Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fine ngồi đong đưa trên chiếc xích đu cũ, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao kia, không biết cô đang nghĩ gì. 

Shade cũng đã tới, nhưng cậu đang đứng một chỗ xa, nhìn thấy cô đang ngồi ở đó chờ cậu. Vẫn như vậy, Fine vẫn luôn ở đó, vẫn luôn đến sớm, vẫn luôn là người chờ cậu. Chưa bao giờ Fine phải để cậu đợi cả. Mỗi lần đến đây, Shade đều luôn thấy bóng lưng quen thuộc của cô ở đó, đu đưa trên chiếc xích đu, luôn ngẩng cao đầu nhìn bầu trời. 

Shade bước tới chỗ Fine, cũng nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh. Nghe được tiếng xích đu khẽ cọt kẹt, Fine liền quay sang, cười với cậu

- Anh Shade...

- Cô tới lâu chưa? - Shade hỏi, Fine lắc đầu - Dạo gần đây cô học hành như thế nào rồi? 

- Em dành hai tuần nay để học kiến thức của kì, đã xong rồi ạ! 

- Tiến độ nhanh đến vậy sao? - Shade có chút ngạc nhiên

- Chắc là em dành thời gian nhiều để học, nên mới nhanh như vậy đó chứ! - Fine cười 

- Vậy còn tiếng Anh thì sao?

- Em có áp dụng cách anh nói, em thấy rất hiệu quả. Nhưng mà em nhận ra, em thiếu từ vựng về đời sống hằng ngày, nên em cũng đã học từ mới rất nhiều. 

- Vậy từ giờ gặp tôi giao tiếp bằng tiếng Anh nhé? - Shade nói

- Yes, sir! - Fine nhanh chóng bắt lấy nhịp độ

- Vậy cô đã biết lịch thi thử của trường D chưa? - Shade cũng nhanh chóng chuyển đổi ngôn ngữ

- Em đã đăng kí rồi, vào cuối tháng 10 sẽ có kì thi thử đầu tiên. 

- Đây là dịp để cô thử sức, nhưng mà cô đừng quá lo lắng! 

- Em biết rồi, em có xem thử đề thi tháng 7 vừa rồi, thật sự rất khó!

- Cô đã làm thử chưa? 

- Em đã làm rồi, không tính môn tiếng Anh, thì em được 25 trên tổng số 50 điểm! 

- Vậy là rất tốt đó chứ! - Shade cảm thán - Cô học rất nhanh, nhưng có gian lận không ?

- Không có, em có quay video quá trình làm bài luôn đó. Nhưng em đọc giải thích đáp án, có nhiều chỗ không hiểu.

- Chỗ nào? 

Fine liền lấy điện thoại ra, cô đã chụp lại bài cô làm và đáp án, đưa cho Shade. Cậu đọc một lúc rồi giải thích lại cho cô hiểu. 

- Thì ra là như vậy... - Fine gật gù

-Còn chỗ nào không rõ không? 

- Thực ra có rất nhiều chỗ em không rõ lắm, những đề em làm gần đây, nhưng mà em không mang theo gì cả, không thể cho anh xem!

- Vậy thì...thêm một buổi khác, tôi sẽ giúp cô những câu chưa rõ!

- Được vậy thì tốt quá rồi! - Fine cười khúc khích

Thế là hai người cứ nói chuyện với nhau hết vấn đề này đến vấn đề khác. Shade chia sẻ cho cô những lưu ý khi học Speaking, Fine dùng điện thoại để note những thứ đó lại. Ngoài ra Shade chỉ cho cô thêm nhiều cách để cô cải thiện phần nói của mình. Fine rất chăm chú lắng nghe. Shade cũng thị phạm cho cô xem, rồi đưa ra đề để Fine thực hành ngay. Hai người rất chăm chỉ, tập trugn chuyên môn.

- Cô còn phải cải thiện dùng từ nối khi nói, nhưng vậy bài nói sẽ có chiều sâu hơn! - Shade nghiêm nghị sửa bài - Chỗ này cô nên dùng từ khác để thay thế, không nên lặp từ quá nhiều. Những chỗ cô vấp đừng để người ta biết, hãy bình tĩnh, dừng lại, như tạo một khoảng nghỉ nhẹ, rồi nói tiếp.

- Dạ, em hiểu rồi... - Fine chuyên tâm lắng nghe, và liên tục note lại những điều Shade sửa cho cô

- Hôm nay đến đây thôi, cô đã rất chăm chỉ rồi! - Shade nói, rồi lại hỏi tiếp - Nếu đỗ trường D, cô sẽ ở Kí túc xá sao? 

- Dorm? 

- Kí túc xá! - Shade nhắc lại bằng ngôn ngữ thường.

- Em cũng đang xem xét về việc đó. Em cũng muốn đi làm thêm nữa, cho nên có thể em sẽ thuê phòng riêng. - Fine trả lời

- Cô muốn sống riêng luôn sao? 

- Dạ!

Shade nhìn cô gái trước mặt mình, cậu lại thấy thêm điều bất ngờ từ cô. Cô đang ....vượt sướng sao. 

- Cô có ý định này đã lâu chưa? 

- Em đã lên ý định từ lâu năm ngoái rồi cơ! - Fine nhìn bầu trời

- Điều gì làm khiến cô quyết định làm nó? 

- Ừm...em nghĩ là một miếng bánh dâu...hì hì... - Fine quay sang nhìn Shade, rồi cười

Shade nhìn cô với vẻ khó hiểu. Không để cậu hỏi thêm, Fine chủ động đứng lên:

- Chúng ta về thôi, cũng đã khuya lắm rồi! - Nói rồi cô vươn mình một cái, rồi vẫy tay với Shade - Bye bye thầy, thầy về cẩn thận nhé! Hihi - Đúng là tinh nghịch, Fine đổi cả xưng hô

- Để tôi đưa cô về! - Shade đề nghị

- Dạ, em tự về cũng được, nhà em cũng gần đây thôi mà!

- Nhưng tôi đã dặn tài xế chờ trước nhà cô rồi! - Nói rồi Shade đứng lên đi trước.

Fine thấy vậy, liền chạy tới, theo sau cậu. Trong lòng cô có chút vui. Được người mình thích đưa về rất là cảm giác luôn đó. Hai người cứ như vậy tản bộ. Gần đến nhà, Fine nhận ra chiếc xe của nhà Altezza vừa vặn đỗ ngay trước cửa, người xuống xe đầu tiên là Bright, sau đó là Rein. Fine định quay sang đuổi khéo Shade, để cậu không thấy điều này, nhưng mà đã trễ rồi. Shade nhanh chóng chú ý đến. 

Bright đưa Rein về nhà, trước khi để Rein vào nhà, anh đã chu đáo an ủi cô, sau trận khóc lúc nãy, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Rein chỉ biết đỏ mặt, anh lại chúc cô ngủ ngon, rồi nhìn cô vào nhà, mới rời đi.

Fine và Shade cũng nhìn thấy hết, Fine nhìn sang Shade, cô thấy được một sự phức tạp hiện lên qua ánh mắt của cậu. Trong đầu cô hiện lên dòng chữ sao lại thấy cảnh này chứ, vừa có một chút chua xót. Cô nhẹ nhàng mà tạm biệt Shade, cảm ơn cậu đã đưa cô về. Trước khi mở cổng, cô lại quay ra, nhìn Shade:

- Anh đừng suy nghĩ nhiều...

Như một lời an ủi, rồi cô vào trong nhà. Shade ở ngoài, nghe cô nói, hình như Fine đã biết chút tâm tư của cậu? Rõ ràng đến vậy sao? Shade cũng lên xe, trở về nhà, nhưng trong lòng cậu có nhiều xúc cảm phức tạp.

Fine lên phòng, mở cửa ra, cô đã thấy chị mình đang vùi mặt vào gối, lăn qua lăn lại. Là chị cô đang cảm thấy vui sao. Chắc là cái xoa đầu lúc nãy rồi, rồi cô lại nhớ tới ánh mắt của Shade... thật là, một tình huống khó xử. 

Fine lấy điện thoại ra, nhắn cho Shade một dòng tin, rồi cất đi. Cô chạy lại nhảy lên giường của Rein. Hai chị em nhìn nhau. Rein cứ thế mà cười, cô rất muốn khoe cho Fine biết, Bright đã xoa đầu cô, nhưng Fine lại lên tiếng trước:

- Chị khóc sao? Ai lại làm chị khóc? Anh Bright sao? 

- Aaaa, không phải, tụi chị đi xem phim, phim xúc động quá nên chị có khóc một chút! - Rein nói dối, Fine tinh ý thật đó

- Nhưng mà... mắt chị sưng to thế mà, chị khóc một chút thôi sao? - Fine lại nhìn chị mình một cách nghiêm nghị

- Thật đó, thật sự là xúc động đó!

- Em tạm tin chị! 

Sau đó, Rein lại vui vẻ kể cho Fine nghe chuyện lúc nãy trước cổng nhà. Cả việc Bright chủ động an ủi cô, và đề nghị đưa cô về nhà. Thấy chị mình vui vẻ như vậy, Fine yên tâm, nhưng lại nhớ đến việc Shade đã thấy, cô có chút khó xử. Không biết phải biểu hiện như thế nào... Nhưng mà cô vẫn phản ứng với chị mình. Hai chị em trò chuyện một chút, rồi lại chuẩn bị đi ngủ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro