Chương 1: Tiệm bánh Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng - tiếng chuông cửa vang lên, xoá tan bầu không khí yên tĩnh của tiệm bánh Dream. Kozo từ trong quầy bánh nhìn ra ngoài, chị thấy dáng người nhỏ nhắn của cô bé có mái tóc đỏ hồng, mặc bộ đồng phục trường Royal - một ngôi trường chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Gương mặt cô bé xinh đẹp ngây ngô, tưởng chừng chỉ cần một nụ cười, cô có thể tiếp 500 năng lượng cho ai nhìn thấy. Cô bé ấy là Fine - 15 tuổi.

Nhưng hôm nay, cô bé Fine lại mang vẻ u buồn. Cô chọn một bàn trống ngay cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy đường xá nhộn nhịp đối lập hoàn toàn với sự yên tĩnh của tiệm bánh này.

- Nạp một chút năng lượng nào, cô bé!

Fine giật mình bởi giọng nói nhẹ nhàng, cô nhìn sang thì thấy chị chủ Kozo đang đứng cạnh cô, tay chị vừa đặt một miếng bánh kem dâu xuống bàn, đẩy về phía cô.

- Dạ, em chưa order bánh mà chị! - Fine ngại ngùng mà nói

- Chỉ là chị mới làm xong chiếc bánh này, không biết có được không, muốn nhờ em thử giúp! - Kozo cười, chị nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Fine - Không biết em có phiền không nhỉ? Đúng lúc chị vừa làm xong những bánh mới, và em cũng là vị khách đầu tiên của tiệm!

- Dạ? Em là vị khách đầu tiên sau, nhưng mà.... - Fine trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô đã thấy tiệm bánh này ở đây cũng đã lâu rồi, từ lúc cô lên 13 tuổi, mà chưa có kịp nào ghé qua cả.

- Em đang muốn nói, tiệm bánh này tồn tại lâu rồi đúng không? Haha, tiệm bánh này chị mua lại từ một người bạn, và người ấy mong muốn giữ lại tên, nên là em là vị khách đầu tiên của chị đó chứ! - chị nhẹ nhàng trả lời

- Em cảm ơn chị! - Fine nhìn Kozo lại nhìn xuống chiếc bánh kem dâu trên bàn, cô không khỏi cảm thán - Nhưng mà như vậy có được không ạ?

- Không sao cả, em cứ tự nhiên. Miễn là một chút ngọt ngào của bánh dâu có thể xoa dịu tâm hồn em trong phút chốc!
Fine tròn mắt nhìn Kozo, cô bé trong lòng chất chứa nhiều nỗi lòng đã bị người khác nhìn ra. Đôi mắt cô gợn buồn, tay cầm chiếc muỗng lên, nhẹ nhàng lấy một phần bánh đưa vào miệng. Miếng bánh mềm, mịn này, mang theo sự ngọt ngào, loang khắp trong miệng cô. Hương dâu thoang thoảng, thật sự rất dễ chịu. Quả thật đã làm cô không còn nghĩ ngợi gì nữa. Cứ như thế mà cô ăn hết phần bánh dâu. Cuối cùng miếng dâu tươi đã được cô chén sạch.

Trong lúc đó, Kozo đã pha cho Fine một tách trà dâu mát rượi. Chị lại đến bên bàn, nhẹ nhàng đặt xuống.

- Oa, bánh kem dâu của chị thật sự rất ngon! Hương vị cũng rất đặc trưng, em đã ăn rất nhiều bánh dâu rồi, nhưng đây là miếng bánh em cảm thấy ngon nhất! - Fine cứ tấm tắc khen mãi

- Thật sự như vậy thì chị rất hân hạnh! Nào em uống tách trà này thử xem! - Kozo cười
Fine buông chiếc muỗng xuống, cô lại cầm lấy tách trà lên. Mùi hương dâu nhẹ nhàng tươi mát cứ thoảng qua. Nhấp một ngụm nhỏ. Fine mắt sáng bừng lên, vị ngọt thanh hoà cùng chút đắng của trà thật sự rất mới lạ với cô. Đây không phải lần đầu cô uống trà dâu. Nhưng đây là lần đầu cô thưởng thức hương vị chất lượng đến như vậy.

- Trà dâu chị chính tay làm ra, em thấy sao, có hợp vị em không? - Kozo nhìn biểu cảm của Fine, trong lòng chị có chút hạnh phúc.

- Ưm, ngon lắm ạ. Thật sự là rất ngon, em không biết sao, nhưng tách trà này làm em cảm thấy rất vui đó! Công thức này đỉnh lắm luôn!

Kozo nhìn Fine cười, không đáp. Trong lòng chị chỉ đơn giản, cảm thấy hạnh phúc, khi thành quả của chị được đền đáp. Người thưởng thức cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ là trong lòng chị đã rất hài lòng rồi.

Fine thấy Kozo cứ nhìn cô cười mãi, cô cũng có một chút ngại ngùng. Rồi cô chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi:

- Nhưng mà sao chị lại đối đãi với em như vậy? Em cũng chưa order bánh, mà chị lại giúp em xoa dịu tâm hồn nữa?!

- Ừm.... Đơn giản thôi, chị nhìn thấy mình ngày xưa...- Kozo suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp lời Fine

- Chị của ngày xưa? - Fine trợn tròn mắt nhìn chị, biểu cảm không thoát khỏi sự thắc mắc. Trông cô hiện tại cứ như một đứa trẻ nhỏ xíu, hỏi mẹ về thế giới này như thế nào.

Kozo bật cười một lúc, rồi chị lại nhẹ nhàng kể cho Fine nghe. Hồi chị chừng tuổi của Fine hiện tại, cũng có nhiều tâm tư đó chứ. Chị không biết loại tâm tư của mình với Fine giống nhau không, nhưng tình trạng hiện tại thì rất giống. Ngày ấy chị bị cuống vào nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, đứng trước thềm chọn trường cấp ba, có nhiều sự lựa chọn đặt ra cho chị. Thật ra gia đình chị cũng dạng khá giả, ba mẹ chị đã định hướng sẵn cho chị ngay từ nhỏ, đi theo con đường làm giáo sư, những kế hoạch tương lai định sẵn, chị chỉ cần nương theo mà đi. Nhưng tính cách của chị lại khác, chị không thích bị ràng buộc, cũng không thích con đường giáo sư nhàm chán kia, chị thích được tự do tự tại. Thế là chị quyết định lựa chọn ngôi trường cấp ba khác, âm thầm điền vào tờ giấy, thi vào trường đấy. Ba mẹ biết sự thật khi có giấy thông báo nhập học, không phải ngôi trường A mà ba mẹ chị mong muốn. Điều đó khiến cho chị và gia đình có một cuộc tranh cãi khá lớn. Và sau đó, chị quyết định dứt áo ra đi, tự lập mưu sinh thể tìm ra con đường phù hợp với chị. Nhờ vào sự nỗ lực, cũng như giúp đỡ từ những mối quan hệ của chị, sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị đã mua lại tiệm bánh nhỏ này, từ một người bạn. Chị không chỉ dừng ở việc làm tiệm bánh, chị đang chờ đợi để chọn ra con đường đại học.

- Oaa, chị mạnh mẽ thật sự đó! - Fine cảm thán, trong lòng cô thực sự ngưỡng mộ người trước mặt cô kia - Nhưng mà... chị với gia đình đã nói chuyện lại chưa?

- Vẫn chưa...nhưng mà chỉ là ba mẹ chị vẫn còn giận thôi. Chị còn một đứa em trai kém chị hai tuổi, thằng nhỏ chuẩn bị đi du học, đi theo con đường làm giáo sư. Nhóc con đó vẫn trò chuyện với chị, nó ủng hộ chị nên chị vẫn cố gắng, chị nghĩ ba mẹ chị sẽ hiểu thôi. Còn một người chị gái, chị ấy cũng không liên lạc với chị từ năm đó, nên thôi, cũng không cần vội vàng. - dù chị Kozo vẫn thản nhiên trả lời Fine, nhưng trong lòng chị man mác buồn.

- Còn em thì sao? Năng lượng của em rất nhiều, nhưng lại u buồn như vậy, chắc cũng nhiều tâm tư lắm ha. - Kozo nhìn Fine - Em có thể trải lòng với chị nếu em muốn, hoặc là không, không sao cả. - Kozo nở một nụ cười hiền dịu với Fine. Cô bé cảm nhận được sự ấm áp từ con người này. Lòng cô có chút bồi hồi.

Fine nhìn ra cửa sổ, lại nhìn về tách trà dâu, phản chiếu hình ảnh cô. Thở dài một hơi. Cô trải tâm tư mình với một người mới gặp. Fine hiện tại cũng giống Kozo năm đó. Ba mẹ của Fine hiện đang điều hành một công ty lớn chuyên về năng lượng sạch, một mảng khác của công ty cũng đang rất phát triển đó là kinh doanh về ô tô. Nhà có hai chị em, ba mẹ đều mong muốn hai cô bé có thể nối nghiệp, sau này quản lý công ty. Mặc dù mới chỉ 15 tuổi, nhưng định hướng từ ba mẹ đã rất rõ ràng cho hai cô công chúa nhỏ. Với chị cô - Rein, một người hiền hoà, nữ tính, rất nghe lời ba mẹ, cô bé đã hình nên tư tưởng sẽ nối nghiệp gia đình. Riêng Fine ngược lại, cô vốn dĩ không thích những chuyện kinh doanh như thế, cũng có suy nghĩ khác. Học lực hiện tại của cô và chị Rein ở trường khá chênh nhau, Rein luôn nằm trong top của trường. Còn Fine thì bình thường, không phải cô không bằng chị mà do cô lười học, cô nổi bật về mặt thể thao hơn. Tính cách cô lại hướng ngoại, nên vô tư vô lo hơn rất nhiều. Có những lần thi học kì, Rein giảng bài lại cho cô, cô rất nhanh nắm bắt, chứng tỏ cô chỉ lười thôi.

Fine thật sự không thích đi theo định hướng của ba mẹ, nhưng cô sợ họ buồn, nên chưa dám thẳng thắn nói ra. Hiện tại chị cô lại còn giận, nên cô chẳng thể tâm sự được với ai. Ngay cả Eclipse, bởi vì cô đã biết cậu là Shade, nên khó lòng nói chuyện như lúc xưa. Bạn bè cô đều thuộc tầng lớp quý tộc, đa phần họ cũng sẽ đi theo con đường đã định sẵn từ gia đình. Chính vì vậy đã rất lâu cô không thể chia sẻ điều này với ai cả.

Hôm nay, vừa đúng lúc cô đi ngang tiệm bánh này, sự mới lạ của nó khác ngày thường, cô quyết định ghé ngang. Không ngờ cô có thể trút bầu tâm sự cùng với Kozo chị chủ tiệm ở đây.

- Thì ra là như vậy, đúng là nhiều tâm tư thật đó. Nếu mà là người khác, họ sẽ nói em đang bị "overthinking" đó! - Kozo đùa một chút, Fine cũng theo đó mà bật cười

- Nhưng mà em đã có dự tính gì chưa? - Kozo hỏi tiếp

-....... Dạ chưa...- Fine ngập ngừng, rồi lắc đầu.

- ừm..không sao cả, dù cũng mới 15 tuổi thôi, em đừng quá lo lắng! Vẫn còn nhiều cái mông lung lắm. Nhưng mà chị nghĩ ba mẹ của em sẽ lắng nghe em đó! Khác với ba mẹ chị, thật sự! Tuy nhiên, em hãy suy nghĩ thật kĩ, thời gian thi cấp ba chỉ còn 4 tháng nên em hãy suy tính kĩ, đây sẽ là quyết định đầu tiên trong cuộc đời em đó! Nếu em vẫn mong muốn đi theo con đường riêng, không thích ngôi trường cấp ba kia, thì em phải lên kế hoạch. Một là em được ba mẹ ủng hộ và đi theo con đường đó, hai là không được sự ủng hộ, em phải làm gì, nên làm như thế nào! Điều này rất quan trọng. Với chị, đi sai đường chị sẽ đi lại từ đầu, tìm chỗ sai, hoặc tìm một con đường khác,  miễn là mình không bỏ cuộc  thì quyết định của mình mới đáng! - Kozo đưa ra lời khuyên cho Fine.

- Dạ, em sẽ suy nghĩ thật kĩ! - Fine thể hiện sự quyết tâm - Em cảm ơn chị , trò chuyện với chị, em thật sự rất nhẹ lòng luôn đó!

- Không có gì đâu, chỉ là chị cảm thấy em rất dễ thương, nên muốn giúp đỡ! - Kozo cười

- Aaaa, trời cũng đã tối rồi, em phải về đây! - Fine đã lấy lại được sự vui vẻ hằng ngày - Aaaa, chị còn bánh dâu không em muốn mua đem về!

Kozo cười, không đáp, chị chỉ tay về phía quầy bánh, ra hiệu cho Fine hãy vào đó. Fine cũng nhanh nhẹn bước tới. Cô đi một vòng, có rất nhiều loại bánh đã được trưng lên, trông bắt mắt.

- Của em đây, bánh dâu này chị tặng em, hãy thưởng thức nó cùng gia đình nhé! - Kozo đã gói bánh xong, một chiếc bánh kem dâu tròn trịa, xinh xắn được đặt trong cái hộp.

- Ơ, không được, em sẽ trả tiền, chị đã giúp đỡ em mà còn tặng bánh như vậy, không được đâu! - Fine là đang ngại ngùng mà nói

- Không sao đâu, em là vị khách đầu tiên của chị, nên không cần như vậy!

- Hmmm... - Fine vẫn nhất quyết thanh toán, cô nảy ra ý định - Vậy chị gói lại cho em chiếc bánh việt quất này, cái này, cái này, với cái này nữa. Em sẽ thanh toán hết, trừ cái bánh dâu, như vậy mới được! - Fine vừa nói vừa chỉ vào những chiếc bánh được trưng trong quầy

Kozo cười, cũng hết cách, đành thuận theo ý Fine. Chị lần lượt gói từng chiếc bánh vào hộp. Sau khi Fine thanh toán xong, cô vui vẻ chào chị và đi về.  Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên

- Chị ơi, em tên là Fine, khi nào em rảnh em sẽ ghé qua tiếp nhaaaa! Cảm ơn chị vì ngày hôm nay ạ! - Fine bất ngờ mở cửa, nói vọng vào

- Trời ạ, được rồi, chị là Kozo! Em về cẩn thận nhé! - Kozo được một phen, chị bật cười

- Dạ, tạm biệt chị!

Tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng, lần này Fine thật sự đã về rồi. Tiệm bánh trở lại không khí yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro