Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau nhé, Yuta?"

"Vậy là tớ sẽ được ở bên Rika mãi mãi chứ?"

"Đúng đó!"

-Bây giờ tớ và cậu mãi ở bên nhau rồi đây! 

Yuta lặng lẽ hôn lên chiếc nhẫn trong khi sắp chợp mắt. Ở châu Phi ban đêm lạnh quá, Yuta quấn tận ba bốn lớp chăn rồi nhưng vẫn thấy lạnh thấu xương. Yuta nghĩ ngợi có nên xin chủ nhà trọ hoặc anh Miguel thêm chiếc chăn nữa không, lạnh quá sao chịu nổi. Cậu thầm nghĩ nếu Rika còn sống chắc chắn cậu sẽ ôm chặt cô thay cho những chiếc chăn.

-Lại một ngày mệt mỏi trôi qua, mình phải xa cách cô ấy trong bao xa nữa?

Yuta bây giờ đã có bạn bè, đã có thầy cô, đã gặp lại gia đình, nhưng người mà cậu mong muốn gặp nhất lại không thể gặp nữa rồi. Cậu thu tay vào trong chiếc chăn, đặt bàn tay đeo nhẫn lên ngực mình và lặng lẽ thiếp đi.

"Khoảng cách giữa cô ấy và mình lại nhỏ đi một chút rồi."

Hôm nay Yuta cùng anh Miguel đến một ngôi làng nhỏ, có thể coi là quê hương của Miguel. Yuta dừng chân và bước vào thăm mọi người. Có lẽ Yuta cùng mái tóc 4/6 của mình đẹp trai đến nỗi gần như các cô gái ở đây đều ngước nhìn chàng. Yuta bối rối chào hỏi mọi người.

-A, chàng trai này, hình như cậu có duyên âm rồi~

Một đứa bé gái bước ra, cô bé có làn da đen đặc trưng của người châu Phi, khuôn mặt thon gọn, góc cạnh, đôi mắt như một dải ngân hàng, như là một viên kim cương tinh xảo. Cô bé bước ra và tươi cười nhìn Yuta, Yuta thắc mắc tại sao lại là duyên âm? Cậu không hiểu?

-Chà, em gái nói gì thế? Anh không hiểu đâu.

Yuta bối rối gãi đầu, chợt cậu bị Miguel vỗ vào vai thật đau.

-Em gái gì mà em gái, bà ấy đã hơn 150 năm tuổi rồi đấy! Bà ấy là một chú thuật sư.

Yuta đơ người, cúi đầu rối rít xin lỗi, nhưng cô bé cười vui vẻ coi như không có chuyện gì xảy ra.

-Ồ, Miguel, đừng dọa người ta như thế, chà, ta thấy trên người cậu ấy mang một kiếp duyên âm to lớn khó cắt đứt.

Yuta tròn xoe mắt không hiểu "Duyên âm là cái gì?"

Cô bé cười khúc khích, giải thích cho Yuta rằng duyên âm chính là tình cảm của người đã khuất và người dương, có lẽ ai đó đã vô cùng nặng tình với cậu nên khi chết đã vương theo cậu.

Yuta sáng mắt ra vô cùng hào hứng :"là Rika-chan~"

Lúc này cô bé ho một tiếng:"Cậu có thích cô bé ấy không? Cậu gọi cô ấy như thế chắc hắn yêu cô ấy lắm nhỉ?"

-Vướng nợ với người âm là không tốt, tôi e rằng cậu nên chấm dứt cái duyên âm này đi.

Trong chiếc lều nho nhỏ, một người con gái yêu kiều bước ra. Nàng ta từ trong lều bước ra, vô cùng thanh tú với chiếc khăn che mặt, nhưng cũng có thể đoán ra được là một mỹ nhân được dưỡng từ bé, làn da nàng không sạm đen lại mà có chút nâu sáng. Cô nương yêu kiều cúi đầu chào Yuta, thẹn thùng nhìn chàng.

-Ta đây, chỉ muốn tốt cho cậu, ta mong cậu hãy cắt đi đoạn tình...

-Không cần đâu.

Yuta bình tĩnh trả lời, cô bé 150 tuổi vẫn cười toe toét.

-Ranza, người ta có lẽ nguyện chung tình đến chết, cô đừng lo cho người ta nữa.

-Nhưng ta thật lòng khuyên nhủ chàng ta! Dù sao ta cũng muốn kết thân với chàng, ta 16 rồi, cũng cần người ở bên, chàng thấy ta thế nào? Ta tin chắc rằng ta hơn cái người vướng bận với chàng!

Yuta không để cô nương ấy vào mắt, cậu nắm chặt vào chiếc dây đeo ở túi kiếm, im lặng một lúc và trả lời:

-Tôi không muốn xúc phạm ai nhưng người mà tôi thích chắc chắn có nhan sắc không hề tầm thường. Vả lại lúc Rika còn sống cũng rất đáng yêu nữa.

Nàng ta bị nói đến mức đen mặt, nhưng chẳng thể làm gì được.

Đã đến bữa tối, "cô bé" kia trong bữa ăn đã ngồi cạnh Yuta, bà ta nhìn Yuta từ đầu đến chân và nói nhỏ nhẹ với Yuta.

-Cậu còn vương vấn tình cảm với cô bé kia không?

Yuta lặng lẽ gật đầu.

Bà lão nhắm mắt lại, môi miệng lẩm bẩm như đang niệm chú hay gì đó, sau đó bà ta mở mắt ra.

-Ta có cách giúp con bé quay trở về bên ngươi!

Yuta dừng ăn, bất động một chút, Miguel có lẽ đã nghe được hai người nói gì, vỗ vai Yuta:

-Bà ấy là chú thuật sư có khả năng mang linh hồn người chết trở về đấy nhóc con, mỗi lần mang một người về là bà ấy sẽ được thêm một tuổi thọ, nhưng đổi lại là thân xác kẹt ở năm 9 tuổi.

Yuta lúc này đã ngợ ra thuật thức của bà lão.

*Thuật thức của bà lão khác với của bà Ogami nha, bà Ogami cần cơ thể để làm vật chứa cho hồn đã gọi lên còn bà này thì hông cần nha

-Thế nào? Cậu có muốn không?

Yuta nhanh chóng gật đầu, chỉ cần Rika quay trở lại, đúng, chỉ cần cô quay trở lại với mình! 

-Tôi đồng ý, hãy làm đi thưa bà!

Cô bé ấy cười đắc chí, toe toét miệng, múc một thìa khoai tây bỏ vào bát và thưởng thức.

-Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta cần tên tuổi và di vật của nàng ấy, à còn tiền thù lao, bla bla...

Bà cụ non ấy luyên thuyên trong lúc ăn cơm. Yuta vừa ăn cơm vừa nắm chặt chiếc nhẫn trên tay. 

-Được rồi, tôi đồng ý, mong bà hãy giúp tôi, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro