay cô sẽ học môn Khoa học tự nhiên, đây là một môn khá nhiều kiến thức. Một quyển đề thi, sách cơ bản trường học, sách trường D, và cả sách Shade cho cô mượn. Sực nhớ ra điều gì đó, Fine chạy lên tầng ba, ở đó có một văn phòng phẩm nhỏ. Cô nhanh chóng tìm những chiếc note trong suốt, một quyển sổ mới, khá là dày, chọn thêm một chiếc bút chì kim màu hồng, thanh toán chúng. 

Fine trở về bàn của cô, đặt những thứ vừa mua xuống bàn, cô lấy những thứ cô cần, và cất những món không cần thiết vào túi nhỏ của mình. Nhẹ nhàng mở màn hình laptop, đeo tai nghe, Fine bắt đầu chìm trong thế giới của riêng cô. 

Tiếng lật sách, ghi chép, âm thanh gõ phím cứ đều đều phát ra từ bàn của Fine, cứ đều đều như vậy. Cô tập trung, ghi ghi chép chép. Lúc cô không thể tập trung được nữa, cô đứng dậy đi đi lại lại, lướt qua vài kệ sách, nhìn thị trấn từ cửa sổ, rồi lại tiếp tục học bài.

Thời gian trôi mãi cũng đã đến tối, bụng của Fine bắt đầu réo lên. Cô tự nhủ làm xong đề này sẽ đi ăn thôi. Bỗng chợt điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn từ mẹ cô.

"Hôm nay ba mẹ có việc trên công ty, hai đứa ở nhà tự ăn nhé!" 

Ngay sau đó chị Rein cô nhắn tới: "Hôm nay chị có hẹn với Altezza, không cùng em ăn tối được! Mà em phải dữ sức đó nha, yêu thương!" 

Vậy là hôm nay cô chỉ ăn một mình thôi sao. Dạo gần đây cô và ba mẹ ít khi dùng bữa với nhau, cả chị cô nữa. Một phần vì họ bận công việc, một phần cô hay về trễ. Chị Rein cô hiện tại cũng đang chuẩn bị một vài dự án cùng với CLB, nên Rein khá bận, cô cũng hay đi chơi với Altezza hơn, cùng vì.... ừm.

Fine cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô tiếp tục làm bài. 

Fine buông bút xuống, cuối cùng cũng xong. Thở phào một cái, cô nhìn xung quanh, bây giờ chỉ còn cô ở đây, cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. Cô thu dọn sách vở, chỉnh lại bàn ghế một chút, rồi đi về. Bước chân cô cứ đều đều, đi ngang quầy lễ tân thì chẳng thấy ai cả. Mắt của cô lại chú ý đến dòng chữ trên cửa ra vào "6.am - 6.pm". Cô bước ra khỏi cửa trong lòng còn nhiều nghi hoặc, cô bỗng dưng cảm thấy hơi sợ, vì đúng thực là Thư viện đây còn mỗi cô. Hít thở một hơi, cô nhanh chóng bước đi, cũng không ngừng tự nhủ không sao đâu, không sao đâu. 

Fine bước trên con đường quen thuộc trở về nhà mình. Cô đi ngang ngã tư quen thuộc, bước đi qua đường bên kia.

"Leng keng" tiếng chuông quen thuộc, mỗi khi có vị khách bước vào, hoặc đi ra. Hôm nay Fine ghé qua tiệm bánh Dream. Không khí bên trong ấm áp, những âm thanh nói chuyện, gõ máy tính,  xen kẽ nhau. Fine nhìn cô gái đang hì hục trong quầy bánh, hôm nay còn có nhân viên khác trong tiệm là một anh chàng có mái tóc màu xanh rêu, thân hình có gầy so với chiều cao một mét bảy lăm, đang lau sàn trong. 

Cô nhẹ nhàng bước tới quầy bánh, Kozo đã nhìn thấy cô, buông việc đang dở:

- Chào Fine! - Chị ấy nhớ tên cô

- Hôm nay tiệm bánh nhiều người hơn hôm qua, em cũng thấy rôm rả hơn nữa! - Fine cười với chị

- Hôm qua em có ghé qua sao? - Kozo bày vẻ ngạc nhiên, rồi thân thiện cười với cô - Mà cũng không quan trọng, em muốn ăn gì nào? Chị mới có loại bánh dâu mới đó!

- Dạ, vậy cho em hai phần đi, thêm một trà dâu nữa!

- Em dùng size nào?

- Có size khổng lồ không chị? -  Fine hỏi một cách tỉnh bơ

- Hiện tại thì không, nhưng mà tương lai chắc sẽ có đó! - Kozo cười - Vậy em chọn bàn đi, chị sẽ mang ra ngay.

Fine gật đầu, thanh toán trước, rồi chọn bàn cũ ngay cửa sổ. Khoảng vài phút sau, chàng nhân viên kia đã mang ra cho cô. Có lẽ Kozo còn đang bận. Anh chàng kia đặt bánh xuống, cũng không vội rời đi, nhìn cô một hồi. Fine cũng thấy sự bất thường, cô cũng giương mắt nhìn anh. Chàng trai chúc cô ngon miệng rồi đi vào trong, Fine chỉ biết ngơ ngác. Fine ngồi nhâm nhi từng miếng bánh, rồi cô tranh thủ nhẩm bài trong đầu. 

- Trông em suy tư quá ha? - Kozo vừa vặn ngồi xuống đối diện Fine

- A, không phải đâu, em đang ôn bài đó! - Fine cười hì hì

- Mọi chuyện ổn chứ? - Kozo hỏi

- Dạ, em cũng đã nói chuyện với ba mẹ em rồi. Nói chung là ba me ủng hộ em, em chỉ cần chứng mình cho ba me thấy nữa thôi! Không sao hết! 

- Vậy thì tốt rồi, em định thi trường nào đó? 

- Em muốn học ở Trường D!

- Chị biết trường này, cũng gần khu nhà chị đang sống. Em tìm hiểu về trường này chưa? Hay là biết gì về kì thi sắp tới chưa?

- Em nắm được những thông tin cơ bản rồi chị, cũng đang tích cực ôn thi. Em cũng có một người giúp đỡ em nữa! 

- Tốt quá rồi! Nếu em cần sự giúp đỡ thì cứ đến đây. Chị từng làm gia sư, may mắn là có hai học trò học trường D, nên chị cũng biết một chút, với lại.... 

- Muốn học trường D sao? - Chàng nhân viên kia đột ngột ngắt lời, thô lỗ ngồi xuống kế bên Fine, cầm lấy thẻ tên của cô - Fine...Sunny - rồi lại nhìn cô - Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc thì hơn. - Rồi anh ta đứng dậy, cần cây chổi đến một góc

- Kyle... em thô lỗ quá rồi đó! - Kozo khó chịu

- Em chỉ đang nói sự thật thôi! Chị nhìn đi, một cô tiểu thư như con bé này,  làm sao có thể đỗ trường D được chứ! Bớt mơ mộng hão huyền đi cô tiểu thư ơi! Về nhà nghe lời bố mẹ sẽ tốt hơn đó! -Kyle cười khẩy

- Nè, tôi không có làm gì sai với anh cả, sao anh lại nói những lời như vậy với tôi chứ! - Fine đứng đấy, đi đến trước mặt anh chàng kia - Nếu như tôi có mơ mộng hão huyền đi chăng nữa thì cũng chả liên quan tới anh! Anh nên làm tốt công việc của mình đi! 

- Fine à... - Chị Kozo nhìn hai người lo lắng

- Chị à, chị gói lại giúp em vài cái bánh với! - Dù Fine khó chịu nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, vui vẻ nói với Kozo, bỏ mặc anh chàng kia hầm hầm sát khí

- Được rồi! Đợi chị một chút nhé! - Kozo cũng vào lấy bánh cho Fine

Sau khi nhận được bánh, Fine tạm biệt Kozo rồi đi về. Ngay tại lúc này Kozo lại nhìn Kyle bằng ánh mắt phức tạp. Cả hai không nói gì về chuyện vừa rồi nữa mà im lặng làm việc.

Fine trên đường về nhà cũng rất bực mình vì những lời nói của Kyle lúc nãy. Mặc dù nói chẳng để ý nhưng cô cũng bận tâm chứ. Khó chịu, bực mình khiến cô vừa đi vừa bày ra cái mặt nhăn nhó.  Đi một lúc cũng đã đến nhà, cô nhờ chị Lulu giúp cô cất bánh, nói với đầu bếp mong muốn hôm nay ăn gì. 

Fine ngâm mình trong bồn tắm, mới chỉ bắt đầu thôi, không có gì phải lo lắng, cô tự nhủ. Lấy lại tinh thần sảng khoái, Fine lâu lâu tóc bước đến bàn học, cô soạn một chút sách, tối nay cô sẽ ôn tiếng Anh. Lại bất chợt nghĩ tới lời Shade nói hôm qua. Cô từ từ biến suy nghĩ trong đầu thành tiếng Anh. I want... cô nhận ra một vấn đề, vốn từ thường ngày của cô không có nhiều, cô biết những từ ngữ phức tạp hơn, và chuyên ngành hơn. Cô lấy sổ nhỏ mình ra, ghi chép một vài dòng, để trống đó, cô đi xuống nhà.

Bữa tối của cô được bày ra, một tô mì cay siêu to, một dĩa cơm cuộn siêu khổng lồ, và hai nắm cơm, nhìn thấy đồ ăn là lòng Fine vui vẻ trở lại, xóa tan muộn phiền. Cô vui vẻ mà thưởng thức bữa ăn của mình.

Sau khi ăn xong, Fine dùng thêm một chút bánh ngọt mà cô mua về. Rồi lại hí hửng lên phòng. 

Fine không vội ngồi vào bàn học, cô ra ban công hóng gió một chút, ngắm nhìn mọi thứ đang chìm vào màn đêm tối tăm. Hít thở một hơi thật sâu, Fine trở về bàn học, cô xem qua đề tiếng Anh vài năm trước, rồi lại đặt bút, viết viết. Viết xong, cô chụp lại, truyền lên laptop, đưa vào một ứng dụng E, chờ đợi một chút, cô nhận được tiếng thông báo, xem xét, rồi lại nhìn lại bài, dùng bút đỏ gạch gạch. Cứ như vậy, cô lại loay hoay bên bàn học, lâu lâu lại đứng lên đi lại một chút. 

Mãi cho đến khi tiếng mở cửa vang lên "Cạch", Fine nhìn sang thì thấy Rein, cô nhìn qua con số đang hiển thị trên máy tính. 

- Sao chị về muộn thế? Đã hơn 12 giờ rồi đấy! - Fine buông bút xuống nhìn chị gái mình

- Chị từ nhà Altezza mới về! Họp CLB khá lâu, chị lại đi mua sắm một chút với Altezza, rồi qua nhà cậu ấy, nói chuyện một lúc tới giờ luôn, hihi - Rein cười trừ

- Sao chị không ở bên ấy luôn, cơ hội tốt mà! Dù sao ngày mai, buổi chiều chị mới đi học! - Fine dùng cặp mắt đầy mờ ám nhìn chị mình

- Thật ra chị cũng muốn lắm, nhưng mà anh ấy đã qua nhà bạn từ sớm rồi! - Rein hiện nét tiếc nuối - Hay là ảnh đang cố tránh né chị? - Rein lại nảy lên - Chắc là ảnh không có đâu - Rein lại tự an ủi bản thân

- Chắc anh ấy bận thôi, không có tránh mặt chị đâu! - Fine cũng góp một câu, rồi cũng thầm cười chị mình sao mà nhìn ngốc nghếch quá vậy. 

Fine nhắc nhở chị mình đi ngủ, thành ra cô cũng bị nhắc nhở ngược lại. Đúng thật là..

Fine không học bài nữa, cô chuyển sang đọc sách. Một quyển tiểu thuyết mà Shade cho cô mượn. Fine ngay ngắn nằm trên giường, từng li từng tí, cô nâng niu quyển sách, nhẹ nhàng không muốn làm nó nhăn nheo. Được một lúc Fine đã buồn ngủ, nhìn sang Rein, cô nàng đã say giấc từ lâu. Fine đặt quyển sách sang một bên, lại cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn cho Shade tối qua, vừa vặn hiện chữ đã xem từ đối phương. Fine lại muốn nhắn một tin gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô bấm vào trang cá nhân của Shade, không hiển thị gì cả. Đột nhiên Fine lại có suy nghĩ, nếu cô xuất hiện trên đó thì sao? Suy nghĩ thoáng qua bị cô dập tắt, cô nhanh chóng mắt lại, ngủ thôi nào, đừng suy nghĩ linh tinh nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro