3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon đã nghĩ thoáng ra rất nhiều, tối qua thức muộn để tìm cách giải quyết, đã tìm ra nên sáng nay đi làm rất phấn khởi và nhiều năng lượng, đương nhiên với hai mắt hơi tối.

Rồi Minnie kéo tay cô đi thẳng vào studio của cậu ấy ngồi riêng thì mọi thứ dần lung lay, cô đoán ra được 1 chút ít sự tình nên định sẽ thẳng thắn và nói hết những gì cậu ấy thắc mắc.

Ồ, Minnie chỉ nhớ đến thế thôi, vậy là kế hoạch lại như ban đầu : quên nó đi.

Miyeon ngồi im nghe Minnie xin lỗi và giải thích về hành động hôm đó, cậu ấy không cố ý, vậy thôi, cô cũng nói lại là không suy nghĩ gì đâu, mong cậu ấy cũng thế. Chuẩn bị chốt lại vậy nhé, giải quyết xong thì Minnie hỏi:

- Tớ làm vậy... xong cậu để tớ ngủ rồi cậu ra sofa nằm hả?

Cô biết đôi mắt cô đã dao động khá nhiều, thời gian cô im lặng khá lâu, Minnie sẽ sợ hãi câu trả lời sẽ là : không phải vậy đâu. Phải nghĩ ra gì đấy trả lời thật nhanh lại, mà với trường hợp này thì không nghĩ kỹ không được.

Đúng thế, Minnie cảm thấy mình sắp run lên vì Miyeon im lặng quá lâu, cậu ấy nghĩ gì thế? CẬU ẤY NGHĨ GÌ THẾ????

- Không. Chúng mình đã làm nhiều thứ khác nữa, nhưng cậu yên tâm, tớ nghĩ đều là do rượu gây ra, mọi thứ có thể hiểu được. Tớ...

- CẬU PHẢI NÓI CHO TỚ HẾT.

Miyeon hoang mang nhìn khoảng cách an toàn của mình bị Minnie chiếm hết, cả hai đang trong khoảng cách thân mật, và việc cậu ấy nắm lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào cô khiến cô cảm thấy bị đe doạ.

- Chúng mình làm rồi. Tuy không đến mức ấy nhưng cậu hiểu là một nửa, ...

Minnie nuốt nước bọt nhìn Miyeon, cậu ấy tỏ ra bình thản nói chuyện, nhưng nói gì ấy, cô không hiểu.

- Làm rồi là làm gì hả Miyeon? Một nửa là sao?

- Tớ sẽ không nói chi tiết ra vì cả tớ và cậu đều nghĩ nó là chuyện đáng quên đi, hoặc tớ nghĩ vậy, làm chuyện đó, tớ biết cả cậu và tớ đều biết chuyện đó nghĩa là gì. Còn làm 1 nửa thì đương nhiên, hôm đấy tớ tỉnh táo để cứu cả hai đi quá xa, ảnh hưởng đến sự nghiệp chung, và có những thứ sẽ khó chấp nhận được.

Minnie im lặng nghe hết, cô không nói được gì, không thể.

- Nhưng Minnie, tớ sẽ khuyên cậu hãy cẩn thận, nhỡ không phải tớ mà là người ngoài, là những người xấu thì cậu tính sao đây? Thật sự nghiêm túc đấy, tớ lo lắng cho cậu...

- Không, không Miyeon, tớ không thể làm thế với ai được.

Miyeon cảm thấy tay Minnie siết chặt cổ tay mình, nhưng cô hiểu đây là một tin siêu khủng bố, phải an ủi cậu ấy, với đôi mắt cún con nhưng không kém phần cương nghị, cô đưa tay con lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, định an ủi thêm mấy lời cuối rồi ra với nhóm thôi, giải quyết vậy là xong rồi, cô không phải người hẹp hòi.

- Tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu nhé?

- Không, không hề có gì nghiêm trọng xảy ra đâu, bọn mình không làm gì...

-Tớ thấy mấy chuyện đấy đủ nghiêm trọng rồi, cậu không nghĩ vậy à?

Giả sử mà là nhân vật truyện tranh, Miyeon sẽ thấy mặt mình được vẽ cùng với 1 đống mồ hôi, khó xử quá, có 1 chút hối hận khi đã nói ra chuyện này.

- Không Minnie ạ, không hề nghiêm trọng, nếu thái độ mấy ngày qua của tớ bất bình thường thì do thiếu ngủ thôi, tớ cứ thích cú đêm, sáng thì dậy sớm chạy lịch trình.

Rốt cuộc vẫn phải nói vậy, dù cô thoáng thấy nét thất vọng trên gương mặt Minnie.

- ... Vậy được, theo ý cậu nhé, cậu bỏ qua cho tớ nếu hôm ấy tớ có làm gì quá đáng quá, và tớ sẽ bớt say xỉn quá mức lại, tớ sẽ không đòi chịu trách nhiệm hay nhắc về vụ này nữa, mặc dù không biết cậu hiểu chịu trách nhiệm ở đây có đúng ý tớ không.

Miyeon gật đầu lia lịa, mọi thứ cứ hỗn loạn, cô muốn nhanh ra khỏi đây, không khí này đáng sợ quá.

- Câu hỏi cuối cùng...

- Ừ?

- Sao cậu lại đỏ mặt vậy?

Miyeon quay người lại nhìn vào gương, cô giật mình nhìn thấy hai má hồng rực của mình. Ôi nóng điên lên ấy, cả người cả mặt mũi cô, từ nãy đến giờ, chắc đầu cô đang bốc hơi lên, hoá ra cô không bình tĩnh như mình tưởng.

- Trong này nóng quá... đi ra ngoài thôi, chúng mình trốn lâu quá rồi.

Xong Miyeon vờ đứng dậy, vờ đợi Minnie, nhưng cô vẫn cố nhanh hơn một chút. Suýt chút đã không đứng đắn rồi. Đi bộ trong hành lang 1 đoạn là lúc tự nhớ lại lần cuối hôm ấy trước khi cho tất cả vào thùng rác.

Thật sự là Minnie đã tháo được chiếc bra đen lấp ló bên trong áo sơ mi màu da của cô rồi, chỉ là trước khi mất lý trí thì cô kịp mặc lại tất cả và tránh xa cậu ta nhất có thể thôi. Hôn ư, chắc chắn là hôn rồi. Thật xấu hổ nếu phải nói ra việc cô đã nhắm mắt và đáp lại nụ hôn ấy 1 chút. Miyeon thầm chửi thề trong đầu, vậy là chấm hết, tất cả chui vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro