Chương 6: Tư dưng bị gây sự vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mặt tôi đang tỏ ra biểu cảm khó hiểu nhìn 3 bạn nữ ấy thì có một trong ba cô gái nói: "Mày thân thiết với Hải Nam quá nhỉ?" Rồi rồi, tôi hiểu rồi thì ra họ thích thằng Nam mà thấy tôi thân thiết nói chuyện với nó nên đến gây sự đây mà.

Thấy tôi chưa lên tiếng cô bạn đứng trước mặt tôi đẩy mạnh tôi một cái, nói lớn: "Mày là con nào mà dám thân thiết với Hải Nam hả?" Ôi mẹ điên hả trời ai làm gì bạn chưa???

Tôi ngã ra đất rồi nhanh chóng đứng lên đẩy lại cô ta: "Mẹ cái con điên này! Mày giở thói côn đồ với ai đấy!"

"Mày giám nói chuyện với tao bằng thái độ đấy sao."

"Mày là ai mà không cho tao thái độ."

"Con chó này mày giám thân thiết với Hải Nam của tao lại còn chửi tao nữa á?"

"Tao thân với thằng Nam thì sao? Mày quản được chắc! Tao nói thẳng luôn đụng ai thì đụng chứ đừng có đụng vào con này! Cẩn thận có ngày tao cho mày mất hết mặt mũi đấy."

Đang hùng hổ gào vô mặt mấy nhỏ thì bỗng nghe thấy tiếng Nam: "Ơ Minh Anh! Bà sao mà mặt mày cau có thế!"

Má nó không đến thì thôi chứ giờ thấy mặt nó tôi thấy mà ghét, nhếch mép đáp lại: "Giải quyết cái vẫn đào hoa của mày đi! Phiền quá!"

Nói xong tôi bỏ đi nhưng bị Nam kéo lại: "Tay mày chảy máu kìa Minh Anh! Đi theo tao đến phòng y tế."

Nó kéo tôi đi luôn lúc này tôi mới để ý tay mình, nãy bị đẩy ngã nên tôi lấy tay chống đỡ cơ thể nên tay bắt đầu chảy máu. Nó không nói thì tôi cũng không biết, mà nó nói xong thì tôi lại thấy đau.

Nam kéo tôi đến phòng y tế rồi sát trùng và băng bó cho tôi, mặt tôi thì vẫn cứ cau có. Cay thiệt chứ không làm cái quần què gì tự dưng bị người ta đến gây sự vô cớ. Ngước lên nhìn Nam tôi lại thấy ghét, tại cái vận đào hoa của nó tất. Nam ngước lên thấy tôi đang nhìn nó thì nó sững người rồi cười cười hỏi: "Làm sao mà lại để bị thương thế này hả?"

"Nãy nói rồi còn gì tại vận đào hoa của mày cả đấy!" Tôi bĩu môi.

"Sao lại tại tao? Tao có quen biết họ đâu?"

"Ồ! Thế mà người ta đến gây sự với tao vì mày đấy!"

"Vì tao á? Tao có làm gì đâu?"

"Hình như...."

"Hình như gì? Mày nói một thể luôn đi, Minh Anh."

"Hình như mày bị ngu!"

"Sao mày lại bảo tao ngu????"

Tôi cười cười rồi gõ đầu nó: "Có đứa thích mày nên đến gây sự với tao đấy!"

"Vãi chưởng! Thích tao thì sao lại đánh mày?"

"Tao phải công nhận mày đần thật đấy!"

Nam bất mãn nhìn tôi rồi bĩu môi. Thôi xong lại bắt đầu rồi, vâng cái thứ mà tôi nhắc đến chính là nó chuẩn bị làm nũng nha. Nam mở miệng nói: "Sao mày có thể bảo tao....." Nó chưa nói hết tôi đã chen vào nói: "Mày nín cho tao! Phiền quá nhá!"

Thấy tôi gay gắt nó liền không nói nữa quay qua
hỏi thăm tôi: "Mày có đau lắm không?"

Tôi im lặng không nói gì, nó nói tiếp: "Tao không ngờ họ thích tao mà lại làm tổn thương đến mày! Tao xin lỗi nhé Minh Anh!"

Tôi biết nó không có lỗi chẳng qua là do tức giận nên tôi mới đổ mọi tội lỗi lên đầu nó. Tôi thấy hơi áy náy nhẹ giọng lên tiếng: "Không phải lỗi của mày đâu! Tao xin lỗi vì đã đổ hết mọi tội lên đầu mày!" Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống bàn tay được băng bó của tôi.

Nam cụp mắt nhìn xuống tay tôi rồi khẽ vuốt lưng tôi: "Không sao, không sao. Tao không trách mày đâu." Tôi vẫn thấy tội lỗi lắm nên không nói gì.

"Tay may có đau lắm không? Tí có viết được bài không? Hay để tao chép hộ mày nhé?"

Tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu với Nam. Ngày hôm nay tôi đã phải chịu quá nhiều ấm ức rồi. Đến tiết học của cô chủ nhiệm nên Nam đỡ tôi vào lớp, cô Thuý thấy tay tôi bị thương thì hốt hoảng hỏi: "Minh Anh sao vậy em? Làm gì mà để bị thương thế này?"

Tôi không muốn cô Thuý lo lắng nên nói dối: "dạ em không sao đâu cô, nãy em bị té lấy tay chống nên bị thương thôi ạ." Cô Thuý hỏi han tôi vài câu rồi cho tôi về chỗ ngồi.

Mấy nay ngồi với Nam tôi thấy cậu ta rất tốt mỗi tội hơi đần xíu thôi. Nam thân thiện và tốt bụng với mọi người, tính cách lại tốt và rất năng động khiến một con mắm lười như tôi cũng đôi lúc như con loăng quăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro