Chương 4: Mong mỏi và ngóng trông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Lễ mừng một tuần tuổi của Kim Như Lan.

Giang Yếm Li muốn gặp Ngụy Vô Tiện.

- - -

Ghi chú của dịch giả - EvialRichardson:

Người ta vẫn hay bảo là linh cảm của một đứa trẻ thường tốt hơn người lớn rất nhiều.

Tớ không nói là Kim Như Lan khó chịu trong người vì đứa nhỏ cảm nhận thấy chuyện gì gì kia kia xảy ra với Ngụy Vô Tiện đâu nhưng mà-

- - -

Chương 4: Mong mỏi và ngóng trông

Rất nhiều người quen kẻ lạ đang tụ tập nơi sảnh chính sang trọng của Kim Lân Đài. Lan Lăng Kim thị vung tiền như nước, chẳng một chút ngại ngần phô bày hết sự thịnh vượng và giàu có của bọn họ trong lễ mừng một tuần tuổi của Kim Lăng - tự Kim Như Lan, con trai của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Li. Đây là một sự kiện đã được cả thế gian trông đợi từ lâu, ai ai cũng xôn xao bàn tán về đứa trẻ kháu khỉnh này - về kết tinh của tình yêu giữa đôi tu tiên giả nổi tiếng nhất nhì Tu Chân Giới.

Từng bậc thềm đổ dài được tô điểm với biết bao nhiêu trang sức bằng vàng nguyên lấp lánh. Gia văn nổi tiếng của gia tộc đình đám nhất Tu Chân Giới - hoa Kim Tinh Tuyết Lãng - được bày biện và thêu dệt khắp nơi. Một tấm thảm được may bằng thứ vải vóc êm ái đắt tiền nhất trải dài trên những bậc thềm dẫn lên sảnh chính của Kim Lân Đài, sang trọng đến nỗi nếu một kẻ không khoác lên mình bộ y phục đẹp đẽ nhất và đáng giá nhất, họ sẽ chả đủ tư cách mà đặt chân bước lên tấm thảm ấy. Ngỡ như những bậc thang được trang hoàng bằng nến thơm lấp lánh ngoài kia đã là đẹp lắm rồi, so với sảnh chính của Kim Lân Đài, vẻ sang trọng ấy lại thua xa.

Tất cả mọi thứ trong sảnh đều làm bằng vàng.

Mọi thứ đều được sắp xếp một cách vô cùng khéo léo, chạm đến đỉnh cao hoàn hảo của sự tuyệt mĩ. Các vị khách mời ngay ngắn ngồi vào vị trí đã được định trước. Hiểu rằng bản thân mình đang đi dự sự kiện trọng đại của Lan Lăng Kim thị, lẽ đương nhiên, họ đã phải mặc những bộ y phục đẹp đẽ nhất. Một số chỉ đơn thuần lựa chọn trang phục ngay ngắn, gọn gàng để giữ thể diện cho chính mình và gia tộc, trong khi một số đã thực sự dành thời gian đầu tư vào y phục của mình, mong gây được ấn tượng mạnh với những vị khách khác và phần nào để lấy lòng Kim Tông chủ.

Ngày càng có thêm nhiều tu tiên giả xuất hiện. Kim Quang Dao tươi cười tiếp đón và dẫn họ vào trong, đến vị trí đã được sắp xếp. Tiếng bàn tán xôn xao chẳng phút nào lặng đi, chỉ càng lúc càng thêm sôi nổi. Một tu tiên gia của Thanh Hà Nhiếp thị thì thầm với người ngồi cạnh, dù âm lượng của cậu ta thật không phù hợp để được gọi là thì thầm. "Ai lại ngờ được là Kim công tử yêu Giang cô nương đến nỗi thực sự cưới cổ làm vợ. Mà đứa con của bọn họ không chỉ là con đầu lòng của Kim công tử, nó còn là người kế thừa tương lai của Kim gia kia." Cậu ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích và ngưỡng mộ. Người ngồi cạnh gật đầu đồng tình.

"Đám cưới của bọn họ đã là một trong những sự kiện hoành tráng nhất lịch sử, Kim công tử đầu tư cho Giang cô nương đến như vậy, lẽ đương nhiên là họ sẽ có con đầu lòng với nhau rồi. Trong lễ cưới, vừa trông thấy Giang cô nương khoác hỉ phục đỏ bước vào, nhìn mặt Kim công tử u mê đến đần cả người kia." Vị tu tiên giả còn lại gật đầu đồng tình. Vị này thở dài, mơ màng nói, "Giang cô nương thật sự quá đỗi xinh đẹp, chẳng phải sao? Ta nghe nói, trái tim của cổ còn đẹp đẽ và sáng bóng hơn bất cứ mảnh vàng nào mà gia tộc này sở hữu kia..."

"Suỵt, đừng để môn sinh nào của Kim gia nghe thấy..."

"Ta xin lỗi... nhưng chẳng phải ngươi cũng đồng tình với ta sao?"

"Đương nhiên! Kim công tử thật sự quá may mắn đi, cậu ta cưới được một người phụ nữ hoàn hảo đến nhường ấy cơ mà."

Và tiếng nói chuyện rôm rả của đôi tu tiên giả họ Nhiếp lẫn vào trong biển âm thanh xôn xao bàn tán nơi sảnh chính Kim Lân Đài.

Trong gian phòng riêng rộng lớn của cặp tân lang tân nương, tiếng trẻ con khóc òa vang vọng không dứt. Giang Yếm Li - khoác trên mình bộ y phục pha lẫn sắc vàng quý phái của Kim gia cùng sắc tím nổi bật của Giang gia, thêu họa tiết hoa mẫu đơn quyến luyến bên họa tiết hoa sen lấp lánh - đang ôm Kim Như Lan sát vào bên mình.

Nàng bồng đứa trẻ trên tay, nhẹ nhàng thì thầm với nó những lời dỗ dành ngọt ngào. Nàng hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, mong nó sẽ mau bình tĩnh hơn. Nàng cũng đã thử cho con bú, tưởng rằng đứa trẻ òa khóc không ngừng vì đói, nhưng những nỗ lực của nàng trở nên phù phiếm khi khi đứa trẻ từ chối hết thảy, chỉ càng khóc to thêm.

Nàng hôn nhẹ lên chấm chu sa trên trán nó, ôm nó trong tay và đung đưa nhẹ. "A Lăng, con ngoan, đừng khóc mà. A Nương đây con... Suỵt..." Nàng âu yếm thì thầm, hi vọng âm giọng nhẹ nhàng của mình sẽ vỗ về đứa trẻ bởi từ trước đến nay, Kim Như Lan luôn ngưng khóc mỗi khi nghe thấy giọng nàng. Nhưng trước sự lo lắng của Giang Yếm Li, Kim Như Lan vẫn tiếp tục khóc.

"A Li, nàng đã cho con bú rồi chứ?" Kim Tử Hiên hỏi. Anh đã thay xong bộ y phục vàng chói của gia tộc mình, bước đến và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Giang Yếm Li. Rồi Kim Tử Hiên lại quay sang đứa con trai bé bỏng của mình, nhăn mặt và làm ra đủ loại biểu cảm nực cười trêu con. Giang Yếm Li bật cười nhẹ trước hành động trẻ con của chồng mình, "Ta đã cho con bú rồi, A Hiên, và ta cũng đã tưởng con khóc vì đói, nhưng không phải. Ta không biết sao con lại khóc nhiều đến nhường này." Nàng thở dài, và khi ngước lên, nàng bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu lo lắng của anh. "Có lẽ A Lăng thấy không khỏe trong người..."

Kim Tử Hiên nghĩ ngợi thật lâu, và nếu như không phải nàng đang bế con trong tay, Giang Yếm Li đã túm lấy cổ áo anh và kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, thật nồng thắm. Nàng yêu anh vô cùng tận, yêu cái cách mà anh luôn nỗ lực hết mình để trở thành một người cha, một người chồng tốt. Anh luôn tận tâm chăm sóc nàng, và luôn dành thời gian quan tâm đến Kim Như Lan. Nghĩ về tất cả những điều này khiến nàng ấm lòng biết mấy.

Giang Yếm Li quan sát biểu cảm của Kim Tử Hiên, nhìn anh như vừa nảy ra ý tưởng gì. Anh hỏi nàng, "Liệu con đã...?" và không nói hết câu, chỉ lặng lẽ chỉ về phía mông của Kim Như Lan. Bản năng làm mẹ của Giang Yếm Li nhạy đến nỗi nàng ngay lập tức hiểu ý anh, và bật cười vui vẻ.

"Ôi A Hiên..." Kim Tử Hiên uy nghiêm anh dũng là vậy, thế mà lại chẳng đủ can đảm để nói ra những từ anh cần nói. Sự thật này khiến Giang Yếm Li thích thú vô cùng. Kim Tử Hiên đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong đôi mắt anh như chứa đựng niềm hãnh diện vì đã thành công khiến vợ mình bật cười. "A Lăng chưa đi đại tiện, A Hiên. Nếu con có đi, ta sẽ không chỉ ngửi thấy mùi, mà sẽ cảm thấy ngay." Nàng không kìm được nụ cười trên môi khi Kim Tử Hiên rùng mình trước chuyện cảm nhận mấy thứ thiếu vệ sinh kia.

(Anh thực sự không thích nghĩ về cái thứ bẩn bẩn kia, nhất là sau cái lần trải qua hình phạt tồi tệ của Kỳ Sơn Ôn thị năm nào. Chỉ riêng việc đi xúc phân thôi Kim Tử Hiên đã không thích, còn nói gì đến chuyện cảm nhận nó.)

"Nhưng con khóc dai quá vậy? Có phải tại trong phòng nóng quá không? Ta nên bế con đến bên hồ cá, hưởng một chút khí trời trong lành, h-hoặc ta có thể..." Anh ngừng lại sau một hồi huyên thiên đủ thứ. Kim Như Lan vẫn đang khóc, nhưng tiếng đứa nhỏ nay đã lặng hơn. "Ôi A Lăng, con mau ngưng khóc, được không? A Nương của con cần được nghỉ ngơi... Mà hôm nay lại là ngày trọng đại của con kia. Con không thể khóc vào đúng lễ mừng của mình được." Anh âu yếm dỗ dành, và Giang Yếm Li nghe tim mình tan chảy trước khung cảnh ngọt ngào ấy.

Tiếng khóc của Kim Như Lan nhẹ đi khi âm giọng của nàng đệm vào giọng chồng mình, "A Lăng, A Cha và A Nương đều ở đây với con mà. Bọn ta yêu con. Đừng khóc nữa con ngoan." Nàng thì thầm, và Kim Tử Hiên càng ngày càng u mê nàng không lối thoát. Kim Như Lan yên lặng một lúc, rồi đứa nhỏ mở mắt, trông thấy cha mẹ mình, và lập tức nở một nụ cười đáng yêu vô cùng tận.

"Trông A Lăng thật giống nàng mỗi khi cười." Kim Tử Hiên khẽ thì thầm. Gò mà Giang Yếm Li ửng hồng, nàng đáp, "A Lăng nhìn giống chàng khi khóc."

Kim Tử Hiên chẳng thể trừng mắt với nàng, mặt anh đỏ bừng xấu hổ. Nếu không phải vì những tiếng cười khúc khích đáng yêu của Giang Yếm Li, anh đã muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt.

Kim Tử Hiên thích được trông thấy nàng vui vẻ.

Khẽ lắc đầu, anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, hành động nhỏ thôi nhưng lần nào cũng đủ khiến tim họ lâng lâng đầy yêu thương. Rồi Kim Tử Hiên vươn tay, đón lấy Kim Như Lan vào lòng để đứa trẻ được dành thời gian bên cha nó. Giang Yếm Li nhẹ nhàng sửa lại tư thế ôm con của chồng mình để tránh làm đứa trẻ khó chịu mà òa khóc. Kim Như Lan, giống như cách mà đứa nhỏ thích được mẹ mình bồng lên, cũng yêu thích cha mình vô cùng. Nó í éo vài tiếng phấn khích, vươn tay về phía gương mặt tươi cười của song thân mình.

Giang Yếm Li dịu dàng nắm lấy và hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Kim Như Lan, và đứa trẻ bật cười khanh khách đầy thích thú. Cẩn thận bồng con trai mình trong tay, Kim Tử Hiên đưa mắt quan sát vợ mình. Giang Yếm Li quả thực ngày càng xinh đẹp. Thân ảnh nàng toát lên sức sống tươi mới của tuổi trẻ, đồng thời lại rạng ngời lên vẻ tự hào của một người mẹ. Trông nàng thật dịu dàng và tràn ngập yêu thương, và Kim Tử Hiên nguyện chết chìm trong sự u mê không lối thoát dành cho vợ mình. Nàng là tất cả đối với anh, và anh tự thề với bản thân rằng sẽ hết mực trân quý và bảo vệ nàng cùng Kim Như Lan - kết tinh tình yêu của đôi họ.

Giang Yếm Li bắt gặp ánh mắt của anh, và đôi họ chia sẻ với nhau một nụ cười âu yếm. Nàng biết, Kim Tử Hiên vẫn luôn nổi danh là một người đàn ông điển trai cuốn hút. Và nay khi mang trên mình niềm tự hào của một người cha, trông anh càng trưởng thành và có sức sống hơn nữa, vẻ trưởng thành của một người đàn ông đã lập gia đình.

"Yêu nàng." Kim Tử Hiên khẽ nói. Nụ cười của Giang Yếm Li càng thêm rạng rỡ. "Ta cũng yêu chàng." Nàng đáp.

Họ dành ra một khoảnh khắc nhỏ, lặng lẽ tận hưởng cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ trước khi phải tiến ra ngoài sảnh chính tiếp khách, ngồi trò chuyện với nhau và đôi lúc chơi đùa với Kim Như Lan. Giang Yếm Li nói với Kim Tử Hiên về bao suy nghĩ nàng đã luôn ấp ủ trong đầu suốt tuần nay.

"Ta muốn gặp A Trừng và A Tiện." Nàng thủ thỉ sau khi Kim Tử Hiên kể nàng nghe về lần gặp gỡ với Kim Tử Huân vài ngày trước. Anh nhìn nàng, bắt gặp vẻ mơ màng hoài niệm trong đôi mắt Giang Yếm Li khi nàng nghĩ đến nhị vị sư đệ của mình. "Họ sẽ đến mà. Nàng sẽ sớm gặp họ thôi A Li." Kim Tử Hiên khẽ an ủi nàng, ôm lấy nàng và để nàng tựa đầu vào vai mình. Giang Yếm Li thở dài, "Ta thực sự lo lắng cho A Trừng và A Tiện... A Trừng thực sự không biết cách bày tỏ những cảm xúc cùng ước muốn chân thành của mình, và điều này chỉ khiến đệ ấy và A Tiện ngày càng thêm xa cách... Bọn ta yêu A Tiện vô cùng, và cũng nhớ đệ ấy khôn nguôi. Ta chỉ mong hai đứa sẽ mau mau cải thiện được mối quan hệ của mình và gần gũi hơn một chút, ta không muốn phải chứng kiến A Trừng với A Tiện đánh nhau cùng cãi vã đâu." Nàng nói.

Kim Tử Hiên lặng lẽ lắng nghe từng chữ, còn Kim Như Lan nay đã yên lặng. Mí mắt thằng bé nặng trĩu, sớm khép lại vì buồn ngủ. "Ta hiểu rằng A Trừng chỉ muốn đưa A Tiện trở về Liên Hoa Ổ... Dù sao thì hai đứa cũng là huynh đệ bao năm tình nghĩa với nhau, A Hiên. Trông thấy cả hai xa cách như vậy khiến ta đau lòng... Còn A Tiện..." Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu và chôn sâu gương mặt thanh thuần vào hõm vai chồng mình. "Ta sợ A Tiện sẽ gặp chuyện gì không may." Giọng nàng lạc đi.

Toàn Tu Chân Giới căm ghét A Tiện tốt bụng đáng yêu của nàng, căm ghét hắn vì hắn không tu tiên, không đi theo con đường chính đạo. Nàng không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại chọn tu ma, nhưng nàng hiểu, chắc chắn phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó khiến sư đệ nàng lựa chọn bước đi trên chiếc cầu độc mộc ấy. Ngụy Vô Tiện trước nay vẫn luôn là một đứa trẻ tốt bụng ngọt ngào, và nàng không thể vẽ ra được hình ảnh một Di Lăng Lão tổ tàn độc, một con quỷ máu lạnh nhẫn tâm như nhân gian vẫn ngày đêm đồn thổi kia.

Đối với nàng, hắn mãi mãi là A Tiện nhỏ bé năm nào, mãi là đứa nhỏ tinh nghịch thích trêu chọc Giang Vãn Ngâm, là đứa nhỏ vô liêm sỉ thích phá phách người khác, và là vị sư đệ với niềm yêu thích đặc biệt dành cho món canh sườn củ sen của nàng.

"Đã lâu lắm rồi ta không được gặp A Tiện... Không biết đệ ấy giờ ra sao... Liệu đệ ấy có ăn uống đầy đủ? Gia đình nhỏ của đệ ấy có ổn không? Họ có khỏe mạnh chứ? An toàn chứ? A Hiên, nghĩ đến A Tiện và gia đình nhỏ họ Ôn kia khiến ta bực tức không thôi. Ôn cô nương và Ôn công tử đều là những con người tốt bụng. Đôi tỷ đệ họ đã cứu giúp bọn ta khi Liên Hoa Ổ bị đốt về tro tàn. A Tiện đã quyết định vô cùng đúng đắn khi cứu mạng họ." Nàng thủ thỉ, và bao cảm xúc đột ngột trào dâng khiến giọng nàng run rẩy thê lương. Kim Tử Hiên cẩn thận bế Kim Như Lan bằng một tay, tay còn lại anh vòng qua người Giang Yếm Li, ôm lấy nàng.

"Vậy nên... Ta thực sự không hiểu sao thế gian lại không chịu lắng nghe những lời đệ ấy nói." Nàng thì thầm. "A Tiện sẽ không bao giờ nói dối, A Hiên. Chàng tin ta chứ?" Nàng hỏi, và Kim Tử Hiên chẳng chần chừ đáp, chắc nịch, "Ta tin nàng."

Kim Tử Hiên tuyệt đối tin tưởng vợ mình, bởi Giang Yếm Li cũng tuyệt đối không bao giờ lừa dối anh điều gì. Ngụy Vô Tiện, mặc cho cái tính vô liêm sỉ ưa và ưa phá phách của hắn, hắn vẫn luôn là người quyết tâm đứng về phía chính nghĩa và công bằng. Kim Tử Hiên từ lâu đã nhận ra, Ngụy Vô Tiện là một kẻ mà sẽ sẵn sàng xả thân cứu người bất chấp an nguy. Trong quá khứ, khi anh còn non trẻ và không hiểu chuyện, Ngụy Vô Tiện đã từng cho Kim Tử Hiên ăn đấm nhiều lần, tất cả chỉ vì hắn muốn bảo vệ người phụ nữ mà anh chưa một lần muốn để tâm. Vậy mà sau này anh lại say đắm người phụ nữ ấy đến độ cưới nàng làm vợ.

Sâu thẳm trong tâm can, Kim Tử Hiên cũng hiểu rằng có điều gì đó cực kì sai trái, cực kì thối nát trong Kim gia của mình. Chỉ riêng nghĩ đến chuyện biết bao sinh mạng vô tội bị tàn nhẫn cướp đi dưới bàn tay của một gia tộc nổi danh chính nghĩa khiến toàn thân anh run lên vì kinh tởm và phẫn nộ, vì nhục nhã và khiếp đảm. Kim Tử Hiên chẳng đời nào muốn vợ con cùng mẫu thân mình phải sống trong một gia tộc như vậy. Kim Tử Hiên tự thề với bản thân mình rằng sau khi trở thành gia chủ rồi, anh sẽ trừ khử bất cứ phần tử thối rữa ác độc nào trong gia tộc mình.

Chỉ nghĩ đến chuyện tu tiên giả của Kim gia dám tàn độc hạ sát bao sinh mạng vô tội chỉ vì vài định kiến ngu ngốc và phẫn nộ mù quáng, nghĩ đến chuyện gia tộc mình là nguyên nhân khiến vị sư đệ của Giang Yếm Li - người mà nàng vốn luôn hết lòng yêu thương - phải sa ngã vào con đường tu ma...

Kim Tử Hiên không biết xin lỗi vợ mình sao cho đủ.

Vậy nên, anh nói với Giang Yếm Li, "Ta tin nàng, và ta sẽ làm bất cứ điều gì để hỗ trợ nàng nếu cần thiết." bởi quả thực, anh luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì nàng.

Đáp lại anh là nụ cười rạng ngời ánh dương của nàng. "Cảm ơn, A Hiên. Cảm ơn chàng đã để Lam nhị công tử gửi thư mời đến A Tiện. Chàng đã suy nghĩ thật thấu đáo." Nàng thơm nhẹ lên cổ anh, và Kim Tử Hiên mỉm cười, tận hưởng cảm giác ấm áp ngọt ngào đến từ hành động thân thương của vợ mình. "Ta sắp được gặp A Tiện, đệ ấy sắp được gặp cháu trai của mình... A Tiện và A Trừng, hai đứa sẽ cùng nhau trở thành nhị vị cữu cữu của A Lăng." Nàng thở dài, nhưng trong đôi mắt nàng lại lấp lánh yêu thương và hạnh phúc.

"Ta mong A Tiện lên đường an toàn. Khi đệ ấy đến nơi, ta sẽ ôm đệ ấy thật chặt. Ta cũng định nấu món canh sườn củ sen mà A Tiện thích nhất nữa. Có lẽ ta nên nấu dư thêm một nồi cho gia đình nhỏ của đệ ấy. A Tiện coi họ như gia đình thứ hai của chính mình, ta có thể hiểu được." Giang Yếm Li thủ thỉ, trái tim nàng ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh được trông thấy, được ôm lấy sư đệ của mình. Cũng như Giang Vãn Ngâm, nàng nhớ Ngụy Vô Tiện khôn nguôi. Nàng hiểu rằng hắn đã đau xót đến nhường nào khi không thể tới dự đám cưới của nàng, không thể ở bên chúc mừng sư tỷ mình trong khoảnh khắc trọng đại nhất của cuộc đời nàng. Giang Yếm Li vẫn ăn năn vô cùng khi không thể làm gì hơn ngoài lén lút tìm đến gặp hắn để hắn được trông thấy nàng trong bộ hỉ phục.

Sẽ chẳng một ai chịu tin lời nàng khi nàng muốn thanh minh cho Ngụy Vô Tiện. Sau cùng, ai lại đi nghe vợ của Kim Tử Hiên, vốn được biết đến là một người phụ nữ yếu ớt với tu vi kém cỏi, so với tiếng nói của Kim Quang Thiện hùng mạnh và quyền năng?

(Suy nghĩ ấy khiến Giang Yếm Li cay đắng biết bao. Nàng thực sự không thích bố chồng của mình một chút nào.)

Kim Tử Hiên, say đắm sự chu đáo và tốt bụng của vợ mình không lối thoát, cũng hi vọng những điều tốt đẹp nhất đối với an nguy của nhị vị sư đệ của nàng, bởi lẽ anh sẽ chẳng thể đối mặt với nỗi đau đớn của Giang Yếm Li nếu như bất cứ chuyện gì xảy đến với Ngụy Vô Tiện.

"Hắn sẽ ổn thôi." Kim Tử Hiên khẳng định, và tông giọng của anh nghe chắc chắn đến gần như là ngu ngốc. Bởi nếu như có điều gì mà anh thực sự hiểu về Ngụy Vô Tiện, thì đó là hắn luôn dám thực hiện những điều tưởng như không thể, và hắn luôn thành công. Hắn có thể đứng cười vào mặt cái chết, và dễ dàng thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của nó nếu hắn muốn. Liều lĩnh và can đảm, Ngụy Vô Tiện đủ tài năng và đủ quyết tâm để đạt được bất cứ điều gì hắn muốn. Hơn nữa, hắn còn có Ôn Ninh và sáo Trần Tình bên mình kia.

"Ừm. Đệ ấy sẽ ổn thôi." Giang Yếm Li khẽ đồng tình, lòng nàng thầm biết ơn trước sự cứng rắn của chồng mình.

Đôi chữ mong rằng không được thốt ra, nhưng cả hai bọn họ đều ngầm hiểu.

Đã đến lúc ra sảnh chính tiếp đón khách mời, Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Li vai sóng vai bước đi. Họ gặp Kim Quang Thiện, Kim phu nhân cùng Kim Quang Dao ngoài hành lang, và sau khi cúi đầu chào hỏi, cả đại gia đình lại tiếp tục tiến bước ra sảnh chính. Lễ mừng đã bắt đầu từ vài phút trước, và Giang Yếm Li chẳng thể vui mừng hơn khi trông thấy Giang Vãn Ngâm tiến về phía nàng. Nàng hôn nhẹ lên trán hắn, và hắn quay sang Kim Tử Hiên, cúi đầu thi lễ trước khi cho người lôi lên cả núi quà hắn đã chuẩn bị cho Kim Như Lan.

Trước khi rời đi để Giang Yếm Li cùng gia đình nàng bắt đầu buổi tiệc, Giang Vãn Ngâm đã hứa sẽ gặp và trò chuyện cùng nàng sau khi lễ mừng kết thúc.

Tiếp đó, nhiều gia tộc lần lượt đem theo rất nhiều món quà gửi tặng con trai nàng. Rồi đến lượt của Cô Tô Lam thị, và Giang Yếm Li đã ngạc nhiên vô cùng khi Lam Vong Cơ xin phép được trao đổi riêng với nàng và Giang Vãn Ngâm sau buổi lễ. Lẽ đương nhiên, Giang Yếm Li đồng ý, bởi nàng biết chắc rằng chuyện y muốn nói ắt phải liên quan đến Ngụy Vô Tiện.

Giang Yếm Li cố không để tâm đến cảm giác thất vọng cùng buồn bã đang dấy lên trong lòng nàng khi thân ảnh khoác y phục đỏ đen kia chờ mãi chẳng thấy xuất hiện. Nàng để ý cách mà Giang Vãn Ngâm cùng Lam Vong Cơ cũng liên tục ngoái đầu về phía cửa, trong mắt cả hai đều là ánh nhìn ngóng trông một ai kia.

Sâu thẳm trong tâm, có một nỗi lo lắng tột cùng đang thấm đẫm đến tủy sống và cuốn chặt lấy từng mạch máu của Giang Yếm Li, khiến nàng không khỏi buồn nôn. Nhưng nàng ráng lờ nó đi, và tự nhủ sẽ kiên nhẫn, sẽ bình tĩnh hết mức có thể. Ngụy Vô Tiện chỉ là đến muộn thôi. Sau cùng thì từ trước nên nay, hắn đã bao giờ có thói quen dậy sớm đâu. Hẳn là hắn chỉ đến muộn thôi.

Cánh tay vững chắc của Kim Tử Hiên vòng qua ôm lấy Giang Yếm Li, và như vậy là đã đủ để khiến nàng yên lòng.

Sau khi tất cả đã xong xuôi và nắng trưa đã lên cao, họ lặng lẽ quan sát từng vị khách một nối đuôi nhau rời đi, đến khi chỉ còn dăm ba người ở lại. Kim Quang Thiện đã cuốn theo chiều gió đến phương nào chẳng ai biết và cũng chẳng ai muốn biết, còn Kim phu nhân đã bế Kim Như Lan về phòng mình vì muốn dành thời gian chăm sóc đứa cháu trai bé bỏng dễ thương. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là hai vị tu tiên giả cuối cùng của Lam gia còn lưu lại. Đôi huynh đệ cúi đầu thi lễ với Giang Yếm Li cùng gia đình nàng, và họ cũng cúi đầu đáp lại.

Giang Vãn Ngâm ôm lấy sư tỷ mình thật chặt. "A tỷ." Hắn nói, với tông giọng nghe qua thì vô cảm nhưng Giang Yếm Li hiểu rõ trong lòng hắn đang băn khoăn điều gì. Nàng vòng một tay ôm lại hắn. "A Trừng..." Tay còn lại, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Giang Vãn Ngâm.

Nhưng trước khi bọn họ có thể nói thêm điều gì thì Kim Quang Dao - trong bộ dáng sợ hãi và hốt hoảng tột cùng - đã lao vào phòng. Lam Hi Thần là người đầu tiên trông thấy cậu ta. "A Dao...?" Anh khẽ gọi. Kim Quang Dao hấp tấp cúi đầu chào bọn họ trước khi quay sang nhìn Kim Tử Hiên.

Ánh nhìn của cậu ta bỗng gợi lên một nỗi khiếp sợ không tên trong lòng họ.

"Có chuyện gì?" Nhận ra Kim Quang Dao là đang muốn tìm mình, Kim Tử Hiên bèn hỏi. Kim Quang Dao dường như càng bồn chồn hơn khi phải hứng chịu ánh mắt dò xét của anh, cậu ta khẽ hướng tay về phía cửa, tỏ ý muốn có một cuộc trao đổi riêng. Kim Tử Hiên đành xin phép vợ mình, theo chân cậu ta ra ngoài.

"Xin thứ lỗi cho sự vắng mặt của chồng ta." Đôi tỷ đệ Giang gia đứng đối diện với đôi huynh đệ Lam gia rồi, Giang Yếm Li mới mở đầu cuộc hội thoại với một nụ cười nhẹ. "Thật tốt khi trông thấy Lam Tông chủ và Lam nhị công tử vẫn khỏe mạnh. Ta thực lòng biết ơn các vị đã đến dự lễ mừng một tuần tuổi của con trai ta." Nàng nói thêm.

Lam Hi Thần cười nhẹ đáp lời, còn biểu cảm băng lãnh của Lam Vong Cơ vẫn vẹn nguyên, y chỉ khẽ gật đầu.

"Người thật sự không cần cảm ơn chúng ta, Giang cô nương- hay liệu người muốn được gọi bằng Kim thiếu phu nhân?" Lam Hi Thần lễ phép hỏi. Giang Vãn Ngâm dời ánh mắt sang Lam Vong Cơ, nhìn y chằm chằm, và tương tự, y cũng nhìn lại hắn.

Giang Yếm Li, với tông giọng nhẹ nhàng và tôn trọng hết mức có thể, đáp, "Giang cô nương hay Kim thiếu phu nhân đều được, Lam Tông chủ, tuy nhiên thì..."

"Giang cô nương." Giang Vãn Ngâm nói. Câu trả lời đột ngột của hắn cũng chẳng khiến bọn họ ngạc nhiên. "Ta sẽ vô cùng biết ơn nếu Trạch Vu Quân có thể gọi A tỷ ta bằng Giang cô nương."

Gần như cả thế gian đều biết, Giang Vãn Ngâm căm ghét Lan Lăng Kim thị bởi tất cả những gì bọn họ đã làm đối với Ngụy Vô Tiện và bao mảnh sinh mạng vô tội của Ôn gia.

Lam Hi Thần hiểu và đồng cảm với chuyện này, bởi ngay khi Giang Vãn Ngâm vừa dứt câu, nụ cười của anh trông càng thêm rạng rỡ. Ngay cả Lam Vong Cơ trông cũng đồng tình với Giang Vãn Ngâm. "Vậy, Giang cô nương." Lam Hi Thần xác nhận lại.

Thực tình, bản thân Giang Yếm Li lẫn chồng nàng đều không mấy bận tâm dăm ba cái danh xưng này lắm. Kim Tử Hiên hiểu và tôn trọng nàng, nên nàng thường để các vị khách tùy tâm lựa chọn cách gọi nào mà họ thấy thuận miệng nhất.

"Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân thật có lòng khi đã dành thời gian quý báu của mình lưu lại chốn đây, làm ơn, hãy nói ta nghe có chuyện gì quan trọng đến mức các vị phải trì hoãn việc tư của mình để gặp riêng bọn ta." Giang Yếm Li lên tiếng. Nàng hiểu, nhất định phải là chuyện gì to tát lắm, chuyện gì liên quan đến một con người đặc biệt kia, người mà tất cả bọn họ đều quan tâm đến theo cách riêng của mình.

"Trước nhất, Vong Cơ và ta muốn chúc mừng Giang cô nương và Kim công tử, còn về nguyên nhân chính của cuộc trò chuyện này..." Lam Hi Thần quay sang nhìn lam Vong Cơ, và y cũng nhìn lại anh, ánh mắt ra chiều đăm chiêu. Đôi tỷ đệ dường như hiểu Lam Vong Cơ muốn nói điều gì.

Nụ cười xã giao vốn treo trên môi Giang Yếm Li bỗng nở rộ thành một nụ cười thật chân thành, thật rạng rỡ.

"Ta hãy trao đổi vấn đề này ở một nơi nào đó riêng tư hơn."

Tất cả bọn họ đều đồng tình.

Giang Yếm Li dẫn họ đến khu vườn riêng của nàng, một trong những món quà cưới Kim Tử Hiên đã đặc biệt tặng nàng ngay sau hôn lễ. Đó là một khu vườn đẹp đẽ với bao khóm hoa tươi tắn đủ sắc tô điểm trên nền cỏ xanh mơn mởn. Có một chiếc hồ xinh xắn với làn nước trong xanh ở phía xa xa kia, và ngay chính giữa vườn là một gian lầu hóng mát được dựng từ vàng kim lấp lánh, họa tiết hoa sen được điêu khắc tỉ mẩn trên tòa kiến trúc đẹp đẽ ấy.

Sau khi Giang Yếm Li tự tay chuẩn bị một ấm trà nóng cho tất cả, họ cùng ngồi xuống. Giang Yếm Li đã dịu dàng cho đám người hầu rời khỏi, và đã cẩn thận dặn dò đám lính canh gác bên ngoài chỉ cho phép Kim Tử Hiên và Kim phu nhân cùng Kim Như Lan đặt chân vào vườn.

Xong xuôi rồi, đôi tỷ đệ Giang gia ngồi đối diện đôi huynh đệ Lam gia, với bộ ấm chén uống trà đặt trên chiếc bàn nhỏ ở giữa. Giang Vãn Ngâm là người đầu tiên lên tiếng.

"Chuyện này có liên quan đến sư huynh ta?" Hắn hỏi, rồi dành ra đôi giây thưởng thức hương trà thơm ngát trước khi nhấp một ngụm. Lần này, không phải Lam Hi Thần là người trả lời, mà là Lam Vong Cơ. Tách trà của y vẫn vẹn nguyên, còn tâm can y đang rối bời vì lo lắng, giằng xé giữa mon muốn được chấp thuận bởi đôi tỷ đệ kia và lo lắng cho sự an toàn của Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần vỗ nhẹ bàn tay y, ngầm động viên.

"Ừm." Lam Vong Cơ đáp, và không chần chừ thêm, y lập tức nói tiếp, "Ta muốn cầu hôn Ngụy Anh."

Một khoảng lặng dài bao trùm.

Cả Giang Yếm Li lẫn Giang Vãn Ngâm đều như đóng băng vì sốc, nhưng vị sư đệ kia sớm hoàn hồn lại. Giang Vãn Ngâm hắng giọng, đặt tách trà của mình xuống bàn. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, ánh nhìn nghiêm khắc, nhưng không chứa đựng vẻ hung dữ như lệ thường. Chỉ có cứng rắn, và điềm tĩnh.

"Ta muốn đưa Ngụy Vô Tiện cùng với đám người họ Ôn kia về Liên Hoa Ổ." Hắn nói, và tất cả bọn họ đều giật mình trước những lời này. Giang Yếm Li quay phắt sang nhìn sư đệ mình, ngạc nhiên vì chưa một lần nàng nghe hắn nói đến chuyện này. Nhưng ngẫm lại, từ lâu nàng đã cảm nhận được (và cho rằng) sư đệ nàng ắt sẽ muốn làm vậy để bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Giang Vãn Ngâm đã dành ra biết bao thời gian cùng sức lực để đưa gia tộc mình vực dậy từ tro bụi, trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Tất cả chỉ để bảo vệ được Ngụy Vô Tiện.

Giang Vãn Ngâm không để bọn họ ngắt lời, hắn nói tiếp.

"Và nếu như Lam nhị công tử muốn hỏi cưới, muốn kết hôn với sư huynh của Giang gia chúng ta, ngươi sẽ phải chứng minh thực lực của bản thân mình với toàn thể Vân Mộng Giang thị." Những lời này khiến bọn họ càng sốc hơn nữa, nhưng giờ đây, Lam Hi Thần cùng Giang Yếm Li đang cười tươi hơn bao giờ hết. Người thì nhẹ nhõm, người thì vui mừng. Giang Yếm Li hiểu rằng Giang Vãn Ngâm sẽ sẵn sàng chấp thuận bất cứ điều gì, miễn là Ngụy Vô Tiện được an toàn và hạnh phúc.

Họ cũng biết rằng Lam Vong Cơ đã yêu Ngụy Vô Tiện từ lâu, và Ngụy Vô Tiện cũng yêu y chẳng kém.

Họ chỉ không ngờ, cuối cùng cũng đến ngày một trong hai kẻ ngốc kia đủ can đảm mà thừa nhận tình yêu của mình.

"Ừm. Sẽ sẵn sàng vì Ngụy Anh."

"Nếu Ngụy Vô Tiện cưới ngươi và trở thành người của Lam gia, Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị sẽ sở hữu một mối liên hiệp vô cùng vững chắc. Liệu ngươi sẽ bảo vệ hắn khỏi mọi mối nguy và đảm bảo hắn được an toàn tuyệt đối?" Điều mà ta đã chẳng thể làm được. Giang Vãn Ngâm cay đắng nghĩ thầm. Lam Vong Cơ lập tức gật đầu, trả lời đầy quyết tâm.

"Ừm."

Giang Yếm Li chợt nắm lấy tay Giang Vãn Ngâm, và tất cả sự chú ý của bọn họ liền hướng về phía nàng. "Lam nhị công tử, người yêu A Tiện chứ?" Nàng hỏi, bởi nàng muốn tự tai mình được nghe lời khẳng định từ y, muốn đảm bảo chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân vô tình vô cảm, một cuộc hôn nhân vì vụ lợi.

Tất cả bọn họ cùng quan sát Lam Vong Cơ, quan sát cách mà gương mặt băng lãnh của y bỗng dịu đi trông thấy. Đôi mắt y chợt chan chứa một loại cảm xúc thật cuồng nhiệt, thật nồng cháy mà tất cả bọn họ đều cảm nhận được. Những ngón tay thon dài của y vô thức chạm lên dải lụa trắng ngự trên vầng trán mình, nâng niu nó. Và y đáp lời nàng, với âm giọng phần nào run run nhưng hết mực chân thành,

"Ta yêu Ngụy Anh."

Giang Yếm Li bị chìm ngập trong bao cảm xúc.

Giang Vãn Ngâm thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Lam Hi Thần thật tự hào về sư đệ mình.

"Vậy, nếu như Lam nhị công tử thực lòng yêu A Tiện," Giang Yếm Li nhìn sang Giang Vãn Ngâm, họ thoáng trao đổi ánh mắt trước khi gật đầu, "chúng ta sẽ bàn về-"

Tiếng hét của Kim Tử Hiên đánh động tất cả bọn họ.

Cả bốn người lập tức đứng bật dậy, và Giang Yếm Li là người đầu tiên chạy đến bên chồng mình, giữ chặt lấy tay anh. Kim Tử Hiên điên cuồng vì tức giận, đôi chân mày anh nhíu chặt như sắp chạm nhau đến nơi, và khuôn miệng anh như muốn gầm lên.

"A Hiên, chuyện-"

"Chúng nó phục kích Ngụy Vô tiện."

Giang Yếm Li nghe tim mình chùng xuống. "C-cái gì cơ?" Bọn họ sẽ không dám. Chẳng có lý do gì mà Ngụy Vô Tiện lại đáng bị phục kích vào chính ngày mà hắn chuẩn bị lên đường gặp gia đình mình cả. Hắn được mời đến, được gửi thư mời hẳn hoi là đằng khác. Bọn họ sẽ không dám. Nhất là trong một ngày trọng đại đến vậy.

Kim Tử Hiên nhìn nàng, cơn giận của anh cuộn trào bên sự ăn năn hối lỗi đối với Giang Yếm Li.

"Chúng định sát hại hắn."

Và lần đầu tiên, một cơn phẫn nộ thực sự được trông thấy ở Giang Yếm Li.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro