chương 4: Muốn làm bạn với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tôi đi học và hôm nay tôi lại gặp Nam rồi. Cậu ấy lại đi nhờ xe tôi, nhưng lần này hai đứa tôi đã có thể vui vẻ với nhau hơn hôm trước. Nam hỏi tôi: "Sao cậu lại chuyển về đây học thế, Minh Anh?" Tôi cũng thành thật trả lời cậu bạn: "Vì công việc của bố mẹ thôi."

"Cậu có thấy buồn không?"

"Không, tớ không quá thân thiết với ai nên thấy cũng bình thường."

Có vẻ Nam khá ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, ngay sau đó cậu ấy lại cười rồi nói: "Thế thì cậu đừng chuyển đi nữa nhé để tớ trở thành bạn của cậu." Tôi có chút bàng hoàng trước câu nói của Nam, lắp bắp hỏi: "Tại...tại sao?" Nam quay lại cười toe toét: "Vì tớ muốn làm bạn với cậu." Nụ cười của Nam như sưởi ấm trái tim vô cảm của tôi, nhưng tôi phải cố kìm nén lại mà ồ một tiếng.

Cũng từ sau lúc ấy mà tôi và Nam dần trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Trên trường tôi cũng là quen được với một bạn nữ tính tình hoạt bát hoàn toàn trái ngược lại với cái sự lầm lầm lì lì của tôi. Cô bạn ấy tên là Lê Thanh Huyền, là bí thư lớp tôi, một tuần nay rồi cậu ấy luôn giúp tôi thích ứng được với môi trường mới. Tôi và Nam thân thì khỏi phải bàn, lúc nào cậu ấy cũng mua đồ ăn vặt rồi hai đứa ngồi ăn trong giờ, hầy sao học sinh ngoan như tôi bị cậu ấy dạy hư mất rồi.

Lúc này Nam đang đá bóng dưới sân thể dục, tôi và Huyền đi qua thì thấy cậu ấy người đầy mồ hôi nhìn trông quyến rũ vãi, tôi thề luôn ý. Không kiềm được sự mê trai tôi ló đầu vào nhìn xong lại sợ Huyền nghĩ tôi có ý với Nam, có ai ngờ đâu crush của Huyền cũng đang đá bóng thành ra là hai đứa cứ lấp ló đứng ngắm trai mãi thôi. Bỗng nhiên Nam quay lại, lại là cái gương mặt gợi đòn đó dùng khẩu hình miệng -Cục u nhỏ. Tôi muốn tẩn cậu ta quá đi thôi, lúc này Huyền lên tiếng: "Tính ra thì trường mình nhiều trai đẹp lắm nha."

"Ồ thật vậy sao." Tôi thờ ơ đáp lại Huyền.

"Cậu không thấy vậy sao?" Huyền ngạc nhiên đáp lại tôi.

"Tớ thấy cũng bình thường thôi mà." Huyền gõ cho tôi một cái rồi nói:"Là bình thường dữ chưa cô nương." Tôi vẫn cố chấp: "Bình thường mà gái." Huyền chả thèm để ý tôi nữa mà tiếp tục ngắm crush. Bỗng Huyền vỗ tôi:"Oa! Hotboy lớp ta ghi bàn rồi kìa." Tôi ngơ ngác: "Hả? Hotboy nào?"

"Hải Nam chứ ai nữa. Cậu ấy nổi tiếng lắm đấy cậu không biết hả?"

"Không." Tôi vẫn thờ ơ.

"Cậu tối cổ quá đó gái ạ! Hải Nam vừa học giỏi, vừa đẹp trai lại còn giỏi thể thao. Nhiều cô gái mê cậu ấy lắm đó." Huyền hào hứng nói về Nam

"Có mà là con quỷ mù hóa chứ hotboy gì?" Vì ngồi cùng Nam và dạy kèm cậu ta môn hóa nên tôi biết rõ cái trình độ hóa thảm thương của cậu. Tôi không giỏi lý nhưng vẫn biết những kiến thức cơ bản, còn cậu ta thì phải gọi là mù hóa luôn ý chứ.

"Hả? Sao lại mù hóa?" Có vẻ Huyền ngơ luôn.

"Hơ hơ." Tôi chỉ cười mà không nói gì thêm. Lúc này anh hotboy lớp tôi quay lại nhìn hai đứa chúng tôi: "Minh Anh! Ném tao chai nước." Vì đã thân thiết hơn rất nhiều nên chúng tôi đã đổi xưng hô. Nhưng mà, cái thằng này gợi đòn thật đấy, hơ hơ mà tôi cũng phải trả thù cậu ta chứ.

Nghĩ vậy tôi liền tiến vào sân cầm chai nước lên ném về phía cậu ta, đúng như tôi tính cậu ta nói xong thì quay lại nói chuyện nên không để ý chai nước đang bay đến. Nam à cậu nghĩ bà đây sẽ chạy lại tận nới đưa á, không có đâu nhé. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới, chai nước phi trúng đầu cậu ta, tôi vội quay lại kéo tay Huyền: "Vọt lẹ cưng ơi!" Huyền ngơ ngác không hiểu gì nhìn tôi rồi nhìn Nam. Một âm thanh vang vọng vang lên: "PHẠM NGỌC MINH ANH!"

Hơ hơ xong đời tôi rồi, Nam tiếp tục gọi: "Bà vác cái xác ra đây cho tôi!" Lúc này rồi thì chạy đâu cho thoát, thôi thì đành phải lết xác lại thôi. Tôi bước lại đứng trước mặt Nam cúi gằm mặt xuống đất, xung quanh là các âm thanh xì xào bàn tán và những ánh mắt tràn ngập sát khí. Chết cha chơi ngu rồi, đụng ai không đụng ại đụng ngay crush của biết bao em gái, tôi ngoảnh đầu nhìn Huyền với ánh mắt cầu cứu mà ai ngờ nhỏ không thèm nhìn tôi.

"Mày gan quá nhỉ?" Nam gằn giọng, nhưng có vẻ giọng Nam không giống tức giận cho lắm, nghĩ rằng Nam không giận mình nên tôi vào tư thế chuẩn bị chạy rồi ngẩng đầu lên nói: "Trả đũa mày đấy!" Nói xong tôi chạy luôn mà không thèm quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro