From an Army

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon viết một bức thư dài không nhân dịp gì cả, mọi người lại hơi giật mình. Môi em lại cong nhẹ khi thấy thông báo, thời đại đang chuộng ngắn, Namjoon cẩn thận chia hơn bảy trăm chữ thành những đoạn nhỏ, rồi lại phân thành những câu nhỏ hơn. Khi đọc, mắt di chuyển từ trên xuống dưới, dễ chịu hơn nhiều với chuyển động phải trái. Vốn thơ ca và lời bài hát cũng được trình bày dưới dạng này, anh nhỉ, dễ nhớ hơn, cho nhân loại chiều chuộng chính mình.

Em nghĩ, chẳng qua là anh lại viết một bài hát mới cho chúng em. Nhìn lượng bài hát của các anh, em còn chẳng rõ sao. Không chỉ Kim Namjoon, cả bảy người trong Bangtan đều viết dài được. Các anh đã viết như thế hơn mười năm rồi. Em chỉ muốn nói người đừng lo, là Bangtan thì dài thế nào, mất bao lâu em cũng sẽ nghe và đọc. 

Vì các anh đã nói và viết, việc đó khó hơn nhiều.

Kim Namjoon, có cảm giác rằng anh vẫn hay viết những đoạn dài như bức thư ấy.

À không, phải là: anh vốn có dòng suy nghĩ như thế.

Những đoạn văn vài trăm chữ ấy cất góc này góc kia, đôi khi thu lại thành vài lời rap. Cùng một thời gian, lượng âm tiết trong rap nhiều hơn hát, anh có thể truyền tải nhiều hơn, anh nhỉ? Thế mà có khi chưa tới nửa phút, anh đã nói xong những gì cần nói. Còn những gì muốn nói, có lẽ đến khi trăng khuyết gặp trăng rằm em mới tường tận. Nhưng thôi, sự mâu thuẫn và sự đồng điệu của 'cần' và 'muốn' để triết gia trả lời. Còn em thích làm một người bình phàm, lặng ngắm tinh tú nơi người. Nhân gian không cần bình phàm, chán ngắt như em, bình lặng là được, để ta vẫn có thể gặp nhau.

Gần đây em mỗi ngày cũng vài trăm chữ, đặt gần những trang nháp toán. Thi thoảng vẫn có những chữ số đi lạc, chơi vơi nơi lề trang giấy, chúng nhìn một rừng ký tự la tinh, có lẽ nghĩ mình đã chuyển sinh qua vũ trụ khác. Nghĩ cũng trái đời, người theo ngành kỹ sư, số liệu chất quá đầu như em, lại lớn lên bằng những ký tự. Rốt cuộc em vẫn không biết mình yêu con số hay con chữ hơn, cả hai đều khiến em bình tĩnh, và đau đầu. Biết đâu đi một đoạn nữa, em lại chuyển sang nhảy b-boy thì sao nhỉ?

Em đùa thôi.

Em vẫn là thích viết hơn, 

dù là viết ra số hay ra chữ.

Máy tính cầm tay hay điện thoại thông minh có kích cỡ ngang nhau, đều to hơn bàn tay em một tí. Đều cầm được.

Dạo này, thấy mấy hình anh vẽ ở bảng phòng tập, có phải người đã tìm ra một cách mới để bộc bạch? Trước đây, vốn chưa từng nghĩ Namjoon và sự vẽ đi đôi nhau, có lẽ vì người viết quá giỏi, nên khi người cầm bút lên, em luôn mặc định là người sẽ viết? Thế rồi, với tư cách một người dùng ký tự mà duy trì nơi này, em chợt nhớ đôi khi mình cũng vẽ. Viết nhiều như thế, là chúng ta hết những tổ hợp chỉnh hợp ký tự để giãi bày hay vì chừng đó số lượng vẫn là chưa đủ với ta?

Mà, ký tự vốn là những hình vẽ được quy chuẩn, phải không anh?

Chúng ta đã luôn vẽ.

Chúng ta đã luôn viết.

Đều đã thử thêm nhiều phương cách để bày tỏ với nhân gian này, với em là cân bằng các con số, với anh là cân bằng những vần điệu.

Mà, với người và em, ngòi bút là cánh tay đòn chắc chắn nhất, giúp ta bẩy cả thế giới lên.

Còn điểm tựa ạ? Chúng ta dựa vào nhau có được không?

Gần cuối thư, anh ghi cấu trúc của thì tương lai hoàn thành, dùng để mô tả một hành động sẽ hoàn thành vào một thời điểm ở tương lai. Chúng ta sẽ đến được tương lai, và hoàn thành những gì đang ở thì hiện tại tiếp diễn, ha anh.

Chúc chúng ta bình an và khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro