Chương 5: Mình hoà nhau rồi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tưởng rằng mình đã chạy thoát khỏi Nam nhưng mà chạy đâu có nổi, cậu ta cao 1m8 lận còn tôi cao có 1m58, cậu ta bước hai bước cũng bằng tôi bước mười mấy bước rồi.

Nam đuổi kịp tôi, cậu ta túm cổ áo tôi kéo tôi quay lại, trời ơi biết bao người nhìn tôi đúng là không có chỗ nào để chui mà. Đến khi dừng lại, tôi quay đầu nhìn Nam bỗng va phải ánh mắt cậu nên tôi lại quay đầu lảng tránh, Nam bỗng lên tiếng: "Bây giờ gan bà to quá rồi nhỉ?"

Âm thanh trầm ấm của cậu cất lên. Tôi như một đứa trẻ làm sai không giám ngẩng đầu lên nhìn cậu mà chỉ cúi mặt nói lí nhí: "Tao đâu có cố ý đâu mà ?"

"Nhắm chuẩn thế mà không phải cố ý hả?"

"Tao không có cố ý thật mà!"

Nam gúi xuống sát mặt tôi nói: "Ồ vậy sao! Mày nghĩ tao tin chắc". Tôi bĩu môi nói nhỏ: "Trước mày cũng đá quả bóng trúng đầu tao còn gì?"

"Nhưng mà tao đâu có cố ý còn mày là cố ý ám sát tao mà! Nhỉ?"

"Tao không có ám sát mày nhé! Hứ đừng có mà vu oan cho tao!" Tôi không thèm để ý cậu ta nữa mà phồng má quay đi tỏ vẻ giận dỗi.

Thấy tôi phụng phịu Nam liền kéo tôi lại ghé tai nói nhỏ: " Mình hoà nhau rồi nhé!" Nhột quá tôi quay lại, u là trời cậu ta sát quá rồi.

Mặt tôi đơ ra một lát rồi bỗng hoàn hồn lại khi nghe cậu ta nói tiếp: "Nên là đừng giận tao nhé! Cục u nhỏ!"

Tôi bịu môi không nói gì, cậu ta liền kéo nhẹ vạt áo tôi rồi thủ thỉ: "Đừng giận bạn cùng bàn đẹp trai của mày mà!"

Trời ạ sao nó tự luyến quá vậy, tôi hơi sốc vì cái sự tự luyến của nó rồi nhếch mép đáp: "Tao! CHÊ!"

"Còn nữa đừng có gọi tao bằng cái biệt danh kì cục đấy nữa! Mày còn gọi thế cẩn thận có ngày tao cắn mày đấy!"

"Biệt danh hay thế mà Minh Anh lại không thích sao?"

"Hay cái đầu mày ý chứ mà hay!" Tôi tức nó quá nên tác động vật lý nhẹ nó phát, chính xác là dùng tay đánh bốp vào eo nó một cái.

Ngồi cùng bàn nên nhiều lúc tôi cúi xuống nhặt đồ bị rơi vô tình đụng vô eo nó nên tôi đã biết được nó dễ nhột ở eo. Thế là mỗi lần nó chọc tôi, không làm gì được tôi sẽ chọc eo nó cho nó nhột chết.

Nam bị tôi tác động nhẹ một cái thì liền cười muốn tắc thở nhưng xong lại cố nhịn cười để nói với tôi: "Không gọi mày là cục u nhỏ thì tao gọi là gì được?"

Ơ cái thằng này bị ngu hả ta, tôi nhìn nó như nhìn một thằng hề rồi lên tiếng: "Chai nước mới va nhẹ mày cái mà mày mất não luôn hả?"

"Đâu có não tao vẫn đây mà?"

"Não còn thì mắc gì hỏi gọi tao bằng gì? Tên tao để làm mắm chắc."

"Nhưng tao thấy gọi thế không nói lên được tình bạn bền chặt của chúng ta."

"......" Mày bị hâm thế lâu chưa, mình vốn chưa quen nhau được bao lâu mà. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói ra, tôi mà nói thì tôi phải thề luôn nó sẽ mè nheo rồi làm nũng bày đặt giận dỗi cho mà xem.

Kiểu gì nó cũng bắt tôi phải dỗ dành nó, ừ thì cái gì mà "Mày làm tao giận mày phải dỗ tao" hay là "Bạn cùng bàn hết cần tớ rồi!" Người bình thường thì sẽ thấy thế khá dễ thương và sẽ dỗ dành cậu ta,nhưng tôi thì không. Mọi người thắc mắc vì sao á, đơn giản thôi vì tôi lười.

Tôi không care cậu ta nữa quay người bỏ đi, lúc tôi đi thấy có vài cô gái đang đứng nhìn theo tôi và chỉ trỏ này nọ khiến tôi khá khó chịu. Kệ họ thôi tôi vào lớp ngủ một giấc. Từ lúc chuyển trường tôi không bao giờ tỏ ra cái dáng vẻ lười biếng hằng ngày mà luôn cố gắng tỏ ra chăm chỉ để không mất thiện cảm với người khác.

Nói tôi lười thôi chứ học thì hơi bị chăm nhá, nói chung là tôi thấy bản thân tôi cũng khá ổn trừ một cái là tính tình hơi thất thường. Trước khi vào lớp tôi phải đi rửa tay chân cho mát mẻ đã, bỗng tôi thấy có ai đứng sau lưng tôi. Ngoảnh đầu nhìn thì tôi thấy 3 bạn nữ ở sân lúc nãy, tôi không hiểu họ đứng sau lưng tôi làm gì nên mặt tôi đơ luôn ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro