1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi xuyên không đến đây đã nửa năm.

Vừa mới xuyên qua đã bị phản quân giết chớt, chưa kịp làm gì đã hương tiêu ngọc tẫn.

Thấy tôi quay về, hệ thống kinh ngạc hỏi:

[Mục Vân Chi, chẳng phải cô đã xuyên qua rồi sao, sao lại về chỗ cũ thế này?]

Tôi vốn định đập cho hệ thống một trận nhưng kịp thời dừng tay, đầu đầy chấm hỏi.

Hệ thống thốt lên:

[Không ổn rồi, cô phải trở lại!]

Nói rồi đẩy tôi rơi vào trầm mặc và hư vô. Sau khi mở mắt, tôi thấy mình nằm trên một tấm gấm nhung đỏ, trên đầu có lọng vàng, đỉnh đầu có trâm ngọc. Chút chốc bỗng nhận ra, cmn hệ thống đại bạo, thế mà lại cho tôi xuyên thành một tiểu tỷ tỷ giàu có!

Hỏi người hầu mới biết, tôi vốn tên Lâm Đại Kiều, đích nữ Hầu quốc công. Nhan sắc thì không gọi là xuất chúng, nhưng cũng thuộc dạng đủ dùng. Ngân lượng thì cũng không phải nhiều, nhưng cũng phải ít nhất trăm vạn lượng vàng!

Hệ thống đại nhân!!! Hệ thống baba!!! Tôi thoát kiếp sống bằng mì gói qua ngày rồi. Ayda, sinh viên năm nhất cũng khó sống đầy đủ tiện nghi ở Thượng Hải được, tôi còn phải tiết kiệm từng vài chục tệ để gửi về quê. Bây giờ đừng nói là vài chục tệ, chỉ cần hệ thống cho tôi đem bộ đồ đang mặc này về nhà, tôi liền lên hot search 'nữ đại gia ngầm giả nghèo trong 19 năm'!

Còn chưa kịp mừng vui được bao lâu, baba đại nhân đã bắt đầu hiện lên thông báo:

[Tôi biết cô sẽ lơ là nhiệm vụ, Mục Vân Chi. Cho nên đặc biệt nhắc nhở cô, mục tiêu trong lần xuyên không này giống như lần trước, phải gặp được nam chính của thế giới này, chữa khỏi bệnh của cô, sau đó thì...]

A~ Lần trước tôi xuyên thành chân chó bên cạnh Hoàng đế, suốt ngày chạy việc vặt, gặp ai cũng phải cúi thật thấp rồi mới được đi, nửa năm sau thì bị Hoàng đế giếc.

Tôi lười nhác cầm một quả nho ngậm ngậm trong vòm miệng, thư thái đáp:

"Thì sao?"

Ở đây có người hầu kẻ hạ, được ăn sung mặc sướng, lại là đích nữ thế gia, phen này tôi hời to rồi. Việc gì phải đi làm nhiệm vụ chết tiệt gì đó kia chứ.

Hệ thống có lẽ trục trặc gì đó, cứ thế bỏ dỡ câu chuyện rồi sập máy luôn. Tôi lười quan tâm, khẽ nâng ngón tay cho nha hoàn chùi sạch nước nho, ngáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là trường kỷ êm ái trong dinh thự xa hoa, thoang thoảng trầm hương toàn mùi tiền.

Nha hoàn dâng bánh ngọt hình hoa đào cho tôi, còn hỏi tôi mùi vị thế nào. Tôi cắn miếng bánh mềm mềm như tan chảy trong miệng, gật gù tán thưởng:

"Ngon."

Nha hoàn chùi miệng cho tôi, tôi liền thuận miệng hỏi:

"Khăn này đẹp quá, giá bao nhiêu?"

Nha hoàn cúi đầu đáp:

"Đây là kỹ nghệ của ca kĩ vùng Thiểm Tây, tiểu thư đã đặt về hơn trăm chiếc, chỉ để dùng dần mà."

Tôi cắn thêm một miếng, hỏi:

"Ta dùng nhiều khăn thêu như vậy làm gì?"

Nha hoàn ngạc nhiên nói:

"Tiểu thư, chẳng phải người thường xuyên thổ huyết, năm người tám tuổi Hầu quốc công đại nhân từng mời tất cả lang y về nhưng không khỏi bệnh sao?"

Tôi há hốc miệng:

"Hả?"

Liền đó ho ra máu và bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro