Chương 26 : Playground

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min xuất hiện một cách lộng lẫy . Cả phòng đều há hóc mồm ra nhìn Min . Jenny và Yiin đang lén lút rời đi thì Min cất tiếng gọi khá là trìu mến . 

- Hai đứa đi đâu thế ? 

- Em...Emm....

- BÀ CỐ NỘI CHA MẤY ĐỨA NGHĨ SAO MÀ  ĐÓNG CHẶT NẮP HÒM DỮ VẬY ? SỢ CHỊ SỐNG À ? XÉM CHẾT CHỊ RỒI NÀY .- Min xã một tràn cho Jenny và Yiin hưởng . 

Yiin cười trừ , nói :

- Chào mừng chị sống lại . 

Min vẫn đứng đó . Cô quay qua nhìn Sanna , cười tươi :

- Chị Sanna , em sống lại rồi này . 

Sanna run rẩy hỏi :

- Cô...cô , sao cô còn sống?

- Chẳng lẽ chết để chị bên cạnh anh Jinyoung . - Min nói .

- Tôi với cô chưa bao giờ nói chuyện mà sao cô biết tôi  ? - Sanna sợ  .

- Thật sự là chưa nói chuyện chưa quen biết nhưng chính chị đã cho em uống thuốc độc  . - Min nói làm cho mọi người trong phòng xôn xao bàn tán . Sanna nghe xong nói :

- Không thể nào ! Tôi chỉ cho xem tải tông cô thôi mà .

Jinyoung nhìn Sanna với ánh mắt khinh bỉ . Ai cũng ngạc nhiên với thái độ của Jinyoung . Anh nói :

- Thì ra là cô . Cô cũng hay lắm . 

NaEun bước đến trước mặt Min , nói :

- Cảm ơn chị đã sống nếu không em sẽ hối hận suốt đời . 

Min cười hiền :

- Chị sống để giành quyền lợi của em mà . 

Min ngước lên nhìn Sanna mà nói :

- Cô dám kêu một đứa 16 tuổi hại tôi là cô lầm to rồi . Tôi luôn hiểu trẻ con qua ánh mắt đấy . Cũng may là NaEun 16 tuổi chứ 18 tuổi là hết hiểu được rồi . 

Sanna như điên lên . Cô ta tính nhào vào Min với con dao sắt bén nhưng bị cảnh sát , bảo vệ giữ lại rồi kéo cô ta đi . Min nhìn theo rồi nhìn xuống đất . Min tính nhảy xuống nhưng cao quá sợ té nên đứng đó . Cô ngồi thõm xuống cười đau khổ . Zina hỏi :

- Sao không xuống đi bà ?

Min bất lực nhìn Zina :

- Không dám xuống . 

Jinyoung đi đến dang tay ra , nói :

- Anh ẵm em xuống . 

Min nhào vào ôm anh . Đã 1 tuần cô không được ôm anh . Cô nhớ anh nhiều lắm . Anh bế cô xuống . Min khóc làm Jinyoung lo lắng :

- Sao em khóc ?

Min ngước lên nhìn anh , nói :

- Em xin lỗi . Anh bị sốt mà em không thể chăm sóc anh . Em xin lỗi . Em thấy em không xứng đáng làm vợ anh huhu . 

Jinyoung cười , nói :

- Không sao . Chỉ cần em còn sống thì bệnh gì anh cũng khỏe lại hết ak . 

Min ôm anh thật chặt . Cô nói :

- Em nhớ anh lắm . Em nhớ anh ..... nhiều ...... lắm . 

- Min , Min , Min....- Jinyoung gọi . 

-..............- Min không trả lời . 

Yiin nói :

- Đêm qua bả đâu có ngủ đâu . Bây giờ ngủ ấm êm trong vòng tay của chồng rồi . 

Thế là mọi chuyện đã xong . Mọi thứ đã trở lại bình thường . Min đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng gọi ấm áp của Jinyoung . Cô mở mắt ra nhìn anh . Jinyoung nói :

- Dậy đi chơi không ?

Min nói :

- Cho em nằm chút nữa ik . Buồn ngủ quá . 

- Sau này có gì thì nói cho anh biết chứ đừng làm như vậy nha . Anh sợ lắm ak . - Jinyoung nói

- Em  biết rồi nhưng mà làm vậy mới biết anh có yêu em hay không chứ . - Min cười . 

- Em còn sống mà sao tim em lại ngừng đập ? - Jinyoung thắc mắc .

- Anh quên vợ anh giỏi hóa à ?!! .- Min nói . 

Cô kéo anh nằm xuống cùng cô . Min nói tiếp :

- Em thấy anh còn giữ món quà đầu tiên em tặng cho anh . 

- Sao biết ? - Jinyoung hỏi .

Min cười :

- Lúc ở đám tang em thấy nó trong túi áo của anh . 

Jinyoung xoa đầu Min :

- Em làm thám tử hợp hơn đấy . 

Min nói :

- Do đọc Sherlock Holmes của anh tặng em mà em đã khôn ra đấy . 

Tối hôm đó Jinyoung và Min đi chơi ở phố ăn cũ . Nơi đó cả hai từng hạnh phúc bên nhau lúc chưa là của nhau . Min nắm tay Jinyoung ghé vào quán mì cũ . Chủ quán già đi rất nhiều nhưng vẫn còn nhớ mặt JinMin . Bà chủ bưng hai tô ra , nói :

- Lâu quá không thấy hai đứa ghé chơi . 

Min hỏi :

- Bà còn nhớ cháu à ? 

Bà chủ quán cười nhân từ :

- Bà còn nhớ chứ . Hai đứa vô quán bà ăn mà còn giúp bà có khách nhiều nữa . 

Min gãi đầu :

- Có hả ta ?

Jinyoung nói :

- Lúc đó em với anh hát xàm xàm ở đây nè . 

Min nhớ ra , nói :

- Con nhớ rồi . Dạo này quán bà bán có đắt không ?

- Đắt lắm nhưng vào trời mưa thì chẳng đắt . - Bà chủ cười . 

- Vâng . - Jinyoung nói . 

- Hai đứa ăn đi bà bán cho khách . - Bà chủ nói . 

Min ăn một đũa rồi nói :

- Ngon thật . Lâu rồi không ăn . 

- Em chỉ có ăn là giỏi . - Jinyoung cười . 

- Anh biết em vậy rồi mà nói quài . - Min phồng má . 

Cả hai ăn xong rồi đi ăn lặt vặt trên phố đó . Khoảng 9h30 mới về . Min ngồi trong xe nói :

- Ăn no quá . Lâu rồi không được ăn nhiều như vậy . 

- Ngày mai là ngày 16/01 rồi đấy . Em có đi đến show của tụi anh góp vui không ?

- Đi chứ . Em cũng là Ahgase nè . - Min hí hửng . 

Jinyoung cười nhìn Min :

- Nhìn em muốn cắn một miếng quá à . 

Min tắt nụ cười ,nói :

- Lái xe đi . 

Anh ép cô vào cửa , nâng cằm cô lên và đặt cho cô một nụ hôn ngọt ngào . 7 ngày không được hôn cô làm anh thấy khó chịu trong người . Min giống như là chất gây nghiện của anh vậy . Jinyoung nói :

- Anh bắt đầu lên cơn bệnh cuồng hôn rồi đó . 

Min nói lắp bắp :

- Bình....bình...tĩnh . Mình đang ở ngoài đường ak . 

- Thì sao cũng đã ở trong xe rồi . - Anh nói nhỏ bên tai cô . Cô cảm nhận được từng hơi thở của anh mà đỏ hết cả mặt . 

- Về nhà em chết chắc rồi . - Jinyong đe dọa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro