mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn gặp Quỳnh Thơ lần đầu tiên vào một ngày mưa rơi nặng hạt. Sân trường náo nhiệt bỗng chốc chỉ còn lại tiếng mưa chạy ráo riết trên mái hiên, luồn qua kẽ lá, tiếng gió thổi vù vù, những tiếng giảng bài thao thao bất tuyệt trên bục giảng và tiếng đội bóng rổ hô hào tên nhau. Trái bóng cam của tóc ngắn đã "vô tình" đụng trúng đầu của tóc dài, rồi tạo nên một mối lương duyên kỳ lạ của tuổi trẻ, gắn chặt hai con người xa lạ lại gần với nhau.

Khi ấy Thơ mới vào Trần Chuyên chưa được hai tháng đã nổi danh vì khả năng chơi bóng rổ siêu đỉnh của mình. Còn Mẫn chỉ là cô học trò lớp Văn sống nép mình dưới những tán cây phượng rù rì xanh lá. Từ sau lần đầu gặp gỡ, cả hai dần trở nên gần gũi, thân thiết với nhau hơn qua các hoạt động câu lạc bộ ở trường. Thậm chí, Mẫn còn coi Thơ là mục tiêu phấn đấu cho những năm tháng miệt mài với kỳ thi học sinh giỏi, rồi giai đoạn chuẩn bị bước vào giảng đường Đại học của mình

Rất nhiều năm sau buổi lễ Trưởng thành năm ấy, Thơ đã không còn là thanh niên chuyên Toán năm nào với mái tóc ngắn đặc trưng, đứng vỗ ngực tự hào cùng tấm bằng khen học sinh giỏi Quốc gia trên tay. Mà Mẫn cũng chẳng còn là cô nàng chuyên Văn có nụ cười duyên dáng nhiệt huyết bên bài phát biểu làm xúc động lòng người. Mẫn và Thơ, giờ chỉ còn là cựu học sinh của Nghĩa, vẫn mang trong mình bao hoài bão, khát khao và ước mơ cháy bỏng.

Chia xa, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Bầu trời rồi sẽ lại xanh, hoa rồi sẽ lại nở, tiếng chim hót vẫn là tiếng chim, tình yêu vẫn trong trẻo hệt như thuở nào.

Ngày mưa của mười năm sau, xin hãy tới Trần Chuyên thêm lần nữa.

"Tớ hứa, tớ sẽ đến cùng cơn mưa."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro